Chương 234: Ánh mắt thế này, đúng là quá kém

Bộ truyện: Phu nhân y thuật vô song

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Từ lúc phát hiện tư tưởng và kỹ thuật y học nơi này còn vô cùng lạc hậu, Ôn Ninh đã nhen nhóm ý định ấy.

Chỉ là trước kia, điều nàng bận tâm hơn cả là làm sao gánh vác được cuộc sống của bản thân và Ôn Dư, kiếm tiền mưu sinh mới là chuyện cấp bách hàng đầu.

Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác.

Ý nghĩ của nàng kỳ thực rất đơn giản — nàng muốn truyền lại những kiến thức y học mà bản thân mang theo, cho thật nhiều người, để gieo một hạt giống của sự tiến bộ y học tại thế giới này.

Nàng chỉ có thể cứu được một số người hữu hạn, nhưng nếu có thêm nhiều đại phu như nàng, thì số người chịu đau đớn vì bệnh tật trên đời này, át hẳn sẽ bớt đi phần nào.

protected text

Một vài phương pháp chữa bệnh đã lạc hậu đến buồn cười cũng cần có người đứng ra xóa bỏ. Như vậy, sẽ không còn những chuyện như của Vô Ưu, chỉ vì dùng thủy ngân làm thuốc, tuy thân thể lành lại, nhưng cũng chôn sẵn mối họa khôn lường.

Trong quá trình này, Ôn Ninh còn muốn trao cho những người như Phùng Duyệt Vi và Hoa Dung cơ hội dựa vào bản thân mà lập thân, an cư nơi thế gian này.

Phùng Duyệt Vi đã đi theo Ôn Ninh một thời gian, chỉ cần nàng nói vài câu, đã hiểu được điều nàng muốn làm và lý do vì sao nàng lại chọn làm vậy.

Nàng không khỏi xúc động, ngây ngẩn nhìn Ôn Ninh, đầy cảm khái thốt lên: “Tam nương, muội đang làm việc tích đức vô lượng đấy! Đây là lần đầu ta nghe thấy có người sẵn lòng truyền dạy y thuật của mình cho tất cả những ai muốn học.”

Lời cảm khái này quả thực không sai. Ở thời đại này, thông tin đã bị phong bế, lòng người cũng vô cùng khép kín.

Đại phu nào cũng giữ chặt vài phương thuốc gia truyền hoặc bí thuật riêng, tuyệt không dễ dàng truyền cho người ngoài, bởi đó là sinh kế cho bản thân và cả gia tộc.

Ôn Ninh chỉ cười nhẹ: “Tỷ xem tỷ đội cho ta cái mũ danh vọng to cỡ nào kìa. Thiên hạ này chẳng thiếu đại phu quảng đại vô tư, nếu không, những y thư chúng ta có thể học được và truyền lại hậu thế là từ đâu ra? Muốn y học tiến bộ, nhất định cần có thêm nhiều đại phu sẵn sàng chia sẻ như vậy. Ta chỉ là một người trong số đó mà thôi.”

Nàng ngừng lại một chút, hơi nhướn mày: “Đến lúc đó, một mình ta e là không làm xuể, không tránh được phải làm phiền tỷ và Hoa Dung nhiều đấy. Mấy ngày này, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn đi, khi ta dạy học sẽ không còn dễ dãi như trước nữa đâu!”

Phùng Duyệt Vi: “……”

Nếu cách dạy trước đây của Tam nương còn được gọi là dễ dãi, thì e rằng tất cả phu tử thiên hạ đều không còn mặt mũi sống nữa!

Nhớ lại buổi học đầu tiên, Tam nương đã đặt thẳng mười quyển y thư dày cộp, văn từ thâm ảo trước mặt nàng, yêu cầu phải đọc hết và học thuộc trong vòng nửa tháng… nàng chỉ muốn ngất tại chỗ.

Tuy giờ ngày nào nàng cũng đốt đèn thức khuya đọc sách đến độ mắt sắp mù, nhưng trong lòng lại cảm thấy — cuộc sống như thế này, so với những ngày tháng sống nhàn nhã ở Đô hộ phủ, thực sự vừa đầy đủ vừa an tâm hơn rất nhiều.

Nàng hít sâu một hơi, thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc: “Được, ta nhất định sẽ cố gắng, không để Tam nương thất vọng!”

Ôn Ninh nhìn dáng vẻ ấy của nàng, nhịn không được bật cười: “Được rồi, không cần nghiêm túc như thế đâu, đây đâu phải quân doanh, tỷ như vậy, ta cứ tưởng tỷ sắp lập quân lệnh trạng với ta ấy.”

Hai người đang cười nói, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân giận dữ:

“Ôn Vân Nhã! Món bánh hồng cuối cùng này rõ ràng là ta mua trước! Dựa vào đâu ngươi cướp nó đi hả!”

Giọng nói quen thuộc ấy, và cái tên không thể quen thuộc hơn, khiến Ôn Ninh khẽ cau mày.

Tiếng ấy vọng từ phía đối diện xéo bên kia đường.

