Chương 235: Hậu quả của việc chỉ biết đòi hỏi, là trở nên chán ghét lẫn nhau

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Thấy mình đã từ chối rõ ràng như vậy mà Tưởng Bắc Khiêm vẫn giữ thái độ kiên định, Lâm Thư Đường biết nói vòng vo cũng vô ích nữa. Cô nhìn sang Tưởng Khâm Viên, do dự giây lát rồi mở miệng:

“Tưởng tổng, chuyện làm ăn của Nghiễn Thanh, em không thể tự ý quyết định.”

Tưởng Bắc Khiêm nghe vậy, nét mặt vẫn điềm nhiên, nhưng trong lòng lại nghĩ — Lê Nghiễn Thanh thật có phúc, gặp được một cô gái sẵn sàng vì mình mà giữ vững nguyên tắc đến thế.

Lâm Thư Đường nói tiếp:

“Có lẽ anh tìm nhầm người rồi.”

Nếu cô chịu mở miệng, chỉ cần nói một câu với Lê Nghiễn Thanh, bảo anh hợp tác cùng Tưởng Bắc Khiêm, thì anh chắc chắn sẽ không từ chối.

Nhưng cô không muốn làm vậy. Cô không muốn để anh vì mình mà phải đứng giữa hai bên, khó xử.

Ba mẹ đã mất, đó là sự thật không thể thay đổi. Dù sớm hay muộn có tìm ra chân tướng, thì kết cục vẫn vậy.

Cô bỏ lỡ lần này, vẫn còn có thể điều tra bằng cách khác.

Lâm Thư Đường luôn tin rằng — trong tình yêu, dù người kia có nói “tất cả đều là tự nguyện”, thì sự hy sinh cũng không nên bị xem là điều hiển nhiên. Một người chỉ biết nhận mà không biết cho, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, cũng sẽ có ngày bị cạn kiệt. Và khi đó, dù miễn cưỡng ở lại bên nhau, cuối cùng chỉ còn lại là hai người chán ghét lẫn nhau.

Cho rằng cô lạnh lùng hay ích kỷ cũng được — tóm lại, Lâm Thư Đường không muốn mình và Lê Nghiễn Thanh đi đến kết cục như thế.

“Không còn chuyện gì khác, em xin phép đi trước.” – nói rồi, cô xoay người định rời đi.

Tưởng Khâm Viên lo lắng, trừng mắt nhìn anh trai, giọng đầy bực dọc:

“Thư Đường là bạn thân duy nhất của em, nếu sau này cô ấy không thèm để ý em nữa, anh phải đền cho em một người bạn tốt đấy!”

Tưởng Bắc Khiêm bỗng đứng dậy, gọi:

“Thư Đường.”

protected text

“Tưởng tổng còn chuyện gì sao?”

Anh đưa cho cô một chiếc USB:

“Những gì anh biết, đều ở trong này.”

Lâm Thư Đường nhìn anh, thấy vẻ mặt nghiêm túc, không giống nói đùa, mới nhận lấy:

“Cảm ơn anh.”

Tưởng Bắc Khiêm nhìn động tác đó của cô, ánh mắt thoáng trầm lại, rồi khẽ thở dài:

“Anh ta thật là may mắn.”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

“Hửm?” – Cô khẽ nghiêng đầu, chưa nghe rõ.

“Không có gì. Hai người cứ ăn đi, anh còn chút việc cần xử lý.”

Nói xong, anh rời khỏi phòng riêng.

Lâm Thư Đường nhìn theo bóng lưng anh, tay khẽ siết chiếc USB, trong lòng khó hiểu — đã sẵn sàng giao ra như vậy, vậy lúc nãy còn nói những lời đó để làm gì?

Tưởng Khâm Viên nhìn anh trai đi khuất, vừa kéo Lâm Thư Đường ngồi xuống, vừa bĩu môi nói:

“Đừng để ý anh ấy, hôm nay chắc lại phát bệnh rồi.”

Nếu không, sao vừa mới ở nhà nói xong một đằng, đến đây lại lật mặt ngay được.

Lâm Thư Đường nghe vậy chỉ khẽ cười, lắc đầu:

“Không trách anh ấy đâu. Anh ấy là người làm kinh doanh, suy tính như vậy là chuyện bình thường thôi. Cảm ơn cậu, Khâm Viên.”

Tưởng Khâm Viên giả vờ tức giận:

“Cậu lại bênh anh ấy! Với lại, mình nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nói ‘cảm ơn’. Cậu còn coi mình là chị em tốt không hả?”

Lâm Thư Đường bật cười, giơ tay đầu hàng:

“Phải, phải, mình sai rồi.”

Rời khỏi phòng, Tưởng Bắc Khiêm không đi hẳn mà chuyển sang một phòng riêng khác.

Đúng lúc anh ta đến cửa, Lê Nghiễn Thanh cũng vừa tới.

Nghĩ đến chuyện vừa nãy, Tưởng Bắc Khiêm không nhịn được mà trêu:

“Lê tổng, anh thật đúng là người gặp may.”

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Lê Nghiễn Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang anh ta.

Tưởng Bắc Khiêm không giải thích, chỉ nhàn nhạt cười, nói tiếp với vẻ trêu chọc:

“Không biết anh dùng cách gì, mà khiến cô gái ấy chỉ có anh trong lòng thôi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top