Anh vừa bắt máy đã thấy Đường Quán Kỳ ở đầu bên kia mỉm cười nhìn mình:
“Bao giờ anh về đến nhà?”
Nhìn phông nền phía sau, cô đang ngồi trong căn nhà nho nhỏ trồng nho, thong thả đu đưa trên xích đu.
“Em có vẻ rất vui?” – Ứng Đạc nghiêng điện thoại, giọng trầm chậm.
Tiếng ồn bên ngoài đã bị hệ thống chống ồn của xe chặn lại, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở.
Cô vốn định nói: “Việc thu mua DF chỉ trong hai ngày tới thôi, tất nhiên em vui.”
Nhưng cuối cùng lại chỉ gật nhẹ đầu.
Ứng Đạc nhận được cuộc gọi rõ ràng là vui, nhưng giọng vẫn chậm rãi:
“Nghe Mạch Thanh nói em nhờ người đi tìm Viên Kha.”
Đường Quán Kỳ chống cằm, một tay nắm thành quyền đỡ mặt, tay kia gõ chữ gửi cho anh:
“Có chút áy náy.”
“Không phải là thương hại anh ta chứ?” – giọng Ứng Đạc không lộ cảm xúc.
Ngón tay thon của Đường Quán Kỳ lướt trên màn hình:
“Em sợ xảy ra án mạng. Vốn dĩ chúng ta chỉ có mâu thuẫn thương mại, không muốn dính đến chuyện hình sự. Ân oán giữa em và Viên Chân thì để giữa em và Viên Chân, xét cho cùng Viên Kha cũng vô tội.”
Ứng Đạc đọc xong tin nhắn, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Anh còn tưởng em lo cho anh ta, hai ngày nay chẳng tìm anh.”
Cô nghiêng người sát vào màn hình, gần đến mức có thể nhìn rõ cả những sợi lông mảnh nơi lông mày, như thể chỉ cách một hơi là có thể ngửi thấy hương thơm của cô. Cô giống hệt một con hồ ly cái đẹp đến tận xương tủy, giây tiếp theo có thể quyến rũ liếc mắt đưa tình:
“Chỉ là không tìm anh, chứ đâu phải không nhớ anh.”
Ứng Đạc hơi cúi mắt, cuối cùng cũng lộ ra một tia cười mỏng:
“Nhớ anh?”
Cô cười khúc khích, lúm đồng tiền khiến nét mặt thêm phần ranh mãnh:
“Ừ.”
“Cũng tội cho em phải nhớ nhung suông.” – Giọng anh vẫn nhạt, nhưng đã có chút dao động.
Đôi mắt đen láy, trong veo của Đường Quán Kỳ nhìn thẳng vào anh, tưởng chừng như ngây thơ vô hại:
“Không phải nhớ suông, hai hôm nay em toàn ôm gối của anh ngủ.”
Yết hầu Ứng Đạc khẽ động, nhìn cô qua màn hình, nét lạnh lùng nơi chân mày đã tan hết, trong mắt ẩn hiện ý cười không thể che giấu.
Thấy anh vui, Đường Quán Kỳ bèn tươi cười trêu chọc:
“Bao giờ về đến nhà?”
Ứng Đạc cố nén không bật cười chỉ vì một câu của cô:
“Khoảng mười phút nữa.”
“Dạ.” – Cô chống cằm nhìn anh qua màn hình, đôi mắt đen láy ánh lên những tia cười tinh nghịch, giống như hồ ly đang giấu trò quỷ.
Ứng Đạc nhàn nhạt nói:
“Không có việc gì thì cúp trước đi.”
Đầu dây bên kia, Đường Quán Kỳ làm động tác hôn gió, rồi chủ động cúp máy.
Khoảnh khắc điện thoại tắt, Ứng Đạc không cần kiềm nén nữa, cúi mắt nhìn màn hình khẽ cười, nhớ tới cảnh cô ôm gối của mình ngủ, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.
…
Mười phút sau, xe dừng trong sân trong Thọ Thần Sơn.
Vừa bước vào cửa, một mùi hương nhạt đã ập tới, quấn lấy người anh.
Chưa kịp phản ứng, môi đã bị chiếm lấy. Anh hơi cúi xuống, nhắm mắt, thuận theo nụ hôn của “cô gái nhỏ”.
Đường Quán Kỳ ôm eo anh, chiếc áo khoác gió anh mặc rộng rãi nhưng chất vải chắc chắn, ôm vào là chạm được vòng eo săn gọn, thẳng tắp như khối ngọc rắn chắc, bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra.
Ứng Đạc cố ý cúi xuống để vừa tầm với cô, hương thơm của cô đã tràn vào khứu giác, len vào não bộ, như thứ thuốc vừa mê hoặc vừa trấn tĩnh, để lại duy nhất một niềm vui âm ỉ, còn mọi cảm xúc khác đều tan biến.
Cô buông gót chân, ngẩng lên nhìn anh ở khoảng cách gần, như một con vật tò mò quan sát con người, đôi mắt dõi theo không chớp, mái tóc dài rũ xuống mu bàn tay đang đỡ eo cô của anh.
Ứng Đạc khẽ hỏi:
“Không muốn nữa?”
