Trong một tiểu viện thanh nhã của phủ Trường Công chúa, Khổng Phù đang trò chuyện với Tân Hựu:
“Khấu tỷ, ta đã thấy kẻ xấu bắt nạt tỷ rồi. Hắn trông hung thần ác sát, chẳng giống người tốt. Nhưng tỷ yên tâm, cữu cữu ta đã trừng phạt hắn rồi.”
“Hoàng thượng đã trừng phạt thế nào?” Tân Hựu phối hợp hỏi.
Đây đã là ngày thứ hai sau khi Trường Công chúa Chiêu Dương vào cung đòi lại công bằng cho Tân Hựu. Sáng sớm nay, Trường Công chúa đã ghé thăm, nhắc đến việc Tiêu Lãnh Thạch bị cách chức, nhưng không kể chi tiết như cách Khổng Phù đang hào hứng thuật lại.
Nghe cô bé kể xong, Tân Hựu thoáng ngạc nhiên:
“Hầu gia được bổ nhiệm làm Trấn Phủ Sứ Nam Trấn Phủ Ty sao?”
Việc Tiêu Lãnh Thạch bị cách chức không khiến nàng bất ngờ, bởi đó là kết quả nàng đã thúc đẩy. Nhưng việc Tĩnh An Hầu tiếp nhận vị trí của hắn lại nằm ngoài dự liệu.
“Ừm, đại ca ta tự đề cử. Huynh ấy thích làm ở Cẩm Lân Vệ.” Khổng Phù mơ hồ về sở thích của huynh mình, lý giải bằng lý do hết sức đơn giản.
Tân Hựu: “…” Sở thích của lệnh huynh thật đặc biệt.
“Khấu tỷ, tỷ hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Đợi sức khỏe tỷ hồi phục, chúng ta sẽ cùng đi thăm Bạch Đại và bọn chúng.”
Tân Hựu ở lại phủ Trường Công chúa thêm hai ngày. Sáng ngày thứ ba, có người từ phủ Thiếu Khanh đến, là Nhị phu nhân Chu Thị đích thân tới đón.
“Trong nhà ai cũng lo lắng cho biểu cô nương, lão phu nhân mấy hôm nay đều ngủ không yên…” Chu Thị bày tỏ ý muốn đưa Tân Hựu về.
Trường Công chúa định từ chối, nhưng nghĩ lại, cảm thấy nên hỏi ý kiến của Khấu cô nương thay vì tự ý quyết định, bèn đích thân dẫn Chu Thị đến tiểu viện.
“Dân nữ nên về thôi. Ở đây làm phiền điện hạ đã đành, trong lòng ta còn nhớ thương ngoại tổ mẫu.” Tân Hựu cất giọng dịu dàng, ngoan ngoãn.
Thấy nàng kiên trì, Trường Công chúa ra lệnh chuẩn bị một cỗ xe ngựa rộng rãi thoải mái, phía sau còn kèm theo một xe chất đầy vật phẩm, cùng đoàn xe của phủ Thiếu Khanh đưa Tân Hựu về.
Tiểu Liên và Phương mama cùng ngồi trong xe với Tân Hựu, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Tân Hựu mỉm cười hỏi lý do, Phương mama thật thà đáp:
“Trường Công chúa tuy tốt, nhưng ở lại nơi cao môn đại viện này, ít nhiều cũng thấy không thoải mái.”
Tiểu Liên cũng đồng tình:
“Cô nương, chúng ta sẽ ở phủ Thiếu Khanh bao lâu?”
Trong lòng tiểu nha hoàn, nơi thực sự là nhà của cô nương và nàng chính là Thanh Tùng Thư Cục, những người thân thiết như người nhà là Hồ chưởng quầy và Lưu Chu, chứ không phải những người ở phủ Thiếu Khanh.
Tân Hựu im lặng một lúc, khẽ nói:
“Tạm thời chưa về thư cục.”
