Lông mi của Ôn Ninh khẽ run lên.
Có lẽ lời Trần Cẩn Phong nói không hề có chút phóng đại nào — hắn thực sự luôn đè nén chính mình. Bởi nếu không làm thế, nàng sẽ phát hiện ra mặt không bình thường của hắn.
Ôn Ninh tuy không học chuyên ngành tâm lý học, nhưng lại có một người bạn thân là chuyên gia trong lĩnh vực đó, từ người ấy, nàng cũng biết được không ít kiến thức.
Nàng nhớ rõ, bạn nàng từng kể về một bệnh nhân mắc chứng “khát tiếp xúc da thịt”.
Căn bệnh này thường hình thành ở độ tuổi thanh thiếu niên khi một người thiếu hụt sự quan tâm và yêu thương từ gia đình hay bạn bè, nhu cầu tình cảm không được đáp ứng.
Người mắc bệnh này, đúng như tên gọi, sẽ sinh ra khao khát mãnh liệt được chạm vào người khác, nếu không, trong lòng sẽ dâng lên một cảm giác bất an và trống rỗng sâu sắc.
Không lẽ… bí mật mà Trần Cẩn Phong vẫn luôn giấu nàng… chính là điều này?
Ôn Ninh khẽ ngẩng đầu, muốn nghiêng mặt quan sát biểu cảm của hắn. Nhưng Trần Cẩn Phong ôm nàng quá chặt, đầu hắn lại vùi sâu nơi cần cổ nàng, khiến nàng chẳng thể nhìn rõ gì cả.
Nỗi hoang mang trào dâng trong lòng nàng. Nàng cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, phân tích suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu.
Nếu như Trần Cẩn Phong thật sự mắc chứng khát tiếp xúc da thịt, thì hẳn phải bắt đầu từ khi hắn… khoảng mười ba, mười bốn tuổi.
Vô Ưu từng nói, sau khi nàng ba tuổi, Trần Cẩn Phong rất ít chủ động chạm vào các đệ muội. Khi ấy, hắn đúng ở độ tuổi ấy.
Đó cũng chính là lúc… đại ca của hắn vừa qua đời.
Trước đây nàng lại nghĩ, một thiếu niên từ nhỏ đã bị buộc gánh vác cả đại gia đình, sao có thể dễ dàng lớn lên một cách mạnh mẽ và lành lặn cả về thể xác lẫn tâm hồn?
Hắn luôn đứng chắn trước mặt các đệ muội, gánh thay họ mọi nỗi đau và tuyệt vọng, để lại cho họ một bóng lưng kiên cường.
Thế nhưng… chưa bao giờ có ai thật sự an ủi hay che chở cho hắn.
Người thời đại này không hiểu gì về căn bệnh “khát tiếp xúc”. Vào cái thời điểm mà bản thân bỗng dưng phát hiện ra mình khát khao sự tiếp xúc đến mức vô lý, Trần Cẩn Phong hẳn là đã hoảng hốt, mơ hồ, thậm chí sợ hãi?
Cho nên hắn mới cật lực kiềm chế bản thân, ngay cả với đệ muội ruột thịt cũng chẳng dám thân cận quá mức.
Và hiện tại, cũng chẳng dám tiết lộ với nàng bất kỳ điều gì liên quan tới khát vọng đó.
Hắn nhất định là cho rằng bản thân có điều gì đó không bình thường, là đang mang trong người một căn bệnh kỳ quái.
Ôn Ninh mím môi, khẽ gọi:
“Trần Cẩn Phong, khi nãy ta đã cắn chàng, hẳn là đã chảy máu rồi. Chàng thả ta ra đi, để ta xử lý vết thương cho chàng…”
Vừa nói, vừa cố gắng đẩy hắn ra.
Thế nhưng, người đàn ông trước mặt chẳng mảy may có ý buông nàng, ngược lại còn siết chặt vòng tay thêm nữa. Hắn trầm giọng nói:
“Chút thương nhỏ ấy, không đáng ngại…”
Hắn hoàn toàn không muốn buông nàng.
Rất khó khăn hắn mới có thể buông thả bản thân, được phép ôm lấy nàng thật chặt như thế này.
Không cần phải như trước đây, chỉ có thể chạm nhẹ rồi kiềm chế.
Làm sao hắn nỡ rời khỏi nàng?
Ôn Ninh cũng không phải không hiểu tâm tư hắn, trong lòng vừa mềm vừa bất lực, nhẹ giọng dỗ dành:
“Nhưng chàng cũng không thể cứ ôm ta cả đêm thế này được. Ta hơi mệt rồi, hay là lên giường nằm nói chuyện đi, được không?”
Cả người Trần Cẩn Phong khẽ run lên, như thể đang nghi ngờ bản thân nghe nhầm.
Ôn Ninh ho nhẹ một tiếng, mềm giọng tiếp lời:
“Nơi này chỉ có một chiếc giường, chàng cũng không định lại ngồi cả đêm ở cuối giường đấy chứ?”
Lời nàng vừa dứt, Trần Cẩn Phong rốt cuộc cũng chịu rời khỏi cổ nàng, đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn nàng chăm chú một lúc lâu.
Bất chợt, hai tay hắn siết chặt lấy nàng, bế bổng nàng lên. Trong lúc Ôn Ninh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bế nàng đến bên giường, đặt nhẹ xuống.
Ôn Ninh ngẩng đầu, chỉ thấy hắn lặng lẽ cởi bỏ hộ thủ và đai lưng, cởi ra chiếc ngoại bào, chỉ để lại lớp trung y mỏng manh, rồi cởi cả chiến hài, mới ngồi lên giường.
