Liên tiếp mấy ngày liền, Tư Nghiêm ngày nào cũng đúng giờ mang bữa sáng đến cho Tô Niệm. Cháo, ngũ cốc, rau quả, trứng, sữa… được phối hợp vô cùng khéo léo, mỗi ngày một kiểu khác nhau — đủ để thấy anh đã bỏ ra không ít tâm tư.
Gần đây, Giáo sư Trương phải liên tục khám bệnh suốt một tuần, Lâm Phi Nhi thì bận đến mức chân không chạm đất, chẳng có thời gian nói chuyện với Tô Niệm.
Hôm nay là thứ Năm, đến lượt cô được nghỉ, cuối cùng cũng rảnh để gặp bạn. Còn Tô Niệm, do tiến độ may mẫu trang phục dự thi của cô tiến rất nhanh, nên buổi chiều cũng tự thưởng cho mình chút thời gian thảnh thơi.
Vì vậy, hai cô bạn thân hẹn nhau đi dạo phố. Bà Tô Hồng đi theo sau, dặn đi dặn lại phải cẩn thận khi ra ngoài.
Hai người chưa đi được bao lâu đã tìm một quán cà phê để ngồi nghỉ.
“Niệm Niệm, cậu thật sự định sinh đứa bé này sao?” — Lâm Phi Nhi hỏi.
“Ừ.” — Tô Niệm khẽ đáp.
“Cũng tốt thôi,” Phi Nhi suy nghĩ rồi nói, “chuyện lớn trong đời ai rồi cũng phải trải qua. Đã đến thì chấp nhận sớm một chút, biết đâu lại thấy nhẹ lòng hơn.”
“Phi Nhi,” Tô Niệm hơi nhíu mày, trong giọng có chút lo lắng, “cậu nói xem, tớ mang thai thế này rồi liệu có thể hoàn thành việc học không?”
“Có thể xin bảo lưu kết quả học tập mà?”
“Thế thì phải làm thủ tục từ khi nào?” — Tô Niệm hoang mang, cảm thấy bản thân chẳng biết gì.
“Cứ xem tình trạng sức khỏe của cậu rồi quyết định. Đừng lo, tớ sẽ đi hỏi giúp.” — Lâm Phi Nhi an ủi.
“Phi Nhi!” — đột nhiên có người trong quán gọi tên cô.
Lâm Phi Nhi ngẩng lên, khi nhìn thấy người đến, nụ cười trên môi cô lập tức cứng lại, vô thức đứng bật dậy, khiến chân ghế kéo trên sàn phát ra một tiếng “két” nhỏ.
“Giáo sư Trương? Cô cũng ở đây ạ?” — trong giọng cô có chút căng thẳng khó nhận ra.
Giáo sư Trương ánh mắt sâu lắng nhưng vẻ mặt hiền hòa, những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ nét điềm tĩnh của năm tháng.
Ánh mắt bà lướt qua ly latte trên bàn và cốc sữa trước mặt Tô Niệm, hơi khựng lại một giây rồi khẽ sáng lên, sau đó mới nhìn về phía Lâm Phi Nhi:
“Cô vừa xong buổi hội chẩn, ghé qua uống tách cà phê cho tỉnh người.”
Lâm Phi Nhi vội kéo ghế mời: “Giáo sư ngồi ạ. Hôm nay em được nghỉ, đây là bạn thân của em — Tô Niệm — đúng lúc cậu ấy cũng rảnh nên bọn em ra ngoài…”
Nói đến đây, cô bỗng nhận ra điều gì đó, tim như hẫng một nhịp — Giáo sư Trương là mẹ của Tư Nghiêm, mà Tô Niệm lại đang mang thai con của anh ta! Mối quan hệ này như một tấm lưới vô hình, lập tức bao trùm cả góc nhỏ trong quán cà phê, khiến không khí như đông cứng lại.
Lâm Phi Nhi thầm kêu khổ. Cô biết Giáo sư Trương đặt kỳ vọng vào Tư Nghiêm rất cao, chắc chắn khó chấp nhận chuyện con trai mình khiến một cô sinh viên mang thai.
Ánh mắt Phi Nhi không tự chủ liếc về phía Tô Niệm — người vẫn còn ngơ ngác nhìn vị phụ nữ mặc sườn xám cải tiến kia, hiển nhiên vẫn chưa nhận ra bà là ai.
Chỉ thấy Tô Niệm lễ phép chào hỏi: “Chào cô Giáo sư Trương, cháu là Tô Niệm.”
Trương Minh Hoa thì lại biết rất rõ Tô Niệm là ai. Bà sợ làm cô bé hoảng sợ nên chỉ bình thản ngồi xuống đối diện. Người phục vụ nhanh chóng mang đến tách cà phê Ethiopia Yirgacheffe mà bà gọi.
Bà dùng muỗng khuấy nhẹ, hương cà phê lan tỏa, rồi từ tốn hỏi:
“Phi Nhi, dạo này thực tập ở phòng khám thấy thế nào? Mệt lắm chứ?”
“Giáo sư, có mệt chút cũng không sao. Em thấy được học hỏi từ những bậc tiền bối xuất sắc như cô là cơ hội quý giá lắm ạ.” — Lâm Phi Nhi đáp một cách rất khéo léo.
“Ừ, sống là học. Nhất là với người học Trung y, kiến thức và kinh nghiệm đều phải tích lũy từng ngày. Cố gắng lên nhé!” — Giáo sư Trương khích lệ.
Rồi bà quay sang Tô Niệm: “Bạn của em trông quen lắm, cũng học Trung y sao? Hình như từng đến giúp ở phòng khám?”
Nghe vậy, Lâm Phi Nhi chột dạ — chẳng lẽ bà đã biết chuyện giữa Tô Niệm và con trai mình rồi sao?
“Giáo sư, cháu không học Trung y, nhưng đúng là từng đến phòng khám giúp một lần.” — Tô Niệm thấy Phi Nhi ngơ ngác nên chủ động đáp.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Vừa nói xong, cô đột nhiên sực nhớ ra — người phụ nữ trước mặt chính là mẹ của Tư Nghiêm!
Trời ơi, đây là vận may kiểu gì thế này?!
Tim Tô Niệm như nhảy lên cổ họng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Giáo sư, bạn em giỏi lắm, năm nào cũng đạt giải trong các cuộc thi thiết kế thời trang.” — Lâm Phi Nhi vội vàng lên tiếng, định nói vài lời tốt giúp bạn.
“Không chỉ giỏi thiết kế đâu ạ, cậu ấy còn may rất khéo nữa,” cô chỉ vào chiếc váy mình đang mặc, “từ thiết kế đến may đều do cậu ấy làm đấy.”
Thật ra, chiếc váy này đúng là do Tô Niệm thiết kế năm ngoái, nhưng người may là bà Tô Hồng, nên lời của Phi Nhi hơi phóng đại.
“Ừ, váy đẹp đấy. Tô Niệm, cháu vẫn chưa tốt nghiệp à? Quả thật rất có năng khiếu.” — Giáo sư Trương chân thành khen ngợi.
“Dạ… à, cảm ơn cô… à không, cảm ơn Giáo sư. Cháu chỉ mới học hỏi thôi ạ.” — Tô Niệm hơi ngại ngùng đáp.
Trong lòng Trương Minh Hoa lại càng vui. Cô bé này không chỉ xinh đẹp, mà còn lễ phép, khiêm tốn, lại tài năng — quả là đứa trẻ tốt! Nghĩ đến con trai mình, bà chỉ có thể thở dài — thật là thằng con bốc đồng!
Bà nhìn ly cà phê đã gần cạn của hai cô gái, mỉm cười nói: “Hôm nay nói chuyện với hai cháu vui lắm, có muốn gọi thêm gì không? Cô mời.”
“Không cần đâu ạ!” — cả hai đồng thanh đáp.
“Bọn em còn phải đi dạo trung tâm thương mại.” — Lâm Phi Nhi vội kiếm cớ, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Cô còn kín đáo dùng đầu gối chạm nhẹ Tô Niệm, ra hiệu mau phối hợp.
Tô Niệm lập tức hiểu, nhanh chóng nói: “Vâng, Giáo sư, bọn cháu còn hẹn đi mua đồ, không dám làm phiền cô nghỉ ngơi.”
Giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi khiến mình thấy ngột ngạt này. Nghĩ đến đứa bé trong bụng và người phụ nữ trước mặt — mẹ của cha đứa trẻ — tim cô như bị bóp chặt.
Giáo sư Trương nhìn hai cô bé đang căng thẳng, khóe môi khẽ nhếch, nhưng không nói gì thêm, chỉ dịu dàng phất tay: “Được rồi, hai người đi chơi vui nhé. Phi Nhi, tuần sau đi làm đừng đi muộn đấy, dạo này bệnh nhân đông, không được lơ là.”
“Vâng ạ, em nhớ rồi!” — Lâm Phi Nhi như được giải thoát, kéo tay Tô Niệm đứng dậy.
“Khoan đã,” — Giáo sư Trương chợt nói, ánh mắt dừng lại nơi Tô Niệm, giọng nói tự nhiên như người lớn quan tâm con cháu:
“Tô Niệm, cô thấy sắc mặt cháu hơi nhợt, dạo này có phải ngủ không ngon không? Con gái phải chú ý sức khỏe, nhất là trời nóng thế này, đừng uống lạnh nhiều nhé.”
Tim Tô Niệm khẽ run, vô thức kéo nhẹ vạt váy rộng của mình, khẽ đáp:
“Cảm ơn Giáo sư đã quan tâm, cháu sẽ chú ý ạ.”
Cô luôn có cảm giác lời bà nói có ẩn ý, nhưng không dám nghĩ sâu.
Lâm Phi Nhi sợ nói thêm sẽ lộ chuyện, vội kéo Tô Niệm chào tạm biệt:
“Giáo sư, bọn em đi trước ạ, cô cứ thong thả nhé!”
Ra khỏi quán cà phê một quãng xa, cả hai vẫn chưa hoàn hồn. Họ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là nỗi sợ vừa qua.
“Trời ơi, tim tớ muốn nhảy ra ngoài luôn!” — Lâm Phi Nhi vỗ ngực, giọng vẫn còn run, “đó là mẹ của Giáo sư Tư đấy! Tớ còn tưởng sắp xảy ra cảnh mẹ chồng hào môn ra tay đánh gãy đôi uyên ương cơ!”
Tô Niệm cũng thở phào: “Xem ra… hình như bà ấy vẫn chưa nhận ra tớ đâu nhỉ? Ánh mắt nhìn tớ rất bình thường mà.”
Nhưng nói thế thôi, lòng cô lại chẳng an chút nào. Ánh mắt sâu thẳm của Giáo sư Trương khiến cô cảm giác như bà biết tất cả mọi chuyện.
“Hy vọng là tớ nghĩ quá rồi.” — Lâm Phi Nhi thở dài, rồi dặn thêm, “sau này ra ngoài nhớ cẩn thận đấy.”
Tô Niệm khẽ gật đầu, cúi nhìn bụng mình vẫn còn phẳng, lòng rối bời như tơ vò.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.