Suốt dọc đường nghe Tống Ân kể chuyện, Quách Dực đã sớm nghe đến mức trợn tròn mắt.
Liễu Chính vốn là Thị lang Hộ bộ, lại nhờ quan hệ thông gia mà lọt vào mắt xanh của cha con nhà Nghiêm gia, những năm gần đây cũng coi như là một con chó săn đắc lực của họ. Theo lý mà nói, với tâm cơ của hắn, không thể nào lại thất thủ vì chuyện nữ sắc thế này.
Thế nhưng vụ án này bị tố cáo, chẳng những liên quan đến những chuyện dâm ô chẳng ra thể thống gì trong phòng the, mà còn kéo theo cả những chứng cứ về việc Liễu Chính làm quan bất chính!
Ba ngàn lượng bạc đối với đám người họ Liễu chẳng đáng là bao, dù có bị tố lên, cũng khó mà ảnh hưởng đến quan chức của Liễu Chính.
Huống chi, những chuyện như vậy trên người hắn đâu chỉ xảy ra một hai lần? Đến mức giống như rận nhiều quá cũng không thấy ngứa nữa. Bởi thế, đối thủ của hắn cũng lười chẳng buồn lôi những chuyện này ra tranh chấp.
Thế nhưng nay chứng cứ đã được trình lên, lại còn tố cáo công khai trước mặt quan phủ, vậy thì không thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thuận Thiên phủ nhất định phải thụ lý, mà nữ tử kia lại còn có bằng chứng xác thực, thì không thể không báo lên trên. Dù là Đại Lý Tự hay Đô Sát Viện, đều không thể làm ngơ mà không điều tra đến cùng.
Chưa kể, đám Ngự sử trong Đô Sát Viện toàn là những văn thần chính trực, ngay cả trời có sập xuống cũng chẳng sợ. Một bản cáo trạng dâng lên tận cửa, sao có thể không nhân cơ hội mà thẩm tra hắn một phen?
“Thảo nào ngươi vui vẻ như vậy!” Quách Dực cười cười, nói. “Lần này Liễu Chính thực sự là sập bẫy rồi. Cô nương này không đơn giản, nhưng không biết phía sau nàng ta là ai? Nàng ta có thể đưa ra chứng cứ Liễu Chính tham ô, chuyện này không phải tầm thường. Ngoài chúng ta ra, còn ai muốn ra tay với nhà họ Liễu nữa?”
Thẩm Khinh Chu nhìn Tống Ân: “Ngươi phái người đi điều tra xem.”
Dứt lời, hắn lập tức hỏi: “Ngươi vừa nói, nữ nhân họ Đỗ kia là đường muội của thê tử Nghiêm Thuật?”
Tống Ân gật đầu đáp: “Không chỉ là đường muội, nghe nói quan hệ của nàng ta với thê tử Nghiêm Thuật còn vô cùng thân thiết. Khi nhà họ Lục bàn chuyện hôn sự của nhị tiểu thư với Nghiêm gia, Đỗ thị còn được mời làm Toàn Phúc phu nhân.”
Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút rồi mới tiếp: “Nhưng lần này, e rằng Toàn Phúc phu nhân cũng không làm được nữa.”
Mặt mũi Nghiêm gia đã mất sạch sau sự việc rúng động lần trước, nếu giờ lại mời một Toàn Phúc phu nhân cũng vướng phải tai tiếng, chẳng phải khiến người trong kinh thành cười nhạo nhà họ Nghiêm cả chục năm hay sao? Chẳng lẽ Nghiêm gia không tìm được ai khác à?
Thẩm Khinh Chu đứng dậy: “Ngươi xem Hà Khê đang ở đâu, bảo hắn tìm cách tiếp cận Đỗ thị!”
Nếu Đỗ thị có quan hệ thân thiết với Nghiêm phu nhân, vậy chuyện xảy ra mười một năm trước, chưa biết chừng có thể tìm được manh mối từ nàng ta.
…
Trong những ngày chờ tin tức từ Thẩm Khinh Chu, Lục Gia tranh thủ đến Tưởng gia một chuyến.
Tưởng thị bị giam lỏng, còn Quách Lộ thì bặt vô âm tín. Vì Lục Gia đã sớm nhờ Dương Bá Nông báo với quân gác cổng thành lưu ý nhân vật này, nên suốt thời gian qua không nhận được tin tức gì, nàng có thể chắc chắn Quách Lộ vẫn chưa ra khỏi thành.
Khi đến Tưởng gia gặp Lý thị, thái độ của bà ta so với lần trước đã khác một trời một vực, suýt nữa thì quỳ rạp xuống trước mặt nàng.
Hôm đó ở ngõ An Khánh, Lục Gia không trực tiếp chạm mặt Lý thị, nên bà ta cũng không tận mắt chứng kiến cảnh Tưởng thị bị lật đổ như thế nào.
Nhưng hiện tại, nội viện nhà họ Lục đã do Lục Gia nắm quyền, nhân số trong phủ vốn không nhiều, giờ Tưởng thị ngã ngựa, Lục Anh cũng thất thế, mối quan hệ giữa nhà họ Tưởng và nhà họ Lục coi như đã đứt đoạn hoàn toàn.
Lý thị trừ phi có gan lớn bằng trời, bằng không sao dám đối xử với nữ chủ nhân tương lai của Thượng thư phủ như trước?
Lục Gia cũng không phí lời, trực tiếp hỏi bà ta về tung tích của Quách Lộ.
Lý thị dù không rõ ràng, nhưng vẫn lập tức triệu tập tất cả người trong nhà lại, kể ra những nơi Quách Lộ có thể ẩn náu.
