Chương 228: Bất an

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Dao Hoa cung.

Hương trầm nhè nhẹ tản ra, vốn dĩ thường khiến lòng người yên tĩnh, hôm nay lại chẳng thể xoa dịu tâm ý phiền loạn.

Lần này Tiêu Thành Huyên nhập cung, vốn chỉ muốn dò la tin tức, nào ngờ vừa biết sáng nay Trưởng công chúa cũng đã vào cung, hắn liền hiểu ngay hành động của mình chẳng khéo chút nào.

Nếu Thẩm Diên Xuyên thực sự phụng mệnh hành sự, thì mọi việc hôm nay đều danh chính ngôn thuận.

Trong lúc này, kẻ nào nhịn không được trước, kẻ ấy chính là có tật giật mình.

Quý phi Tưởng Thanh Mi không nhịn được, thấp giọng hỏi:

“Thành Huyên, con nói xem… rốt cuộc Hàn Diêu phát điên gì, lại nhất định vào lúc này đòi gặp Hàn Đồng?”

Tiêu Thành Huyên cau mày, lắc đầu:

“Nhi thần cũng không rõ. Có lẽ vì hôm nay Hàn Đồng bị chém đầu, hắn nóng lòng cứu phụ thân, mới nghĩ ra hạ sách này.”

“Hắn có gan đến thế sao?” Quý phi ngờ vực, “Bản cung trước kia nhìn Hàn Diêu, chẳng qua chỉ là kẻ ăn chơi trác táng, thế mà giờ lại dám uy hiếp Thẩm Diên Xuyên đi ngăn cản việc xử tử tử tù?”

“Thỏ cùng đường còn biết cắn người. Hàn Đồng mà chết, hắn liền mất chỗ dựa. Thêm vào vụ đại hỏa đêm qua, Hàn gia đã cháy sạch không còn gì… Hắn phát cuồng cũng là thường tình.”

“Nhưng cho dù thế, hắn làm vậy cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết thôi!” Quý phi nghĩ mãi không thông, “Còn cái tên Thẩm Diên Xuyên kia, thế mà thực sự làm theo, đem Hàn Đồng đi rồi!”

Chỉ e không lâu nữa, tất sẽ có người dâng sớ hạch tội!

Dù sao, những kẻ không ưa Định Bắc Hầu phủ đâu chỉ một hai nhà…

Nghe thế, Tiêu Thành Huyên lại bật cười lạnh:

“Nếu đổi là người khác bị khống chế, Thẩm Diên Xuyên chỉ sợ sẽ mặc kệ. Nhưng nếu là Diệp Sơ Đường thì khác. Mẫu phi chưa rõ đấy thôi —— hắn đối với Diệp Sơ Đường, tuyệt không bình thường.”

protected text

“Ồ?”

Bà trầm ngâm chốc lát, mới nói:

“Nhưng Diệp Sơ Đường trên danh nghĩa từng cứu hắn, hắn làm vậy cũng hợp tình hợp lý. Chỉ e Hàn Diêu chính vì thế mới chọn ra tay với nàng.”

Tiêu Thành Huyên lắc đầu, đáy mắt thoáng qua một tia âm trầm:

“Chỉ e không đơn giản thế đâu…”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Điện hạ?”

Tiêu Thành Huyên ngoảnh đầu, chính là tâm phúc hắn sai đi thám thính.

“Vào!”

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Người nọ vội vàng tiến vào, sắc mặt căng thẳng.

Lòng Tiêu Thành Huyên lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

“Sao rồi? Nói mau!”

Kẻ kia quỳ một gối, bẩm:

“Điện hạ, Thế tử Định Bắc Hầu vừa rồi tại Hàn phủ đã lục được một chiếc rương… dường như, dường như có liên quan đến Diệp Hằng!”

“Diệp Hằng?” Quý phi kinh ngạc, “Sao lại kéo dính đến hắn?”

Trong đầu Tiêu Thành Huyên như có sợi dây đột ngột căng thẳng tột độ.

Kế đó, chỉ nghe người kia tiếp tục:

“Hàn Đồng sau khi bị áp giải tới, Hàn Diêu công khai nói rằng phụ thân hắn vốn trong sạch, chỉ vì nắm giữ chứng cớ Diệp Hằng năm xưa giết huynh trưởng, nên mới bị Diệp Hằng ghi hận, liên lụy cả Hàn gia chịu vạ!”

Trong óc Tiêu Thành Huyên nổ vang một tiếng “ong”.

“Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Hàn Diêu, Thế tử Định Bắc Hầu quả nhiên đã đào được chứng cứ trong viện Hàn gia! Cha con Hàn thị hiện đều đã bị giam giữ, chờ định đoạt!”

“Loảng xoảng —— đoàng!”

Tiêu Thành Huyên giận dữ hất thẳng chén trà trên bàn, rơi vỡ nát vụn.

Đám cung nhân ngoài điện nghe động, vội vàng chạy đến.

“Nương nương!?”

Quý phi tức thì quát:

“Không được vào!”

Người ngoài chẳng hiểu chuyện, nhưng nào dám trái lệnh, chỉ đành răm rắp đứng chờ.

Quý phi mới quay lại, vội vã khuyên nhủ:

“Thành Huyên, con bình tĩnh đã!”

Tiêu Thành Huyên làm sao có thể bình tĩnh?

Sắc mặt hắn âm trầm, nghiến giọng hỏi:

“Chứng cứ? Rốt cuộc bọn chúng đã đào ra chứng cứ gì!?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top