Chương 235: Lâu Ngày Không Gặp, Vẫn Mạnh Khỏe Chứ?

Bộ truyện: Tiểu phú tắc an

Tác giả: Thanh Đồng Tuệ

Nghiêm Thuật vừa bước chân vào Lục phủ, Lục Gia đã lập tức biết được.

Ngay sau đó, nàng còn chưa kịp đánh xong một ván cờ với Ngân Liễu, thì Thanh Hà đã mang tin tiếp theo vào:

“Lão gia sai người truyền lời, bảo đại tiểu thư sắp xếp người đến đạo quán đón phu nhân về phủ.”

Ngân Liễu lập tức ngẩng đầu:

“Nhà họ Nghiêm thực sự nghe lời Tưởng thị sao? Chỉ bằng hai tờ giấy kia, Tưởng thị lại có thể sai khiến cả vợ chồng Nghiêm gia?”

Lục Gia cũng cảm thấy khó hiểu.

Nàng cố tình đẩy Quách Lộ ra trước ánh sáng, chính là để ép Tưởng thị chủ động liên lạc với Nghiêm phu nhân.

Nhưng nàng không ngờ rằng một mẩu giấy và một bức vẽ chiếc quạt tròn lại có uy lực lớn đến vậy.

Nàng còn tưởng rằng Tưởng thị phải bị từ chối vài lần, đấu đá giằng co một hồi, mới có thể thuyết phục được Nghiêm gia.

Ai ngờ lại nhanh đến thế!

Đêm hôm đó ở ngõ An Khánh, Lục Gia tận mắt thấy Nghiêm phu nhân căm hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Tưởng thị.

Còn Nghiêm Thuật tuy cáo già hơn, nhưng bị mẹ con Tưởng thị chơi một vố đau như vậy, trong lòng sao có thể không hận?

Hai vợ chồng này thật thú vị!

Rốt cuộc Tưởng thị đang nắm giữ thứ gì của họ?

Lục Gia lập tức quay sang Thanh Hà:

“Ngươi tự mình đi, mang theo người, dùng kiệu khiêng bà ta về. Không chỉ phải làm đủ lễ nghi, mà khi về phủ cũng phải sắp xếp ổn thỏa.”

“Nhớ kỹ, bà ta vẫn là Lục phu nhân, chẳng qua chỉ phạm chút sai lầm, bị lão gia răn dạy nhẹ một lần mà thôi. Sau khi về phủ, dĩ nhiên vẫn là chính thất chủ mẫu, tiện thể sai người thu dọn lại chính viện, những thứ cần có đều không thể thiếu.”

Thanh Hà vâng dạ, chuẩn bị lên đường.

Ngân Liễu lập tức kêu lên:

“Tại sao lại thế?! Một đứa con hoang như bà ta, hết lần này đến lần khác muốn hại tiểu thư, sao còn xứng làm Lục phu nhân? Dù không bỏ bà ta, thì sau khi hôn sự này qua đi, cũng nên tìm cớ đuổi ra ngoài, sao có thể để bà ta vinh quang quay về chính viện?”

Thanh Hà gõ nhẹ vào trán nàng:

“Ngốc quá! Không bỏ được con thì không bắt được sói, cho bà ta chút thể diện thì có sao? Quyền quản gia vẫn nằm trong tay tiểu thư, mà có bao nhiêu con mắt đang theo dõi bà ta chứ?”

Tưởng thị sai Hồ ma ma đưa thư đi, sau đó ở trong phòng đi qua đi lại.

Bà ta tự tin vào đòn sát thủ này, nhưng đồng thời cũng hiểu đây là quân cờ cuối cùng của mình.

Cũng vì thế, bà ta không thể không lo lắng.

Mãi đến gần chiều, ngay khi bà ta sắp giẫm thủng cả sàn nhà vì đi lại quá nhiều, Hồ ma ma vội vã chạy vào:

“Phu nhân! Lục phủ sai người tới rồi! Họ còn khiêng cả kiệu đến!”

Một luồng nhiệt huyết bùng lên từ lồng ngực, lan tỏa khắp tứ chi, Tưởng thị gần như lao đến:

“Ở đâu? Ai đến?”

“Kiệu đã vào đạo quán rồi, người đến là Thanh Hà, thân tín của đại tiểu thư.

“Điều quan trọng nhất là… hai nha hoàn từng hầu hạ phu nhân trước đây, cũng đi cùng!”

Một tảng đá lớn trong lòng Tưởng thị ầm một tiếng rơi xuống.

Bà ta ngồi phịch xuống ghế, khóe môi nở nụ cười lạnh.

Nghiêm gia vẫn sợ hãi!

Nếu không phải họ đã thuyết phục được Lục Giai, nếu không phải chính Lục Giai ra lệnh, thì làm sao Lục Gia có thể sai người đến đón bà ta với đầy đủ thể diện như vậy?

Chỉ cần có phản ứng này là đủ rồi!

“Phu nhân!” Một nha hoàn khác chạy vào, gấp gáp thúc giục:

“Kiệu vào rồi, phu nhân mau chuẩn bị lên kiệu đi ạ!”

Vừa dứt lời, cửa viện đã mở ra, một đoàn người đi vào.

Đi đầu là một phụ nhân ăn mặc chỉnh tề, tư thế đoan trang, không ai khác chính là Thanh Hà, người luôn theo sát bên Lục Gia.

Thanh Hà khom người hành lễ:

“Nô tỳ bái kiến phu nhân.”

