Đang ăn được nửa bữa, Lê Nghiễn Thanh nhìn xuống chiếc đùi gà có dính chút da mà Lâm Thư Đường vừa gắp sang bát anh. Trong mắt anh thoáng hiện ý cười, rồi anh ngẩng lên nhìn cô.
Cô gái nhỏ khẽ ngẩng mắt nhìn anh, ánh mắt tròn xoe, đen láy, xoay chuyển nhanh như chớp, trong đó lại thấp thoáng nét chột dạ.
Anh khẽ cười, thu tay về, coi như không có gì xảy ra, bình thản gắp miếng thịt ấy lên, ăn hết.
Trương Nhiên và Kỷ Đông Toàn trông thấy cảnh này, cả hai đều sửng sốt. Cảm giác đó thật khó tả — nếu phải ví dụ, thì giống như một đứa nhỏ nghịch dại, bị người lớn phát hiện, bị phạt nhẹ rồi lại được dỗ dành, bảo bọc. Dù ví như vậy hơi không đúng, nhưng hình ảnh lại trùng khớp đến lạ.
Ai cũng biết A Nghiễn cưng chiều cô gái nhỏ này, nhưng không ngờ lại chiều đến mức này. Quen biết anh bao nhiêu năm, họ chưa từng thấy anh ăn món mà người khác bỏ lại, thậm chí đồ người khác gắp cho, anh còn hiếm khi động đũa.
Hai người vẫn còn ngẩn ngơ, còn Lê Nghiễn Thanh thì chẳng mảy may để tâm, đặt đũa xuống, tiếp tục câu chuyện vừa dở:
“Cậu ta làm việc lúc nào cũng chẳng có chừng mực, dạo này hai cậu để mắt đến một chút, đừng để cậu ta bốc đồng mà gây chuyện.”
Kỷ Đông Toàn đáp:
“Yên tâm, bọn tôi vẫn đang trông chừng.”
Chu Tịch từ nhỏ có một thời gian dài được dì nuôi dưỡng, tình cảm giữa hai dì cháu rất sâu nặng. Thế nên nỗi lo của Lê Nghiễn Thanh không hề thừa.
Chuyện nhà họ Chu nói xong, Trương Nhiên lại đổi đề tài, hỏi sang anh:
“Bao giờ đi?”
“Thứ Tư.” – Lê Nghiễn Thanh trả lời. Anh sắp rời Cảng Thành một thời gian, bữa hôm nay cũng là buổi gặp mặt trước khi đi.
Nghe vậy, Lâm Thư Đường khẽ ngẩng đầu, đoán họ nói đến chuyến về Kinh Đô, vì cô nhớ anh từng bảo công việc bên đó vẫn chưa kết thúc.
Bữa cơm không kéo dài lâu, họ đến lúc mười hai giờ rưỡi, một giờ bốn mươi đã ra về.
Trên đường quay lại, cô hỏi:
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
“Mình sắp về Kinh Đô à?”
“Ừ.”
Cô khẽ gật đầu, rồi như sực nhớ điều gì, hỏi tiếp:
“Vậy mấy người ở nhà lớn thì sao…”
Câu nói còn dang dở, nhưng anh biết cô đang nói đến mẹ con Tô Vũ Vi.
Lê Nghiễn Thanh bình thản đáp:
“Không sao đâu, tạm thời họ chưa gây sóng gió gì.”
Chuyện trước đây, Tô Vũ Vi hẳn đã nhận ra phần nào, nên dạo này không dám manh động. Trong thời gian ngắn, muốn tìm được sơ hở của bà ta là rất khó, trừ khi có chuyện gì buộc bà ta phải ra tay lần nữa.
“Lần này về, nhanh thì hai tuần, lâu thì chừng một tháng. Em muốn ở lại hay đi cùng?”
Anh hỏi vậy vì biết cô còn vướng bận — ông nội vừa mới được tìm thấy, thời gian hai ông cháu bên nhau còn ngắn, có lẽ cô chưa yên tâm.
Nhưng Lâm Thư Đường chỉ đáp ngắn gọn:
“Đi cùng.”
Lúc ấy, Lê Nghiễn Thanh đang lái xe nên không để ý, không thấy trong đôi mắt sâu ấy của cô, vừa lóe lên một tia nặng trĩu.
Vài ngày trước, cô nhận được tin nhắn của Tưởng Khâm Viên, nói về chuyện cái chết của cha mẹ cô. Trong tin nhắn, Khâm Viên nói rằng — có thể cái chết của họ không phải tai nạn.
Chiều hôm đó, Lê Nghiễn Thanh đến công ty, còn Lâm Thư Đường thì về nhà thu dọn hành lý cho hai người.
Cảm ơn bạn DINH THI QUYNH CHAM Donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.