Chương 233: Bà Ta Còn Bình Tĩnh Được Sao?!

Bộ truyện: Tiểu phú tắc an

Tác giả: Thanh Đồng Tuệ

“Không cần biết hắn có liên quan hay không, hiện tại bị nhà họ Liễu tống vào ngục là sự thật!” Hồ ma ma sốt ruột nói, “Biểu công tử là người duy nhất bên cạnh phu nhân lúc này có thể dùng được, thế mà hắn cũng ngã xuống rồi. Phu nhân, bây giờ phải làm sao đây?”

Tưởng thị siết chặt tay vịn ghế.

Tin tức Hồ ma ma mang đến khiến bà ta, người đã giữ vững phong thái bình thản suốt những ngày qua, lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn.

Lục Gia đã từng nhìn thấy mặt Quách Lộ ở huyện Sa Loan khi hắn ra tay với nàng.

Mà nay, Lục Gia chẳng những trở thành thiếu phu nhân chưa qua cửa của nhà họ Thẩm, quyền thế trong tay ngày càng lớn, chỉ còn một bước nữa là có thể lật đổ bà ta hoàn toàn.

Cô gái tâm ngoan thủ lạt đó, nếu có cơ hội giết chết bà ta, chắc chắn sẽ không nương tay!

Vậy nên chuyện Quách Lộ lộ diện đã không phải là tin tốt.

Mà việc hắn bị nhà họ Liễu tống vào lao ngục lại càng là đại họa!

Tưởng thị chợt ngẩng đầu, chăm chú nhìn Hồ ma ma: “Ngươi theo ta đến đạo quán đã lâu, trong phủ có ai đến tìm ngươi chưa?”

Hồ ma ma hơi ngẩn ra: “Ý phu nhân là?”

“Ý ta là Lục Gia.” Tưởng thị nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, giọng lạnh băng, “Giờ ta đã thất thế, tương lai sẽ ra sao còn chưa biết. Nếu Lục Gia triệu ngươi hồi phủ, ngươi có đồng ý quay về không?”

“Phu nhân nói gì vậy?!” Hồ ma ma lập tức nhấc váy quỳ phịch xuống, “Nô tỳ đi theo phu nhân từ nhà họ Tưởng về đây, từ đầu đến cuối luôn trung thành với phu nhân. Ngoài việc một lòng một dạ hầu hạ phu nhân, nô tỳ nào có nơi nào khác để đi?”

Nói xong, bà ta dập đầu liên tục ba cái, giọng quả quyết: “Nô tỳ thề chết đi theo phu nhân! Phu nhân đi đâu, nô tỳ theo đó!”

Tưởng thị thu ánh mắt về, giọng bình thản: “Ngươi có tấm lòng này, ta cũng không uổng công đối đãi với ngươi bao năm qua.”

Hồ ma ma ngẩng đầu lên: “Hiện tại tình thế như vậy, không biết phu nhân có tính toán gì không?”

Tưởng thị nghiến răng: “Ngươi đi mài mực.”

Hồ ma ma vội vàng bò dậy, đến bên bàn bày bút mực sẵn sàng.

Tưởng thị cầm bút, trên tờ giấy trắng viết mấy dòng, rồi đưa cho bà ta: “Ngươi tìm cách chuyển cái này đến tay Nghiêm phu nhân.”

Hồ ma ma chần chừ: “Nghiêm gia… Nghiêm phu nhân có chịu gặp nô tỳ không?”

“Nếu bà ta không chịu gặp, ngươi cứ giao thứ này cho gã gác cổng, bảo hắn chuyển vào.”

Dứt lời, Tưởng thị lại vẽ một hình vẽ lên một tờ giấy khác, gấp lại rồi đưa qua.

Ánh mắt bà ta lúc này đã trở nên sắc bén: “Nếu thấy thứ này mà bà ta còn có thể ngồi yên, thì quay lại báo ta biết!”

Trường Phúc vừa bẩm báo tin mới từ Thuận Thiên phủ xong, thì Tri Mộ vén rèm bước vào, đưa hai tờ giấy đến trước mặt Lục Gia: “Quả nhiên không ngoài dự đoán của tiểu thư!”

Lục Gia mở giấy ra, một tờ có chữ viết, nội dung là Tưởng thị mời Nghiêm phu nhân đến gặp bà ta.

Còn tờ kia… chính giữa vẽ một chiếc quạt tròn, bên trong chỉ có một bông hoa lan.

Lục Gia nhíu mày: “Đây là gì?”

“Ngay cả Hồ ma ma cũng không biết.” Tri Mộ đáp, “Chỉ biết rằng, nếu Nghiêm phu nhân không chịu gặp sau khi đọc thư, thì Hồ ma ma sẽ đưa cái này cho gã gác cổng truyền vào.”

“Nếu đúng như lời bà ta nói, thì chiếc quạt này vô cùng quan trọng.”

Ánh mắt Lục Gia dừng lại trên bức vẽ.

Quạt tròn là vật dụng thường thấy của nữ nhân, vậy Tưởng thị đang ám chỉ điều gì với Nghiêm phu nhân?

Hơn nữa, ở chính giữa còn có chữ “Lan”, đây là tên một nữ nhân nào đó hay còn có ý nghĩa nào khác?

Dù thế nào đi nữa, giữa Tưởng thị và Nghiêm phu nhân chắc chắn có uẩn khúc liên quan đến một người phụ nữ.

Lục Gia trầm ngâm giây lát rồi trả lại bức vẽ: “Cứ làm theo lời Tưởng thị, đưa cho bà ta.”

