Ngày Lâm Thư Đường và Lê Nghiễn Thanh trở lại Kinh Đô là vào buổi trưa. Anh lái xe đưa cô về Lộc Uyển trước.
Cửa phòng khách đang mở. Lâm Thư Đường bước vào trước, anh theo sau, tay xách hành lý.
Trên sofa, Bánh Mì Nhỏ đang chơi bóng. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, nó ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ban đầu còn ngơ ngác vài giây, sau đó nhận ra người trước mặt là ai, liền phóng xuống khỏi sofa, chạy nhào về phía cô. Quả bóng lăn khỏi ghế, đập vào thùng rác, phát ra một tiếng “cộp” nho nhỏ.
Lâm Thư Đường đổi dép, cúi xuống bế lấy con mèo con đã béo lên không ít, cọ má vào lông nó, cười nói:
“Cũng còn có chút lương tâm, không quên mất chủ nhân là ai đấy chứ?”
Bánh Mì Nhỏ kêu “meo” mấy tiếng, như thể đang trả lời cô.
Lê Nghiễn Thanh nhìn cảnh người và mèo thân mật, ánh mắt anh mềm đi, chẳng nỡ quấy rầy, chỉ lặng lẽ lên lầu thay quần áo.
Mười phút sau, anh xuống lầu, vừa cài cúc tay áo vừa hỏi:
“Anh phải đến công ty một chuyến. Trưa nay ăn ngoài. Em muốn ở nhà ăn hay đi cùng anh?”
Lâm Thư Đường đặt mèo xuống:
“Em hẹn Khâm Viên ăn trưa rồi, tụi em ăn ngoài nhé.”
Thực ra, cô vẫn chưa liên lạc với Tưởng Khâm Viên từ khi về, nhưng nghe giọng anh nói có vẻ là bữa ăn công việc, chắc với đối tác quan trọng, nên cô không định làm phiền.
Lê Nghiễn Thanh gật đầu:
“Để chú Tạ đưa em đi.”
“Vâng.”
Anh rời khỏi nhà chưa được mười phút, điện thoại của Tưởng Khâm Viên đã gọi tới.
“Alô?”
“Thư Đường, mình thấy cậu đăng ảnh con mèo trên vòng bạn bè, cậu về Kinh Đô rồi à?”
“Ừm.” – Bánh Mì Nhỏ đang nằm trên người cô, cô vừa nói vừa vuốt lông nó – “Mình cũng vừa định gọi cho cậu, xem cậu có rảnh hôm nay không.”
“Rảnh chứ. Đang đến giờ ăn trưa rồi, mình vừa ăn vừa nói chuyện nhé.”
“Được.”
Cô nhắn lại: 【Cậu đến rồi à?】
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Khâm Viên trả lời bằng giọng nói, có tiếng gió bên ngoài vọng vào:
【Chưa, mình đang trên xe, đến nơi sẽ gọi cậu.】
【Được.】
Lâm Thư Đường tưởng rằng chỉ có hai người họ gặp nhau, không ngờ Tưởng Bắc Khiêm cũng có mặt. Vừa bước vào nhà hàng, cô đã thấy hai anh em họ ngồi ở bàn gần cửa sổ.
Cả ba cùng lên tầng, đi vào phòng riêng.
Trong thang máy, Tưởng Khâm Viên khoác tay cô, vừa đi vừa giải thích:
“Chuyện này là do anh mình vô tình phát hiện. Hôm nay anh ấy rảnh nên đi cùng luôn.”
Vừa nói dứt câu, cửa phòng riêng mở ra. Lâm Thư Đường nhìn sang Tưởng Bắc Khiêm, lễ phép nói:
“Anh Tưởng, có làm phiền anh không?”
Tưởng Bắc Khiêm mỉm cười dịu dàng:
“Không sao.”
Rồi anh thẳng thắn nói tiếp, giọng điềm đạm nhưng không giấu ý đồ:
“Tôi giúp em, đương nhiên là có điều muốn đạt được.”
Tưởng Khâm Viên rõ ràng không biết anh trai có ý như vậy, nghe thế liền nhíu mày, bất mãn nói:
“Anh, sao lại nói như thế?”
Lâm Thư Đường thấy cô hơi kích động, khẽ vỗ tay trấn an:
“Không sao đâu, Khâm Viên.”
Cô quay sang Tưởng Bắc Khiêm, bình tĩnh nói:
“Nếu em có gì có thể trao đổi, đương nhiên em sẵn lòng. Nhưng em nghĩ, thứ em có, e là chẳng có gì đáng để Tưởng tổng để mắt đến.”
Vừa rồi còn gọi anh là “Anh Tưởng”, giờ lại đổi sang “Tưởng tổng” — sự thay đổi trong thái độ và cảm xúc đã quá rõ.
Nhưng Tưởng Bắc Khiêm chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ gì, chậm rãi nói:
“Đừng tự hạ thấp mình. Em có thứ mà rất nhiều người chỉ có thể mơ ước, nhưng không bao giờ chạm tới được.”
Cảm ơn bạn DINH THI QUYNH CHAM Donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.