Chương 23: Kế này muốn tuyệt hậu nhà họ Lăng

Bộ truyện: Cửu cô nương là một người nổi loạn

Tác giả: Yến Tiểu Mặc

Khi Lăng Chính Bình tức giận đến mức huyết khí công tâm mà thổ huyết, linh đường vốn đã rối loạn lại càng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Liên tiếp nuốt hai viên Bảo tâm hoàn, tâm trạng như dầu sôi trong lòng hắn mới dần dịu xuống, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Cửu Xuyên, ánh mắt mang vài phần dò xét xen lẫn khó hiểu, hồi lâu mới cất tiếng hỏi: “Ngươi làm sao biết được di thể của tổ phụ đã bị người động tay động chân?”

Lăng Cửu Xuyên đáp: “Ai biết được? Có khi là lão gia gia báo mộng với ta, kêu đau đầu cũng nên.”

Ngữ khí cà rỡn đến mức khiến Lăng Chính Bình tức ngực, máu già suýt nữa lại trào ra cổ họng, ông ta gắng sức đè nén, lạnh giọng hỏi: “Còn gì nữa không? Chúng làm thế rốt cuộc là vì mục đích gì?”

Câu sau cùng đã là cố nén lửa giận mà thốt lên.

Lăng Cửu Xuyên xé xuống hai lá bùa tụ âm dán bên trong quan tài, đưa cho đạo trưởng Chung, nói: “Ngài có thể nhìn ra môn đạo trong đinh quan tài, xem ra cũng có chút đạo hạnh, chi bằng nói cho ông ấy nghe một phen.”

Đạo trưởng Chung: “?”

Không phải chứ, vị tiểu thí chủ này tự nhiên như vậy ư?

Lão ngẩng đầu nhìn Lăng Cửu Xuyên, thấy nàng diện mạo bất phàm, không khỏi hơi nghi hoặc, tay nhận lấy bùa vàng xem kỹ, lập tức nhíu mày: “Đây là bùa tụ âm? Xin mời Đại sư Tịnh Xích giám định giúp một phen?”

Tịnh Xích đại sư tiếp lấy, cẩn thận nhận biết, niệm một câu Phật hiệu: “Đích thực là bùa tụ âm không nghi ngờ gì.”

Sắc mặt hai người họ nặng nề khiến Lăng Chính Bình cũng trầm xuống theo, liền lệnh người nhà lui ra ngoài cửa, chỉ giữ lại trưởng tử và tam đệ, thấp giọng hỏi: “Kính thỉnh hai vị đại sư chỉ giáo, lá bùa này rốt cuộc có ý nghĩa gì?”

Chung đạo trưởng và Tịnh Xích nhìn nhau, trong ánh mắt đối phương đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Họ đã vô tình cuốn vào chuyện âm giới của một đại hộ nhân gia, đối với người tu hành mà nói, thực chẳng phải chuyện gì hay ho, nhưng đã gặp phải nơi trần thế, cũng không thể làm ngơ.

“Bần đạo học nghệ nông cạn, chuyện này chỉ biết chút ít, thiện nhân nghe thử một phen. Trong truyền thuyết, dùng kim châm âm sát cố định xương cốt người chết, bên trong quan tài lại dán bùa tụ âm, sau cùng dùng đinh quan đã thấm âm khí để phong ấn. Qua thời gian, thi thể người quá cố sẽ nuôi thành hung sát. Một khi hung sát đại thành, nơi chôn cất sẽ biến thành địa âm sát, về mặt phong thủy gọi là đại hung, có thể họa hại cả một phương thủy thổ, thậm chí di họa đến con cháu đời sau…”

Chung đạo trưởng chỉ nói đến đó liền dừng.

Người đời coi trọng chuyện “lá rụng về cội”, nơi an nghỉ sau cùng của Khai Bình Hầu, đương nhiên cũng là tổ phần của nhà họ Lăng. Nếu không nhờ Lăng Cửu Xuyên phá vỡ, cứ thế hạ táng lão gia tử tại tổ phần, chờ đến khi địa hung sát thành hình, thì phong thủy nhà họ Lăng sớm muộn cũng tiêu tan, con cháu tuyệt mệnh.

Kẻ đứng sau quả thật quá độc ác.

Sắc mặt mấy người Lăng Chính Bình đại biến.

Quả là tâm địa độc ác, đây là muốn diệt tộc họ Lăng bọn họ!

Lăng Thải Mãnh xưa nay chưa từng tiếp xúc chuyện tà môn âm giới như thế, mặt cắt không còn giọt máu, hỏi: “Nếu thành công, Lăng gia ta thật sự sẽ tai họa không dứt ư? Thế gian thực sự có những phương sĩ thế này sao?”

Chung đạo trưởng khẽ cười: “Tà thuật vẫn luôn tồn tại, những thuật pháp như vậy cũng không hiếm, người tu tà thuật, chúng ta thường gọi là ‘tà đạo’. Nhưng kẻ có bản lĩnh thực sự, lại không dễ tìm, nên thành hay không, còn phải xem đạo hạnh của người hạ thuật và vật tà hắn dùng có ứng hợp không.”

“Vậy theo ý đại sư, kẻ đứng sau bày mưu hại Lăng gia ta, có dễ đối phó không?” Lăng Chính Bình sắc mặt âm trầm hỏi.

Chung đạo trưởng theo bản năng liếc nhìn Lăng Cửu Xuyên, úp úp mở mở: “Thiện nhân không cần quá lo lắng, Lăng gia có công đức và quý nhân phù trợ, át sẽ bình an vượt qua kiếp này. Hiện giờ cục hung sát đã bị phá, chẳng phải là điềm lành đó sao?”

