Anh vừa nói vừa bế cô ngồi xuống sofa, đưa hộp bánh ngọt trong tay cho cô:
“Đây là bánh của tiệm Lạc Vũ Hiên, nghe nói vị ngon lắm, em thử xem.”
Lâm Sơ Đường nhận lấy, mở ra nếm vài miếng, quả nhiên hương vị rất tuyệt.
Cô ăn từng miếng nhỏ, động tác tao nhã, trông như một con mèo con đang ăn vụng.
Lê Nghiễn Thanh ngồi bên cạnh, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Bị ánh mắt anh dõi theo, Lâm Sơ Đường thấy ngượng, cố tỏ ra nghiêm túc nói:
“Đừng tưởng anh mua bánh cho em là coi như xong chuyện. Sau này anh không được uống nhiều như thế nữa.”
Thấy anh vẫn nhìn mình cười mà chẳng đáp, cô không biết anh có nghe vào hay không, nên hạ giọng dọa:
“Nếu anh uống đến mang bệnh, em sẽ không ở lại chăm đâu đấy.”
Lê Nghiễn Thanh lại thích cảm giác được cô quan tâm như vậy, thuận theo lời cô hỏi:
“Thế em định đi đâu?”
Tay phải Lâm Sơ Đường cầm nĩa, dừng bên môi, giả vờ suy nghĩ rồi nói:
“Bên ngoài bao nhiêu ‘trai trẻ’ cơ mà, anh mà bệnh thì em lấy tiền của anh bao một hai cậu, sống như Võ Tắc Thiên. Dù sao em cũng chưa thử trai trẻ bao giờ.”
Nghe cô đùa kiểu đó, Lê Nghiễn Thanh vừa tức vừa buồn cười.
Thấy cô ăn gần hết, anh giơ tay lấy hộp bánh trong tay cô đặt sang bàn.
Lâm Sơ Đường bị anh ép ngả ra sau, hai bên thân là cánh tay anh.
Cơ bắp căng chặt, vốn chỉ khiến người ta nghĩ đến vẻ chững chạc trong âu phục, giờ lại thêm một phần khí nóng khiến người run lên.
Cô nuốt nước bọt, khẽ hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Lê Nghiễn Thanh mỉm cười, bế cô lên tầng.
Cảm xúc dâng tràn, anh giữ chặt tay cô, hỏi khẽ:
“Tìm anh hay tìm ‘trai trẻ’?”
Trong chuyện này, Lâm Sơ Đường luôn là người bị anh nắm thế chủ động.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Hôm nay cô muốn cứng rắn một lần, nên dù lời ban nãy chỉ là nói đùa, cô vẫn cắn môi không trả lời.
Đổi lại là những đợt trêu chọc sâu hơn, khiến cô run rẩy mà vẫn chưa được như ý.
Nhìn dáng vẻ đó, anh cúi người, giọng khàn khàn dụ dỗ bên tai:
“Bảo bối, nghe lời, chỉ cần trả lời câu hỏi của anh thôi.”
Ý thức cô đã tan rã, khẽ gật đầu, đáp yếu ớt:
“Tìm anh.”
Sau đó, trong phòng tắm, anh đặt cô dựa trước bồn rửa.
Nước vẫn chảy, hơi nước mờ phủ kín gương, nhưng vẫn mơ hồ thấy được hai bóng hình quấn lấy nhau.
Lê Nghiễn Thanh ôm eo cô, một tay lau gương cho cô nhìn rõ hơn.
Tóc cô ướt, dính vào gò má, làn da đỏ ửng hơn lúc nãy.
Anh hỏi:
“Anh già rồi sao?”
Lâm Sơ Đường nhìn khuôn mặt anh trong gương – câu hỏi này anh từng hỏi qua.
Sợ anh hiểu lầm lời mình nói lúc trước, cô xoay người lại, hai tay nâng mặt anh, nghiêm túc nói:
“Không đâu, em chỉ đùa thôi. Trong mắt em, không ai có thể sánh bằng anh.”
Lê Nghiễn Thanh hoàn toàn không già, thậm chí so với đám trai trẻ cô nhắc đến còn có sức hút hơn.
Giờ bọn trẻ toàn thức đêm, ăn uống thất thường, ít vận động, phần lớn đều không có phong độ tốt.
Còn dân công sở thì càng dễ béo vì quá tải công việc.
Nghe câu trả lời đó, anh có vẻ rất hài lòng, rồi càng thêm dịu dàng, cẩn trọng với cô hơn nữa.
Cảm ơn bạn DINH THI QUYNH CHAM Donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.