Ôn Ninh nhớ rất rõ, nơi đó là một quán trà tên là Bán Nhật Nhàn, nghe nói điểm tâm rất ngon, hằng ngày khách chen chúc chờ mua, xem như là cửa tiệm nhộn nhịp nhất ở Văn An Nhai.

Phùng Duyệt Vi theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài, khẽ rướn người, chau mày nói: “Tam nương, bên ngoài hình như có người đang cãi nhau…”

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

Dù nàng không nhận ra người vừa cất tiếng là ai, nhưng do trước đó từng điều tra tình hình nhà họ Ôn nên nàng biết — Ngũ cô nương của Ôn gia tên là Ôn Vân Nhã.

Cũng chính là muội muội đồng phụ dị mẫu với Ôn Ninh.

Nàng còn đang do dự không biết có nên hỏi Ôn Ninh có muốn ra xem không thì Ôn Ninh đã khẽ tặc lưỡi, lập tức quay người sải bước đi ra.

Từ lần trước Trần Cẩn Phong đích thân đến Ôn phủ, nhà họ Ôn coi như đã sợ nàng đến tận xương tủy, dạo này chẳng khác gì đem Triệu di nương và Ôn Dư ra thờ làm Phật.

Tất nhiên, có người của Trần Cẩn Phong cài lại trong Ôn phủ, bọn họ cũng chẳng dễ gì tiếp cận được Triệu di nương và Ôn Dư.

Sau đó Ôn Ninh cũng từng vài lần quay lại Ôn phủ, nhưng Du thị bọn họ thì trốn nàng như tránh tà, còn Ôn Cửu Sơn thì lần nào cũng lẽo đẽo bám theo gọi nàng, song do có Địch Thanh ngăn cản, chưa một lần nào nói chuyện được với nàng.

Bởi vậy, nàng cũng lâu rồi chưa tiếp xúc trực diện với đám người nhà ấy.

Vốn nàng cũng chẳng định xen vào việc Ôn Vân Nhã cãi nhau với ai ngoài phố, nhưng giọng nói của cô nương vừa lớn tiếng quở trách Ôn Vân Nhã, nàng nghe quen đến không thể quen hơn, khiến nàng chẳng thể không để tâm.

Vừa bước ra, Ôn Ninh liền thấy một đám cô nương đang giằng co trước cửa Bán Nhật Nhàn.

Một trong số đó, mặc xiêm y màu xanh biếc, thân hình hơi đầy đặn, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu — chẳng phải là Hứa Du Tình vẫn thường đến tìm nàng khám bệnh đó sao!

Nàng biết Hứa Du Tình có quen với Ôn Vân Nhã, giữa hai người còn không ít ân oán.

Không ngờ chỉ đi một chuyến ra phố lại đụng ngay lúc hai người họ cãi nhau.

Ôn Ninh lại một lần nữa cảm thán, đô thành Phong Lâm này, đúng thật nhỏ đến đáng sợ.

Hứa Du Tình đang trừng mắt nhìn Ôn Vân Nhã, tức đến mức giọng run run: “bánh hồng cuối cùng này là ta xếp hàng mãi mới mua được, mau trả lại cho ta!”

Nha hoàn bên cạnh Ôn Vân Nhã đang cầm một túi điểm tâm đã được gói kỹ, rõ ràng chính là món bánh hồng mà Hứa Du Tình nói tới.

Ôn Vân Nhã hôm nay mặc váy áo màu vàng nhạt, thoạt nhìn ngọt ngào thuần khiết, nhưng lời nói lại sắc như dao: “Hứa Du Tình, ngươi nói phần điểm tâm này là của ngươi thì là của ngươi à? Người bán rõ ràng là tiểu nhị của Bán Nhật Nhàn bán cho ta! Hơn nữa… với thân hình như ngươi, ăn nhiều điểm tâm như vậy chỉ tổ béo phì! Ta từng nói rồi, A huynh của ta không có sở thích kỳ quái gì đâu, người huynh ấy thích là những cô nương có thân hình bình thường đấy!”

Ôn Ninh lập tức nhíu mày thật chặt.

Hứa Du Tình thế nào lại còn dính dáng đến Ôn Thư Hành?

Chẳng lẽ… trước kia nàng ấy từng thích Ôn Thư Hành?

Cái con mắt nhìn người này… đúng là kém thật!

Mặt Hứa Du Tình đỏ bừng, nghiến răng nói: “Ta ăn gì liên quan gì đến ngươi! Ngươi có nói thế nào đi nữa thì khi nãy ta vẫn xếp hàng trước ngươi, phần điểm tâm này chính là của ta…”

“Vậy sao ngươi không tự hỏi, rõ ràng ngươi xếp trước, mà tiểu nhị lại bằng lòng bán cho ta chứ không bán cho ngươi?”

Ôn Vân Nhã cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay sang liếc nhìn một vị cô nương đứng cạnh nàng, ngạo mạn nói: “Vĩnh An công chúa đích thân hạ mình đến nơi thấp kém thế này để nếm thử điểm tâm, bọn họ không bắt tiểu nhị quỳ xuống hành lễ đã là nhân từ lắm rồi! Ngươi nghĩ ngươi là ai, cũng xứng tranh giành với công chúa điện hạ?!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top