Ngân Liễu dựa vào manh mối này mà tìm kiếm ba ngày, cuối cùng cũng lôi được hắn ra từ một sòng bạc.
Lúc bị mang về, người hắn bốc mùi hôi thối, bộ dáng phong lưu hào hoa năm xưa giờ chẳng còn lại chút gì.
“Ngươi có biết ta tìm ngươi để làm gì không?” Lục Gia dùng búa đập vỡ một quả hạch đào trên bàn.
Mảnh vỏ văng trúng mặt Quách Lộ, hắn lập tức giật nảy người, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu lia lịa.
Lục Gia ra hiệu cho Ngân Liễu: “Kéo hắn ra ngoài, tra hỏi từng chuyện một về những gì Tưởng thị đã làm để hãm hại ta, sau đó bắt hắn ký tên điểm chỉ.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Ngân Liễu lôi người đi, Lục Gia bóc hai hạt hạch đào bỏ vào miệng, thì Trường Phúc đã mang tin tức từ nhà họ Liễu vào.
Lục Gia nghe xong cũng kinh ngạc: “Cô nương này là ai mà lợi hại như vậy?”
Đang nghĩ xem liệu có phải do Thẩm Khinh Chu sắp xếp hay không, thì Tri Mộ đến bẩm báo: “Tiểu thư, Hà Khê tới, nói có chuyện quan trọng muốn gặp!”
Lục Gia lập tức đứng dậy.
Hà Khê đang đợi ngoài cửa hông, thấy nàng đến liền vội vàng chạy lại, hạ giọng nói: “Tiểu thư, chuyện người muốn điều tra đã có manh mối rồi! Theo lời nhũ mẫu của phu nhân nhà họ Liễu, vào đêm Trung thu mười một năm trước, thê tử của Nghiêm Thuật—cũng mang họ Đỗ, đã ở cùng một chỗ với Tưởng thị!”
Lục Gia kinh ngạc: “Ngươi đến nhà họ Liễu sao?”
Hà Khê nhận lấy mấy hạt hạch đào Lục Gia đưa qua, vừa nhấm nháp vừa tiếp tục kể:
“Sáng nay, chẳng phải nhà họ Liễu bị tố cáo lên quan phủ sao? Công tử bảo ta đến đó tìm cơ hội, kết quả lại bắt gặp nhũ mẫu của Đỗ thị. Ta giả làm người của Thuận Thiên phủ, tạo điều kiện cho bà ta vào trong báo tin cho Đỗ thị, lúc bà ta ra ngoài, ta liền nhân cơ hội bắt chuyện làm quen.”
“Dĩ nhiên, những manh mối quan trọng thì chưa thể moi ra, nhưng bà ta có nói rằng phu nhân nhà bà ta rất thân thiết với phu nhân Nghiêm gia. Chỉ là, so với Tưởng thị đã gả vào nhà họ Lục, thì tình cảm lại không bằng. Ta thuận miệng nhắc đến chuyện giao thiệp vào những dịp lễ tết, bà ta liền buột miệng nói rằng, vào Trung thu năm ấy, vốn dĩ tất cả mọi người đều sẽ tụ họp ở nhà họ Nghiêm. Nhưng vì đêm đó Nghiêm phu nhân đã hẹn trước với Tưởng thị đến biệt uyển nhà họ Lục ngắm trăng, nên bữa tiệc ấy mới không thành.”
Lục Gia nghe xong, lập tức nhíu mày: “Ngươi nói đêm đó Nghiêm phu nhân cũng có mặt ở biệt uyển?”
Tổ trạch của nhà họ Lục nằm ở ngoại thành kinh đô, về sau, Lục lão gia lại xây thêm một biệt uyển ngay bên cạnh tổ trạch, dùng làm nơi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho người trong nhà.
Mà đêm nàng bị Tưởng thị bỏ rơi ở bên ngoài, chính là xảy ra ở biệt uyển này.
“Đúng vậy, giọng điệu của bà lão kia có vẻ rất ghen tị, nhắc đến Tưởng thị liền tự mình nói ra luôn.”
Lục Gia trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi: “Ngươi chắc chắn bà ta không nói dối chứ?”
“Bà ta ngoài chuyện này còn nhắc đến vài chi tiết khác để chứng minh, có vẻ không phải cố ý bịa chuyện.”
Lục Gia siết chặt ngón tay, mày nhíu càng chặt hơn: “Nhưng ta lại là hôm nay mới biết được chuyện này.”
Từ khi Thu Nương nói với nàng về việc Quách Lộ tìm nàng ở huyện Sa Loan, nàng đã mơ hồ đoán được rằng, từ trước đến nay, Tưởng thị vẫn luôn muốn tìm nàng.
Tìm được rồi, lại lập tức xuống tay diệt khẩu.
Chuyện này nếu chỉ đơn thuần là vì năm đó Tưởng thị bỏ rơi nàng nhưng không thành, sợ bị vạch trần tội lỗi mà ra tay giết người diệt khẩu thì còn hợp lý.
Nhưng thực ra, vứt nàng trong rừng sâu cũng chẳng khác gì giết nàng.
Tại sao Tưởng thị lại phải quanh co như vậy, tự mình lưu lại một đầu mối chưa dứt?
Đây vẫn luôn là khúc mắc mà nàng không thể giải thích được.
Bây giờ, thông tin Hà Khê điều tra được tuy chưa đủ sức nặng, nhưng lại một lần nữa gợi lên nỗi nghi hoặc trong lòng nàng.
Đêm Trung thu mười một năm trước, biệt uyển nhà họ Lục thực sự có điều mờ ám.
Nghiêm phu nhân đã đến đó, vậy tại sao nàng lại không nhìn thấy bà ta?
Bà ta đã đi đâu?!
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.