Tiểu Liên và Phương mama đều ngạc nhiên nhìn nàng.
“Trước hết hãy ở phủ Thiếu Khanh dưỡng thương đã. Tiểu Liên ở lại bên ta, mama hãy chú ý chăm lo các cửa hàng.”
“Cô nương phải nghỉ ngơi thật tốt. Người yên tâm, các cửa hàng giờ đều thay bằng người của chúng ta cả, lão nô mỗi ngày đều kiểm tra hai ba nơi, không ai dám làm bậy…” Phương mama bắt đầu kể về những thành quả quản lý cửa hàng thời gian qua.
Tiểu Liên không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi ngờ.
Khi xưa, cô nương tay trắng cũng muốn rời khỏi phủ Thiếu Khanh, nay đã có tiền bạc và cửa hàng, tại sao lại muốn quay về?
Có Phương mama ở đó, Tân Hựu nhắm mắt dưỡng thần, không giải thích thêm.
Nàng trở về, tất nhiên là có lý do.
Khi đã quyết định để tiên sinh Tùng Linh xuất hiện trước mặt người kia, Khấu cô nương không thể cứ ở mãi Thanh Tùng Thư Cục. Phủ Thiếu Khanh chính là nơi che đậy tốt nhất.
Ngày trước nàng rời đi, nay nàng quay lại, mục đích vẫn không đổi: Đòi lại công bằng cho mẫu thân, khiến kẻ hại chết mẫu thân phải trả giá.
Xe ngựa dừng lại, phủ Thiếu Khanh đã đến.
Chu Thị dẫn theo vài bà tử khỏe mạnh bước đến bên xe, cẩn thận cõng Tân Hựu vào Như Ý Đường.
Lão phu nhân chờ sẵn ở cửa, vừa thấy Tân Hựu liền sốt sắng hỏi:
“Con có còn đau lắm không?”
Tân Hựu nằm trên lưng bà tử, nhìn lão phu nhân mắt đỏ hoe.
Lão phu nhân thật sự có tình cảm với cháu ngoại, hay chỉ làm bộ cho người ngoài xem, đối với nàng đều không quan trọng. Dù sao, diễn kịch là sở trường của nàng.
Mắt Tân Hựu cũng đỏ lên:
“Trên người vẫn còn đau lắm, Thanh Thanh bất hiếu, khiến ngoại tổ mẫu lo lắng.”
Lão phu nhân hơi khựng lại, có phần không quen với dáng vẻ khóc lóc của cháu gái.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Rõ ràng trước đây ngoại tôn nữ này rất ít khi rơi lệ.
Bên cạnh, Đoạn Vân Linh cũng rơm rớm nước mắt:
“Biểu tỷ, nghe nói bọn họ đã dụng hình với tỷ rồi.”
Khi tổ mẫu và phụ thân lên tiếng, Đoạn Vân Linh thậm chí không thể bước chân ra khỏi nhà. Những lúc như vậy, nàng càng thêm thán phục biểu tỷ.
“Không sao, ta chẳng phải đã trở về bình an rồi sao.” Tân Hựu mỉm cười với Đoạn Vân Linh, sau đó khẽ nhíu mày, tỏ vẻ đau đớn:
“Chỉ là vết thương cần thời gian để lành, lại khiến ngoại tổ mẫu phải lo lắng.”
“Chuyện gì thế này, ở nhà thì sao gọi là phiền toái được.”
“Ngoại tổ mẫu, lần này cháu có thể an toàn thoát thân, ngoài nhờ vào láng giềng Bắc Lâu Phường, nghe nói cũng có vài vị đại nhân đã lên tiếng thay cháu. Không biết nhà mình đã gửi lời cảm tạ chưa?”
Nhắc đến chuyện này, biểu cảm của lão phu nhân hơi thay đổi:
“Đại cữu của con đã đích thân tới cảm tạ.”