“Muốn, nhưng em có thứ này cho anh.” – Cô cười híp mắt.
Cô chỉ lên tầng, ý bảo anh cùng lên xem.
Ứng Đạc đã hiểu, buông tay đang ôm eo cô ra, đưa tay muốn nắm lấy tay cô.
Không ngờ Đường Quán Kỳ lại tránh đi. Ý cười trong mắt Ứng Đạc dần tắt, nhớ tới chuyện hai ngày nay cô không liên lạc với mình, lại còn nhờ người cứu Viên Kha.
Giọng anh trở nên hờ hững, như buột miệng hỏi:
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Sao thế, mấy hôm không gặp, ngay cả tay cũng không dám nắm à?”
Không ngờ cô lại cố tình làm ra vẻ rụt rè, nói với anh:
“Em nhát lắm, chỉ dám nắm tay chồng thôi.”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến khóe môi Ứng Đạc như bị cái kích thủy lực cũng không ép xuống được.
Anh nhìn Đường Quán Kỳ — cô vẫn cố tình ra dáng e thẹn một cách hơi khoa trương. Vốn dĩ kiểu làm bộ này sẽ khiến người ta bật cười, nhưng vì cô quá xinh đẹp nên ngay cả khi giả vờ rụt rè, trông vẫn giống như đang thật lòng làm nũng, vừa duyên dáng vừa đáng yêu.
Ứng Đạc bật cười khẽ:
“Mấy hôm không gặp, từ bao giờ em đã có chồng thế?”
Đường Quán Kỳ cố tình ngó trời ngó đất, nhất quyết không nhìn anh. Ứng Đạc liền nắm lấy tay cô, mạnh mẽ đan mười ngón vào nhau, tách từng ngón tay cô ra để lồng vào tay mình.
Anh chậm rãi hỏi:
“Như vậy được không?”
Cô làm bộ gật đầu miễn cưỡng:
“Tạm được.”
Ứng Đạc bất lực mà cười, rồi nắm tay cô dẫn lên lầu.
Lên đến nơi, Đường Quán Kỳ buông tay anh, chạy vào phòng.
Ứng Đạc thong thả bước tới, không vội vàng.
Chỉ một lát sau, Đường Quán Kỳ ôm một chiếc gối lớn bước ra, đưa về phía anh:
“Cái này tặng anh.”
Anh nhìn chiếc gối ôm hình hổ, lông mịn mềm, tai và ria mép đều được làm nổi, trông rất muốn chạm thử.
Có chút khó hiểu, anh chậm rãi hỏi:
“Tặng anh cái này làm gì?”
Cô cười:
“Để anh gối ngủ buổi tối.”
Rồi cô ghé sát lại, nói bí mật như khoe một điều gì đặc biệt:
“Anh cũng là tiểu hổ.”
Ứng Đạc bật cười:
“Anh cũng là tiểu hổ?”
Cô khẽ ngẩng cằm, có chút tự hào:
“Ừ, con hổ rất dữ, làm em sợ chẳng dám nhúc nhích.”
Cô tiến lại gần hơn để anh nhìn rõ trán con hổ — trên đó không thêu chữ vương như thường, mà thêu chữ Đa Đa.
Lúc này Ứng Đạc mới nhận ra.
Anh nhìn cô, khóe môi mỉm cười chậm rãi:
“Đa Đa?”
“Đúng vậy, lúc thêu em luôn nghĩ đến anh. Cho nên dù hai ngày qua em không tìm anh, nhưng cả hai ngày em đều không ngừng nhớ đến anh.”
Đôi mắt cô sáng long lanh, ướt át, ánh lên những tia lấp lánh như mang cả năng lượng vô tận của dòng sông biếc.
Vốn đang bận tâm chuyện cô hai ngày qua không chủ động nhắn tin, giờ Ứng Đạc không kiềm được ý cười tràn ra nơi đáy mắt.
Hai người nhìn nhau, Ứng Đạc đặt tay sau gáy cô rồi hôn xuống.
Chiếc gối hổ trong tay Đường Quán Kỳ bị anh rút ra bằng một tay, tay còn lại ôm cô rất chặt.
Cô bị ôm đến mức eo như muốn rã ra thành từng mảnh xương vụn.
Một lúc lâu sau, khi môi cô đã đỏ ửng, anh mới buông ra, thản nhiên quan sát chiếc gối hổ:
“Khéo tay thật.”
Môi vẫn còn tê, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay anh, gõ chữ cho anh xem:
“Vâng, em còn để thuốc bắc giúp an thần vào trong, hy vọng Đa Đa tối nào cũng ngủ ngon, đừng có tỉnh bậy nửa đêm, để em tiện ăn buffet.”
Nghĩ tới chuyện đó, Ứng Đạc lại không kìm được vui trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản:
“Em có thường xuyên ăn buffet không?”
Cô nghịch ngợm trêu:
“Thỉnh thoảng thôi, có khi anh tỉnh, có khi không.”
Chỉ một câu vậy thôi, nhưng ý nghĩ rằng cô đã hôn mình lúc mình không hay biết khiến tâm trạng anh như mặt biển lặng bỗng hóa thành đại dương chan hòa nắng.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà