“Ngươi không quản Đại Hạ nữa sao?”
“Không có ý nghĩa gì cả, vốn định sẵn không đấu nổi Cố Kính Diêu.”
Tiêu Kỳ Phi tùy tiện ném chiếc khăn trong tay, lại cầm lấy ly nước đã nguội trong tay Triệu Tư Tư, rồi ngồi xuống ngay cạnh nàng.
Hắn từng hứa với Triệu lão tướng quân rằng hai nước sẽ không khai chiến, nhưng giờ lời hứa đã thất tín.
Bởi thế hắn chẳng muốn quản Đại Hạ nữa — hắn chỉ muốn quản nàng, muốn mang nàng rời khỏi Cố Kính Diêu, rời khỏi tất cả.
Chiến sự hai nước khởi lên, biết bao dân chúng trôi dạt khắp nơi. Triệu Tư Tư khẽ hỏi:
“Ngươi có trách ta không? Là ta khiến hắn phát hiện ra loại dược đó.”
“Trách nàng?” Tiêu Kỳ Phi mỉm cười, giọng thản nhiên như nói chuyện nhà:
“Đó chỉ là mồi lửa mà thôi. Không có nàng, hắn cũng sẽ ra tay với Đại Hạ. Nàng chỉ khiến hắn có lý do sớm hơn một chút.”
“Không lo giữ giang sơn, lại chạy tới đây.”
Hương đàn sắp tàn, Triệu Tư Tư đành đi đến giá gỗ lấy thêm hương mới bỏ vào lò hương Tử Đỉnh.
Nàng mỗi bước đi, xích vàng nơi cổ chân liền phát ra tiếng kêu khe khẽ.
Tiêu Kỳ Phi không thể không để ý — sao lại có người dám đem nàng giam cầm như chim trong lồng.
Ánh mắt hắn dừng thật lâu nơi còng khóa ấy, chẳng thể rời đi.
“Ta mang nàng đi, rời khỏi chốn quỷ quái này. Có lẽ, ai có được nàng… người ấy sẽ là kẻ thắng.”
Phần sau, Triệu Tư Tư không nghe rõ.
Với nàng, thứ quan trọng chỉ là tự do:
“Không ra được đâu, xích này chỉ có hắn mới mở được.”
Tiêu Kỳ Phi quỳ xuống, nhanh chóng nắm lấy cổ chân nàng, vận nội lực một chưởng.
Gió chưởng quét qua, nhưng xích vàng chẳng hề nhúc nhích.
Hắn lại đi đến tận góc tường nơi bị phong kín cơ quan.
Triệu Tư Tư nhìn hắn đi tới đi lui, cất giọng bình tĩnh:
“Ta đã thử rồi, vô ích thôi.”
“Hay là… nàng không muốn đi? Nàng đã không thể rời hắn rồi?”
Một câu bật ra, nửa đùa nửa thật, lại mang theo cay đắng.
Triệu Tư Tư bèn cười trêu:
“Đúng thế, không rời được hắn nữa, yêu hắn đến điên mất rồi.”
Tiêu Kỳ Phi ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng:
“Không được yêu hắn.”
Triệu Tư Tư chống cằm, khẽ cười:
“Thôi đi, đừng lo chuyện của ta. Cứ mãi tranh với hắn để làm gì?”
Nụ cười nàng rực rỡ, xuyên qua ánh đèn rọi vào mắt hắn.
Tiêu Kỳ Phi lặng người, rồi cũng khẽ mỉm cười theo.
“Sao ta có thể không quan tâm? Hắn lúc nào cũng khiến nàng chịu khổ.”
“Tiêu Kỳ Phi, sao ngươi vẫn chưa ngộ ra nhỉ?”
Ngộ ra điều gì, hắn không biết.
Có người từng dạy hắn buông tay, nhưng hắn học không nổi.
Thời gian trôi qua, đôi khi chính hắn cũng nhận ra — như nàng nói, có lẽ đây chẳng phải tình yêu, mà là chấp niệm vì thứ không thể có.
Thứ không có được, luôn khiến người ta cho rằng nó là tốt nhất.
Hoặc giả, mười năm quen biết đã khiến tình cảm trở nên quá rối rắm.
Yêu nàng sao?
Có. Yêu nhan sắc ấy, yêu cả ánh mắt nàng mỗi lần nhắc đến Cố Kính Diêu.
Nhưng cũng hận.
Tiêu Kỳ Phi không còn thử phá xích nữa.
Hắn chỉnh lại ống tay áo, đứng dậy:
“Hắn đến Lũng Tây, có phải vì Cổ độc trong người nàng?”
Câu nói khiến chiếc chén trong tay Triệu Tư Tư rơi vỡ tan tành.
Cả trong cung cũng chẳng ai dám nhắc điều đó.
Phải hay không, nàng không dám đoán.
Nhưng trước là mười vạn Ngự lâm quân xuất chinh, sau lại chính hắn thân chinh đi Thượng Cửu Đàm.
Khó mà không khiến nàng nghi ngờ — phải chăng hắn đã biết tất cả.
Nhưng Cổ độc ấy… vốn vô phương cứu chữa.
Tiêu Kỳ Phi nhìn gương mặt nàng dần tái nhợt, khẽ nhướn mày:
“Nàng không biết sao? Trong Thượng Cửu Đàm, độc dược hay thần dược gì cũng có. Nơi ấy chứa cả những thứ vượt ngoài tưởng tượng của thế gian.”
Cụ thể hắn cũng không điều tra được, Cố Kính Diêu giấu quá sâu.
Nhưng hắn chắc chắn, Cố Kính Diêu vì nàng mà đến đó.
Triệu Tư Tư vô thức đưa tay tìm kiếm gì đó, nhưng chẳng nắm được gì.
Còn ba ngày — ba ngày nữa là đủ mười lăm ngày, hắn sẽ về.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Hắn đã nói, chính miệng hắn đã hứa.
Vì sao hắn không nói trước với nàng?
Là sợ nàng lo lắng sao?
Nàng lặng im, Tiêu Kỳ Phi cũng không nói thêm, chỉ đá mảnh sứ vỡ sang một bên, rồi ngồi xuống đối diện nàng.
Một hồi lâu, hắn hỏi:
“Hắn không nói với nàng sao?”
Triệu Tư Tư khẽ lắc đầu.
Tiêu Kỳ Phi không chịu nổi dáng vẻ ấy — nàng có thể vì một nam nhân khác mà thất thần như thế.
“Cảm động rồi à? Lại thấy yêu hắn hơn rồi phải không?
Triệu Tư Tư, nàng cảm động gì chứ — hắn chẳng bảo vệ được nàng!
Nếu nàng ở bên ta, nàng căn bản không có cơ hội trúng Cổ độc!”
Nói rồi, Tiêu Kỳ Phi ghé sát mặt nàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sâu vào đáy mắt nàng:
“Tỉnh lại đi. Hắn làm tất cả chỉ là để chuộc tội! Nàng không nợ hắn gì cả — là hắn đang nợ nàng!”
Triệu Tư Tư quay đi, không đáp, chỉ nhìn xuống chiếc xích vàng nơi cổ chân.
Tiêu Kỳ Phi khẽ cười:
“Thấy chưa? Ai yêu nàng lại giam cầm nàng như thế. Hắn chỉ để tâm đến việc sở hữu nàng. Đó không phải tình yêu — đó là sự chiếm hữu điên cuồng. Hoặc có lẽ, hắn chỉ thích cảm giác được sở hữu nàng mà thôi.”
Lời ấy không mấy dễ nghe, nhưng Triệu Tư Tư chẳng để tâm, cũng không nổi giận.
“Với ta, bây giờ chẳng còn gì quan trọng nữa.”
Tiêu Kỳ Phi trố mắt nhìn đôi môi nàng khẽ mở, từng chữ hắn đều hiểu, nhưng ghép lại thì không sao hiểu nổi.
Hắn đưa tay vén một lọn tóc nàng:
“Vậy đi với ta. Rời khỏi nơi này. Đây là lần cuối ta hỏi nàng.”
Triệu Tư Tư chỉ mỉm cười:
“Trễ rồi, ta muốn ngủ.”
Tiêu Kỳ Phi đi mất, Triệu Tư Tư cũng chẳng để ý hắn đến hay rời đi thế nào.
Trên tường cung, Ngụy Thường Hải ôm lò sưởi nhỏ sưởi tay, nhìn bóng dáng Tiêu Kỳ Phi cùng tư vệ Đại Hạ khuất dần.
Ông đã sớm phát hiện Tiêu Kỳ Phi vào cung, nhưng không ngăn cản — dù vậy cũng là tội phạm thượng uy nghiêm đế vương.
Đời này, Ngụy Thường Hải có hai người mãi không nhìn thấu: Một là Hoàng Thượng, hai là Tiêu Kỳ Phi.
Nghe nói Tiêu Kỳ Phi bỏ mặc biên cương Đại Hạ, là để giảm bớt tai họa cho bách tính hai nước.
Là như vậy sao?
Ngụy Thường Hải nhìn mãi vẫn không thể đoán thấu được Tiêu Kỳ Phi — dung mạo ôn nhu, tuấn mỹ, trông chẳng khác nào một pho tượng Bồ Tát được điêu khắc tinh xảo.
Nhưng từ nhỏ đã là Thái tử, sinh ra trong hoàng thất — người của hoàng tộc há lại có thể là Bồ Tát ư?
Có thể sao.
Năm đó, hắn mượn tay Đế vương để trừ khử dị kỷ, chẳng tốn lấy nửa phần khí lực mà đã bước lên ngôi vị chí tôn của Đại Hạ.
Giờ đây, hắn cũng biết làm thế nào để nắm được mệnh mạch của đế vương.
Đế vương công thành, Còn Tiêu Kỳ Phi — công tâm.
“Văn nhã mà đê tiện.”
Sáng sớm, Ngụy Thường Hải hạ lệnh lục soát khắp hoàng cung, tăng cường canh phòng nghiêm ngặt.
“Giá! Giá!”
“Mở cung môn! Là Lục tướng quân trở về!”
Chỉ một con ngựa, chỉ có Lục Tấn Lễ — người ngựa đều phủ đầy bụi.
Trong điện, Triệu Tư Tư ngồi trước gương đồng, tẩy sạch son phấn, gương mặt trắng bệch như xác không hồn.
Rốt cuộc, nàng không bôi thêm phấn hồng nào nữa.
Khắp điện, cung nữ quỳ rạp, cúi đầu không dám thở mạnh.
Lục Tấn Lễ quỳ ngoài cửa, chờ mãi vẫn không được Triệu Tư Tư triệu kiến.
“Thuộc hạ cầu kiến nhị tiểu thư!”
“Thuộc hạ cầu kiến nhị tiểu thư!”
“Thuộc hạ cầu kiến nhị tiểu thư!”
Ba lần hô, cửa son vẫn mở, Triệu Tư Tư nghe thấy rõ.
Bạch Thiền thấy nàng mãi chẳng nói gì, bèn rón rén đến gần, khẽ khuyên:
“Là tin tốt, phu nhân. Lục tướng quân đã mang Thiên Lý Tuyết Tùng trở về — linh dược này có thể cứu được Cổ độc trong thân phu nhân.”
Thiên Lý Tuyết Tùng?
Chẳng phải là vật trong thần thoại, chỉ tồn tại nơi sách cổ thôi sao.
Cố Kính Diêu, thì ra hắn thực sự vì Thiên Lý Tuyết Tùng mà thân chinh tới Thượng Cửu Đàm.
Triệu Tư Tư nhìn người trong gương, bật cười lạnh lẽo.
Hà tất phải vậy…
Món nợ giữa bọn họ, sớm đã rối như tơ vò, chẳng ai còn phân được là tình, hay là tội.
Cảm ơn bạn DINH THI QUYNH CHAM Donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.