Ôn Ninh đã sớm tự động dịch vào bên trong, để dành nửa phần giường cho hắn.
Khi hắn cởi y phục, nàng mới nhận ra — tên này nào có định ngủ, rõ ràng là định ngồi cả đêm.
Chiếc giường này không rộng, vừa có hắn ngồi lên, thân thể hai người liền áp sát vào nhau. Nhiệt độ ấm nóng và mùi hương quen thuộc từ thân thể hắn truyền sang, khiến gương mặt Ôn Ninh nhè nhẹ ửng hồng.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng ngủ cùng giường với một người đàn ông, nàng khẽ hắng giọng, định mở lời xua bớt sự lúng túng thì đã bị người bên cạnh vòng tay ôm chặt, kéo nàng nằm xuống giường, gương mặt chôn vào tóc nàng, khe khẽ thở ra một tiếng thật dài, mang theo mấy phần thỏa mãn và yên tâm.
Hắn ôm rất chặt, đến mức Ôn Ninh gần như bị dán hoàn toàn vào lồng ngực hắn, khiến nàng càng thêm lúng túng, cả người không dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ giọng hỏi:
“Trần Cẩn Phong, vết thương trên vai chàng thật sự không cần xử lý sao?”
“Không sao, loại vết thương nhỏ này, chưa đủ để ta để tâm.”
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch, vô cớ mang theo một sự quyến rũ mê hoặc.
“…Vậy chàng nói cho ta biết, rốt cuộc tối nay chàng đã đi làm gì?”
“…Là có ai đó nói gì với nàng sao?”
Ôn Ninh đương nhiên không định bán đứng Trần Cẩn Tư, khẽ bĩu môi, đáp:
“Chàng hành động lạ như vậy, cần ai nói gì sao? Hơn nữa, chàng tắm tới hai lần — nếu chỉ là đi tra hung thủ đứng sau, cần gì phải tắm tới hai lần?”
Trần Cẩn Phong bật cười khẽ, cúi đầu, dùng sống mũi cao thẳng của mình nhẹ nhàng cọ cọ vào mái tóc nàng, cưng chiều nói:
“Cả việc đó cũng bị nàng phát hiện rồi?”
“Ta vẫn luôn quan tâm chàng, dĩ nhiên nhận ra.”
Lời này khiến tâm trạng Trần Cẩn Phong như được xoa dịu hẳn.
Hắn thấp giọng, mang theo chút biếng nhác:
“Quả thật ta có đi tra manh mối, trước khi đến trướng của Ngô đại phu tìm nàng, vừa mới thẩm vấn xong vài tên thích khách bị bắt sống. Phương pháp hơi thô bạo, người vương đầy mùi máu, không muốn để nàng ngửi thấy… nên mới đi tắm.”
Nếu đám sát thủ suýt mất nửa cái mạng dưới tay Trần Cẩn Phong đêm nay mà nghe được những lời này, chỉ sợ tức đến hộc máu tại chỗ.
Chỉ là “thủ đoạn hơi thô bạo một chút” thôi sao?!
Sau đêm nay, điều hối hận nhất trong đời bọn chúng có lẽ chính là… vẫn còn sống sót!
Ôn Ninh lập tức nhạy bén phát giác được điều bất thường, cau mày hỏi:
“Vậy còn lần tắm thứ hai thì sao?”
Trần Cẩn Phong im lặng một lúc, giọng điệu nghe như rất đỗi thản nhiên:
“Chỉ là… tắm rửa thường lệ trước khi đi ngủ mà thôi.”
Nói dối trắng trợn!
Mới cách đó không lâu hắn vừa tắm xong, cớ gì lại cần tắm thêm lần nữa?
Huống hồ, lúc nãy nhìn cách hắn ăn mặc, hoàn toàn không giống như người chuẩn bị đi ngủ!
Tên này đến giờ phút này vẫn muốn giấu nàng!
Trong lòng Ôn Ninh bốc hỏa, bất ngờ dùng lực, đẩy mạnh Trần Cẩn Phong nằm thẳng xuống giường. Nhân lúc hắn không kịp đề phòng, nàng chống hai tay lên lồng ngực rắn chắc của hắn, nửa ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt nghiêm túc:
“Trần Cẩn Phong, những lời ta vừa nói không phải đùa giỡn. Chàng có chuyện gì đều có thể nói với ta, ta không muốn giữa chúng ta tồn tại bất kỳ hiểu lầm nào…”
Ngay bên cạnh giường họ là một khung cửa sổ nhỏ. Giờ phút này, ánh trăng dịu dàng từ ngoài hắt qua khung cửa, soi sáng góc không gian nho nhỏ này.
Và rồi — Ôn Ninh nhìn thấy.
Chỉ vì động tác vừa rồi của nàng quá mạnh, ống tay áo bên phải của Trần Cẩn Phong hơi bị vén lên, để lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc, săn gọn.
Trên làn da ấy, lại có vài vết thương rõ ràng vẫn còn sưng đỏ rỉ máu, mỗi vết đều dài gần bằng một ngón tay, nhìn qua liền biết đó là thương tích mới toanh!
Trái tim Ôn Ninh khẽ giật nảy.
Nàng lập tức đưa tay, vạch hẳn tay áo hắn lên, để lộ trọn phần cánh tay bên dưới.
Trên làn da kia, những vết đao chằng chịt đan xen giữa cũ và mới, lớp này chồng lên lớp khác, trông vô cùng dữ tợn!
“Rốt cuộc… chuyện này là sao?!”
Cảm ơn bạn 0937***282 donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

xin chào, truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, ngày 2 chương.