Mà người phá cục, hình như chính là cô nương trước mặt. Kỳ lạ thật, diện mạo nàng lại khiến người ta không tài nào nhìn thấu.

Tịnh Xích cũng nhìn về phía Lăng Cửu Xuyên, đối phương cũng vừa hay nhìn lại, ánh mắt ấy…

Tịnh Xích bỗng cảm thấy đôi mắt như bị đâm đau, lập tức nhắm mắt, niệm Phật hiệu, trong lòng bàng hoàng không thôi.

Thu theo ánh mắt đạo trưởng Chung, Lăng Chính Bình dường như có điều suy nghĩ, hai ngón tay nhẹ nhàng mân mê…

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Lăng Cửu Xuyên cúi người, chỉnh lại mái tóc rối bời của Lăng lão gia, nơi không ai trông thấy, đầu ngón tay nàng nhỏ ra một giọt máu, nhanh như chớp vẽ một đạo phù trên trán ông. Đợi khi linh quang từ đạo phù tan vào da thịt, nàng mới đứng thẳng dậy, quay sang nói với Lăng Chính Bình: “Giờ lành sắp qua, nên mau phong quan thôi, trễ mất thời khắc thì chẳng hay.”

Phong quan cũng là để an ủi linh hồn người đã khuất, không nên chậm trễ, những việc khác chỉ đành gác lại.

Lăng Chính Bình cũng hiểu rõ chuyện nặng nhẹ, liền quay sang hai vị tăng đạo, khom mình hành lễ: “Chúng ta đối với tà đạo chẳng biết gì, những vật này nên xử trí thế nào, phụ thân ta có cần nhập liệm lại hay không, lễ phong quan xin nhờ hai vị đại sư chủ trì, mong phụ thân ta sớm được an táng, hồn linh yên nghỉ. Đợi tang sự xong xuôi, ta nhất định sẽ đốt ngọn trường minh đăng rực rỡ nhất ở Từ Ân Tự và Thanh Hoa Quán để tiễn biệt người.”

“Vô lượng Thiên Tôn.”

“A di đà Phật.”

Có hai vị đại sư chủ trì, rất nhanh đã cho mời thêm vài vị tăng đạo, dọn dẹp lại linh đường. Trong tiếng nhạc tang nghi thức, lễ phong quan bắt đầu, toàn bộ con cháu đội tang đều lui ra ngoài chờ lệnh.

Phạm thị nét mặt bất an, hai tay đan siết lấy nhau, khẽ nghiêng mình hỏi trượng phu: “Vừa rồi là chuyện gì thế?”

Lăng Chính Bình khẽ lắc đầu: “Chút nữa nói sau.”

Phía sau hai người, Thôi thị hơi nâng mí mắt, rồi lại cụp xuống, gắng gượng không quay đầu nhìn về phía Lăng Cửu Xuyên.

Khi lễ phong quan bắt đầu, tiếng khóc lại vang lên. Một khi nắp quan tài khép lại, từ nay sẽ chẳng thể gặp lại người đó nữa.

Lăng Chính Bình, với thân phận trưởng tử đích hệ, đích thân đóng xuống chiếc đinh cuối cùng trên nắp quan, sau đó quỳ sụp xuống đất, trán chạm đất, bật khóc thành tiếng.

Không xa, đám người hoặc đứng hoặc quỳ, thần sắc đều nhuốm nét bi ai.

“Chuyện trị tang mà thành ra thế này, khắp kinh thành chắc cũng chỉ có mỗi nhà ta thôi. Nếu việc này lan ra, phủ Khai Bình Hầu ta chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?” Lăng Thải Linh cất tiếng rầu rĩ, sau này bọn họ còn mặt mũi nào gặp ai?

Lăng Thải Quang vừa nghịch dải băng tang đen buộc nơi tay, cười cợt nói: “Cười thì cứ cười, dù sao chúng ta cũng đang thủ hiếu, có phải ra ngoài gặp người đâu, chẳng lẽ trò cười này kéo dài ba năm chắc?”

Kinh thành vốn không thiếu chuyện mới mẻ, dù có là đề tài bị bàn tán sôi nổi đến đâu, cũng sẽ nhanh chóng bị tin tức mới thay thế.

Lời thì là vậy, nhưng chuyện rối ren như thế, người ngoài tất sẽ nói nhà họ không nghiêm phép tắc, e là sau này bàn chuyện hôn sự cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tất cả đều tại Lăng Cửu Xuyên, đúng là kẻ gây họa, vừa về đã chọc thủng bao nhiêu chuyện.

Nhìn lại người gây chuyện kia, thần trí còn đang ngao du nơi đâu, lại còn ngáp dài một cái.

Lăng Thải Linh lườm nàng một cái, vừa đúng lúc Lăng Cửu Xuyên nhìn lại, nàng theo bản năng núp sau lưng Lăng Thải Quang, rồi như chợt nhận ra hành động của mình, tức tối giậm chân.

Nàng sợ nàng ta gì chứ? Nhưng nghĩ đến chuỗi hành động vừa rồi, cùng làn hắc vụ tựa giấc mộng trước đó, trong lòng lại có chút bồn chồn.

Lăng Thải Linh nhắm mắt, nghĩ thầm: ta không phải sợ nàng ta, ta là tỷ tỷ, chỉ nhường nhịn nàng một chút thôi.

Đột nhiên, phía sau vang lên một trận ồn ào, Lăng Thải Linh quay người, chỉ thấy một người mặc áo tang trắng, sát khí đằng đằng xông vào linh đường, sau lưng hắn là một đám người mồ hôi đầm đìa đang cố sức khuyên can.

Người kia đẩy phăng kẻ cản đường, gào lên như điên: “Tất cả tránh ra, Lăng Cửu, ngươi cút ra đây cho ta!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top