“Là ông già ném tách trà đó.”
Lâm Thư Đường tròn mắt: “Cha anh mà cũng ném vào anh ta á?”
Giọng cô đầy vẻ không tin, Lê Nghiễn Thanh bật cười:
“Anh trông giống người sẽ ném người khác sao?”
Lâm Thư Đường ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Cũng không giống.”
Nghe vậy, Lê Nghiễn Thanh giải thích:
“Cái tách đó, vốn dĩ là định ném vào anh.”
Chỉ cần nghĩ một chút, Lâm Thư Đường đã có thể hình dung ra toàn cảnh câu chuyện, trong lòng lập tức hơi hối hận vì câu hỏi khi nãy. Lê Quảng Tùng thiên vị đến vậy, câu cô vừa nói chẳng khác nào đâm thêm một nhát vào lòng anh.
Cảm nhận được cảm xúc cô thay đổi, Lê Nghiễn Thanh vỗ nhẹ mu bàn tay cô, giọng bình thản:
“Không sao đâu, đừng quá để ý chuyện ông già làm.”
Nhìn anh trong hoàn cảnh ấy vẫn còn quan tâm đến cảm xúc của mình, lòng Lâm Thư Đường chợt nghẹn lại. Phải thất vọng với cha ruột đến mức nào, phải quen với việc không được yêu thương đến mức nào, thì khi bị đối xử bất công như thế, anh vẫn có thể bình tĩnh như không?
Một lúc sau, cô mới đáp lại câu anh nói trước đó, cố ý làm giọng nhẹ đi:
“Anh ta đáng đời, ai bảo lại muốn xem anh bị mắng chứ.”
Thấy cô giả vờ thoải mái, Lê Nghiễn Thanh không nói thêm, chỉ khẽ vòng tay qua vai cô.
Sau khi về biệt thự, ăn trưa xong, anh chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến công ty.
Khi vừa đến cửa phòng làm việc, Trợ lý Phạm đã đứng sẵn, trên tay là tập hồ sơ được sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị báo cáo kết quả điều tra.
Vừa bước vào, anh ta vừa báo cáo vừa đưa tài liệu ra:
“Thưa sếp, đúng như ngài dự đoán. Cảnh quay phu nhân và Nhị thiếu cùng xuất hiện bị tung lên mạng là do có người cố tình gửi cho giới truyền thông. Vị trí đó đúng chỗ khuất camera, nhưng trong đoạn giám sát, sau khi ngài cùng phu nhân rời đi, chỉ có Thịnh Dĩnh xuất hiện từ hướng đó. Cơ bản có thể khẳng định, chính cô ta là người quay.”
Lê Nghiễn Thanh xem qua tập hồ sơ, nhìn tấm ảnh chụp từ video giám sát — trong đó là Thịnh Dĩnh. Anh không nói gì, chỉ dựa lưng ra ghế, đầu ngón tay nhịp nhẹ trên tài liệu, như đang suy tính điều gì.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Trợ lý Phạm biết rõ, mỗi khi sếp trầm ngâm như thế, chắc chắn sẽ có người sắp gặp rắc rối.
Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe anh lạnh giọng:
“Dự án phát triển khu vui chơi đang chuẩn bị hợp tác với nhà họ Thịnh, thu hồi lại, không cần tiếp tục. Báo với Thịnh Thiên Phong — bảo ông ta lo mà dạy lại con gái mình.”
“Vâng, thưa sếp.”
Giờ thì Trợ lý Phạm đã hiểu rõ, sau này ai đụng vào phu nhân thì chỉ có nước xong đời.
Chiều hôm đó, Lê Nghiễn Thanh nhận được điện thoại của Thịnh Thiên Phong. Bên kia gọi liên tục mấy cuộc, anh đều không nghe; đến cuộc thứ năm, anh mới bắt máy.
“Lê tổng, thật xin lỗi, là do tôi không quản nổi con gái, mới khiến nó gây ra chuyện này.” Giọng Thịnh Thiên Phong mang vẻ khẩn khoản, không dám tỏ thái độ của bậc trưởng bối. Ông ta biết rõ, sai hoàn toàn là do con gái mình.
Nhưng thái độ của Lê Nghiễn Thanh không vì vậy mà thay đổi.
“Có thể nể mặt tôi, bỏ qua cho nó lần này được không?”
Anh lạnh nhạt đáp, ánh mắt không hề dao động:
“Thịnh tổng nói gì tôi nghe không hiểu.”
Một câu, chặn hết mọi đường lui.
Thịnh Thiên Phong tức giận vì con gái gây họa, nhưng cũng thấy Lê Nghiễn Thanh làm việc quá tuyệt tình — thà bỏ ba lần tiền vi phạm hợp đồng còn hơn tiếp tục hợp tác.
Mà hiện giờ, các dự án lớn của nhà họ Thịnh đều đang trong tình trạng thua lỗ, nếu không cũng chẳng cần bám chặt lấy nhà họ Lê như thế.
Giờ thì rõ rồi — dự án lớn trong tay Lê thị, họ chẳng còn cách nào ngoài nghĩ đến con đường khác.
Cảm ơn bạn DINH THI QUYNH CHAM Donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.