Dù đã giam Tưởng thị lại, nhưng Lục Gia đương nhiên sẽ không chủ quan.

Những kẻ hầu hạ Tưởng thị khi trước đều là tâm phúc của bà ta, nhưng có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần, huống chi Tưởng thị hiện tại đã rơi vào bước đường cùng, chắc chắn vẫn còn kẽ hở để khai thác.

Hồ ma ma và Đỗ ma ma vốn là hai người đi theo bà ta từ nhà họ Tưởng về Lục phủ, nhưng mấy năm qua, Tưởng thị sủng ái Đỗ ma ma hơn hẳn. Chủ tử thiên vị, kẻ dưới sao có thể không có lòng riêng?

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Hơn nữa, Hồ ma ma mới được lên thay chỗ của Đỗ ma ma chưa lâu, Lục Gia chỉ cần phái Thanh Hà ra tay, gần như không mất chút công sức nào đã thu phục được bà ta.

Có điều, Tưởng thị cũng không phải hạng người dễ đối phó.

Nội dung trong thư bà ta viết cho Nghiêm phu nhân không tiết lộ chút thông tin nào, ngay cả hình vẽ trên tờ giấy cũng khiến người ta khó hiểu.

Nhưng giờ Tưởng thị đã chủ động gửi thiệp hẹn gặp Nghiêm phu nhân, muốn biết chân tướng thế nào, chỉ cần chờ hai người đó gặp nhau là rõ.

Nghiêm phủ đang vô cùng bận rộn vì hôn sự sắp tới.

Nghiêm phu nhân những ngày này không ngơi tay, vốn đã mệt mỏi rã rời, nhìn khắp nơi đều là chữ “Hỷ” đỏ thẫm, trong lòng bà ta lại càng thêm phiền muộn.

Chuyện con trai ruột của mình bị vạch trần bí mật khó nói đã khiến bà ta ê chề không thôi, lại thêm chuyện nhà họ Liễu vừa xảy ra, càng khiến tâm trạng bà ta tụt dốc.

Lão gia nhà họ Nghiêm gây dựng nên một sản nghiệp lớn như vậy, lại chỉ có một con trai duy nhất là Nghiêm Thuật.

Vì muốn Nghiêm gia hưng thịnh, dòng dõi ngày càng đông đúc, Nghiêm Thuật có cả một đống con vợ lẽ.

Còn bà ta, thân là chính thất, chỉ sinh được hai con trai, mà xung quanh lại là cả một bầy hổ sói đang chờ cơ hội.

Cũng may trưởng tử Nghiêm Lương có tiền đồ, tài học không kém phụ thân, đường khoa cử thuận lợi, có tương lai thăng quan tiến chức, nếu được cha nâng đỡ, chưa biết chừng có ngày bước vào hàng tể tướng.

Theo quy củ nhà họ Nghiêm, đích trưởng tôn phải do lão gia thân truyền dạy dỗ, thứ tôn mới được nuôi bên cha mẹ.

Bởi vậy, Nghiêm Cừ từ nhỏ đã được Nghiêm phu nhân nuông chiều, tính tình kém xa huynh trưởng nhưng lại thông minh lanh lợi, không ngờ lại tự hủy hoại chính mình!

Hắn đã không thể làm rạng danh gia tộc, còn mang tiếng xấu truyền khắp kinh thành.

Tương lai còn có thể giúp đỡ huynh trưởng, cùng nhau chống lại đám thứ tử trong phủ hay không, bà ta cũng không dám chắc nữa!

Bà ta còn chưa kịp yên lòng, thì nhà họ Liễu lại xảy ra chuyện.

Sáng nay, Nghiêm Tụng đã triệu hai vợ chồng bà ta đến thư phòng, hỏi về tình hình vụ án của Liễu Chính.

Nghiêm phu nhân là phụ nữ, chuyện tỷ phu của mình trăng hoa bên ngoài, sao bà ta có thể biết?

Ngay cả Nghiêm Thuật cũng không có câu trả lời rõ ràng.

Vậy là Nghiêm Tụng mắng cho hai vợ chồng một trận, bắt họ phải tự xử lý hậu quả.

Nghiêm phu nhân hiểu rõ, từ sau vụ của Ngụy thị, lão gia vẫn còn đang giận, lần này lại lấy chuyện nhà họ Liễu ra để trút cơn tức.

Nhưng dù có biết thì sao?

Bậc làm con, vẫn phải nhẫn nhịn.

Nghiêm Thuật lập tức triệu tập mưu sĩ vào thư phòng tìm cách giải quyết.

Còn Nghiêm phu nhân thì sai người gọi đường muội Đỗ thị đến.

Nhưng trước khi Đỗ thị đến, cổng chính đã có người mang thư của Tưởng thị tới.

Tên hầu vừa mở miệng báo tin, Nghiêm phu nhân đã lập tức vỗ bàn quát lớn:

“Tiện nhân kia còn dám tìm ta?! Mau lôi kẻ đưa thư ra ngoài đánh đòn! Từ nay, nếu còn ai dám đặt chân vào Nghiêm phủ, chặt đứt chân chúng đi!”

Tên hầu quỳ rạp xuống đất, run rẩy.

Bức vẽ trên tay hắn cũng rơi xuống nền.

Nghiêm phu nhân vẫn còn tức giận, nhưng trong lúc ngồi xuống, ánh mắt lại vô tình quét qua tờ giấy kia.

Bà ta khựng lại, cúi người nhặt nó lên.

Khi nhìn rõ hình vẽ trên đó, bà ta hít sâu một hơi, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, bật dậy khỏi ghế…!

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top