Sau đó, bà ta bình tĩnh nhìn Tưởng thị, nói:

“Phụng lệnh lão gia, đến đón phu nhân về phủ.

“Xin phu nhân thu dọn hành trang, lập tức lên kiệu.”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Tưởng thị cố gắng kiềm chế sự kích động, nhìn Thanh Hà thật sâu, rồi bước ra khỏi cửa:

“Không có gì phải thu dọn cả, đi thôi!”

Tin Tưởng thị trở về phủ lập tức truyền khắp Lục gia.

Trước đó, do hôn kỳ của Lục Anh sắp đến, ai nấy đều đoán được bà ta sẽ quay về, nhưng đa số hạ nhân đều đã quen phục tùng Lục Gia.

Thế nên, ngoại trừ những kẻ làm việc ở ngoại viện không thể tránh mặt, phải ra tiếp đón, thì chỉ có người của Nhị phòng và Tam phòng cử đại diện chờ sẵn ở tiền viện.

Với thanh danh hiện tại của Tưởng thị, Nhị phu nhân và Tam phu nhân đương nhiên không đời nào tự mình ra đón.

Lục Anh cũng ngồi trong phòng rất lâu mới ra ngoài.

Khi nàng bước đến dưới cổng hoa rủ, Tưởng thị đã vào đến trong viện.

Lục Anh khẽ gọi: “Mẫu thân.”

Tưởng thị dừng mắt trên khuôn mặt nàng một thoáng, rồi đưa mắt nhìn khắp đại viện rộng lớn này, sau đó ngẩng đầu, ưỡn thẳng lưng, hướng về phía chính viện:

“Hỷ phục, của hồi môn đều đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Còn thiếu thứ gì cần thu xếp không?”

Lục Anh theo sau bà ta vào chính viện, chậm rãi đáp:

“Tỷ tỷ và Mộc thẩm đã giúp con lo liệu thỏa đáng cả rồi. Những quản gia nương tử như bà Tô, bà Hứa cũng đều có kinh nghiệm đầy mình, có thể xảy ra sơ suất gì được nữa?”

Bước chân của Tưởng thị khựng lại, bà ta ngoảnh đầu nhìn con gái, ánh mắt tối lại.

Bà ta buông tay đang vén rèm xuống, hít sâu một hơi:

“Ta biết những ngày qua con cũng không dễ chịu. Nhưng về sau, ta nhất định sẽ có vô số cơ hội để bù đắp cho con. Con nên tin ta mới phải. Chúng ta là cốt nhục ruột thịt, trên đời này, còn ai thân cận với con hơn ta nữa?”

Lục Anh cúi đầu lặng im, mãi lâu sau, mới gượng cười chua chát:

“Vâng.”

Nàng hít sâu một hơi, rồi ngước mắt lên:

“Mẫu thân cứ nghỉ ngơi trước đi. Tỷ tỷ vẫn đang đợi con sang kiểm kê sổ sách, con sẽ quay lại sau.”

Tưởng thị tóm chặt tay nàng:

“Nó là tỷ tỷ của con khi nào? Loại tỷ tỷ nào lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế với muội muội ruột thịt của mình?!”

Ngay lúc ấy, Hồ ma ma vội vàng đi đến:

“Phu nhân, Nghiêm phu nhân đến rồi.”

Tưởng thị bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy qua cổng viện rộng mở, Nghiêm phu nhân chỉ mang theo hai tâm phúc, đang được bà tử trong phủ dẫn đường đi về phía này.

Bà ta buông tay, chỉnh lại tư thế, rồi quay sang quát khẽ với Lục Anh:

“Về phòng đi!”

Lục Anh cắn chặt răng, lạnh nhạt nói:

“Từ sau khi ngoại tổ mẫu xảy ra chuyện, trên dưới Nghiêm gia đã hận mẫu thân đến tận xương tủy. Lần này mẫu thân hồi phủ, Nghiêm gia không nhân cơ hội giẫm thêm một cước đã là nể tình. Thế mà tại sao cữu mẫu ấy lại vội vã chạy đến thế này?”

“Không liên quan đến con!”

Đúng lúc này, Nghiêm phu nhân đã bước vào sân.

Hai người cách nhau một khoảng sân, mắt đối mắt, ánh mắt đầy ẩn ý.

Tưởng thị lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn sang Hồ ma ma và những người xung quanh, rồi trừng mắt với Lục Anh:

“Trở về phòng ngay!”

Lục Anh nghiến răng, quay người rời đi.

Nghiêm phu nhân bước qua, xưa nay bà ta vẫn luôn dịu dàng thân thiết với Lục Anh, nhưng lần này lại không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái.

“Lâu ngày không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ?”

Bà ta dừng lại trước mặt Tưởng thị, giọng điệu khách sáo nhưng lạnh lẽo như khí trời đầu xuân.

Tưởng thị nhếch môi, khẽ nhún gối hành lễ:

“Nhờ phúc của đại tẩu, cuối cùng cũng được trở về.”

Nghiêm phu nhân hừ lạnh một tiếng, cởi áo choàng giao cho nha hoàn bên cạnh, rồi chẳng thèm để ý đến Tưởng thị nữa, mà cứ thế sải bước vào phòng, chiếm thế thượng phong.

Tưởng thị lặng lẽ nhìn bóng lưng bà ta, rồi ra hiệu cho Hồ ma ma và những người khác ở ngoài chờ, tự mình vén rèm bước vào trong.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top