Tuy nhiên, theo lời con trai bà, vị Thị lang Hộ bộ kia tỏ ra khá hòa nhã, nhưng lại không gặp được Quốc Tử Giám Tế tửu.
Điều này chứng tỏ rằng những đại nhân kia nói đỡ cho Thanh Thanh hoàn toàn vì bản thân nàng, chứ chẳng liên quan gì đến phủ Thiếu Khanh.
“Vậy thì cháu yên tâm rồi.”
Chờ vết thương hồi phục, Tân Hựu dự định sẽ đích thân cảm tạ Mạnh Tế tửu và những người khác, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, thấy Tân Hựu có vẻ mệt, lão phu nhân liền sai bà tử đưa nàng về Vãn Tình Cư nghỉ ngơi.
Về đến Vãn Tình Cư, Tân Hựu bảo Phương mama quay lại Thanh Tùng Thư Cục để Hồ chưởng quầy và mọi người yên lòng.
Buổi tối, sau khi bôi thuốc cho Tân Hựu, Tiểu Liên cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:
“Cô nương, người thực sự định ở phủ Thiếu Khanh lâu dài sao?”
“Ta không định ở lâu tại đây, người ở đây là Khấu cô nương.”
Tiểu Liên lộ vẻ khó hiểu.
Tân Hựu cúi đầu, ánh mắt rơi vào vết roi trên cánh tay mình.
Mấy ngày qua, vết thương đã đóng vảy, nhưng cơn đau xé thịt khi roi giáng xuống vẫn còn in sâu trong tâm trí.
“Thanh Tùng Thư Cục không chỉ có Khấu cô nương, mà còn có Tiên sinh Tùng Linh…” Tân Hựu khẽ nói, như một lời giải thích.
Tiểu Liên ngẩn người:
“Cô, cô nương… Người định xuất hiện trước mọi người với tư cách Tiên sinh Tùng Linh sao?”
Cẩm Lân Vệ luôn ráo riết tìm kiếm Tiên sinh Tùng Linh. Nếu cô nương thật sự làm vậy, chẳng phải sẽ phải giả làm nam nhân, đối mặt với biết bao quan viên, thậm chí… cả Hoàng đế?
Chỉ nghĩ đến cảnh Tân Hựu nữ giả nam trang xuất hiện trước mặt Hoàng đế, Tiểu Liên đã căng thẳng đến toát mồ hôi.
Qua gần một năm đồng hành, giữa nàng và cô nương đã có đủ sự tin tưởng, nên Tân Hựu quyết định tiết lộ chút sự thật.
“Tiểu Liên, những lời đồn về Tiên sinh Tùng Linh chắc ngươi cũng nghe rồi chứ? Rằng Tiên sinh Tùng Linh là người của Hoàng hậu đã mất tích nhiều năm.”
Tiểu Liên do dự gật đầu.
Nàng đã nghe, thậm chí còn biết một bí mật mà người khác không hay: cô nương chính là Tiên sinh Tùng Linh.
Nàng từng nghĩ, nếu lời đồn là thật, thì thân thế của cô nương hẳn có liên quan đến Hoàng hậu mất tích. Nhưng cô nương không nói, nàng cũng không hỏi.
“Lời đồn đó là thật.”
Từ miệng Tân Hựu thốt ra lời khẳng định, Tiểu Liên giật mình, theo phản xạ hỏi lại:
“Vậy người với Hoàng hậu nương nương…”
“Ngươi chỉ cần biết ta đến kinh thành là vì Hoàng hậu nương nương. Đợi ta nghỉ ngơi thêm vài ngày, sẽ có việc cần ngươi làm.”
Tiểu Liên không hỏi thêm, nhưng đêm ấy nằm trằn trọc mãi, cuối cùng bật ngồi dậy.
Cô nương là người của Hoàng hậu, lại còn giống Trường Công chúa Chiêu Dương đến vậy—
Chẳng lẽ… cô nương chính là công chúa?
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.