9 giờ sáng hôm sau, Lương Vi Ninh ăn sáng xong, chào tạm biệt cha mẹ rồi bắt taxi ra sân bay.
Một giờ sau, máy bay công vụ cất cánh đúng giờ.
Ở khoang trước, đại lão đang họp với các quản lý cấp cao của tổng bộ. Cô ngồi ở khu vực ghế sofa bên cạnh, nhắn tin với bạn thân.
【1 giờ chiều cậu hạ cánh ở Kinh Thành?】
【Ừ.】
Lương Vi Ninh vui vẻ đáp: 【Tớ vừa từ Thành Đô trở về, dự kiến sẽ đến trước cậu nửa tiếng.】
Thật trùng hợp, hai người có thể gặp nhau ngay tại sân bay.
Cố Doãn Chân nhắn: 【Quyết định tạm thời, ban đầu định giữa tháng mới đi.】
【Tại sao thay đổi kế hoạch?】
【Vì công việc.】
Công việc?
Trong đầu lóe lên một suy đoán.
Cô hỏi: 【Hôm nay cậu đi chuyến bay nào?】
【Chuyên cơ của Thái tử gia.】
【…】
Quả nhiên.
Tắt điện thoại, cô nghe thấy giọng trầm thấp của Trần Kính Uyên: “Ninh Ninh, lại đây.”
Theo phản xạ, cô quay đầu, ánh mắt rơi vào gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh. Nhìn anh vài giây, cô đứng dậy, bước về phía anh.
Từ Trú không có mặt, hiện giờ khoang trước là không gian riêng tư của hai người.
Lương Vi Ninh dừng trước mặt bạn trai, ánh mắt do dự nhìn qua vị trí bên cạnh và chỗ ngồi quen thuộc của cô, cố ý hỏi: “Ngồi ở đâu?”
Cô hạ giọng, không muốn để nhân viên khoang sau nghe thấy.
Dù cách âm không đến nỗi tệ.
Trần Kính Uyên ngước mắt khỏi chiếc tablet, ánh nhìn dịu dàng lặng lẽ khóa chặt cô trong vài giây, giọng trầm nhẹ nhàng: “Cô Lương, tùy ý.”
“Có thể ngồi đây không?” Cô thẳng thắn chỉ vào đùi anh.
Lần này về Thành Đô, cô luôn giữ thái độ khách sáo với bạn trai.
Trần tiên sinh đặt tablet xuống, vòng tay qua eo cô, kéo cô ngồi vào lòng mình.
Không để cô kịp phản ứng, anh đã cúi xuống hôn lên môi cô.
Cái hôn nhẹ nhàng, chừng mực, nhanh chóng kết thúc.
Hơi thở của anh trầm xuống, hơi thở của cô cũng vậy.
“Thực ra tối qua, dù biết địa chỉ khách sạn, em cũng không dám ra ngoài tìm anh.” Cô khẽ chạm mũi vào cằm anh, giọng nói uể oải.
Trần Kính Uyên khẽ cười.
Bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng anh khàn khàn, ấm áp: “Dưới mí mắt người lớn, cần phải giữ phép tắc.”
Hả?
“Giữ phép tắc” – những lời này lại có thể phát ra từ miệng Trần tiên sinh?
Lương Vi Ninh tựa vào người anh, trêu đùa: “Nếu đã phải giữ phép tắc, vậy trước khi kết hôn, chúng ta không nên sống chung.”
“Đến nước này rồi, làm sao để khắc phục?” Trần tiên sinh hỏi, giọng đầy vẻ bâng quơ.
Cô đảo mắt, nghĩ ra ý tưởng: “Hay là, Trần tiên sinh bỏ ra số tiền lớn để mua thuốc hối hận? Nếu thời gian có thể quay lại, chúng ta—”
“Anh sẽ đưa ra cùng một quyết định.” Anh nhẹ nhàng ngắt lời cô, giọng điệu chậm rãi.
Chiếm hữu là bản năng, là sự rung động không thể bị ràng buộc bởi đạo đức. Dù có làm lại từ đầu, anh vẫn không thể trở thành một quân tử cao thượng.
Làn hơi nóng từ anh lướt qua cổ cô, khoảng cách vô cùng gần gũi. Lương Vi Ninh thầm nín thở, cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong tim.
Cô siết chặt tay, ánh mắt ánh lên tia cười: “Thế thì chẳng còn cách nào nữa. Đời người phải nhìn về phía trước. Ví dụ như…”
Trần Kính Uyên dựa lưng vào ghế, nhàn nhã ra hiệu cô tiếp tục.
Cô nghiêm túc nói:
“Ví dụ như, anh vì một dự án nhà bỏ hoang mà vượt ngàn dặm đến Thành Đô, gặp ba em. Đó chính là hành động thiết thực nhất.”
“Ninh Ninh đồng ý với cách làm của anh?”
“Tất nhiên.”
Lương Vi Ninh nói: “Dù trong mắt ba em, anh chỉ là người phụ trách Hằng Cơ, nhưng em tin rằng qua lần tiếp xúc này, anh nhất định để lại ấn tượng tốt trong lòng ông.”
Cô gái nhỏ ngây thơ, hoàn toàn không hiểu được những ngầm ý giữa đàn ông với nhau.
Không hay biết rằng ông Lương, người thấu suốt mọi việc, đã sớm đoán ra thân phận thực sự của vị phụ trách Hằng Cơ này.
Có những chuyện, nhìn thấu nhưng không vạch trần.
Thời cơ chưa đến, với tư cách là con rể tương lai, anh tự nhiên phải phối hợp với dụng ý sâu xa của ông.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
12:30 trưa, máy bay hạ cánh ở Kinh Thành.
Lương Vi Ninh đã nói trước với bạn trai rằng cô muốn ở lại sân bay chờ bạn thân.
Nghe xong yêu cầu, Từ Trú nhanh chóng xem lịch trình nhưng không nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ.
Bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ khi điện thoại của Trần Kính Uyên đổ chuông.
Hiển thị cuộc gọi: Chu Thời Tự.
Lương Vi Ninh khẽ ho một tiếng, nhắc nhở: “Bạn em cũng ở đây.”
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy hàm ý.
Nhận ra suy nghĩ của cô viết rõ trên mặt, Trần Kính Uyên mỉm cười, hỏi: “Ninh Ninh có ý gì?”
Suy nghĩ vài giây, cô đề nghị: “Dù gì Chu tổng cũng có việc tìm anh, hay là hẹn anh ấy ở nhà hàng gần đây, em và Chân Chân ăn ở bàn bên, mỗi người một việc, không làm phiền nhau.”
Ý là nếu anh không vội, có thể ở lại cùng cô chờ chuyên cơ của Thái tử gia hạ cánh.
Cuộc gọi chưa được bắt máy đã tự động ngắt.
Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi đến.
Trần Kính Uyên đọc qua, nhàn nhã trả lời một chữ: 【Ừm.】
Cứ thế, anh chiều theo sắp xếp của bạn gái.
15 phút sau, chiếc Maybach đỗ ở bãi xe của một nhà hàng Tây.
Trước khi xuống xe, Lương Vi Ninh chủ động nghiêng người, hôn nhẹ lên má bạn trai, ngọt ngào yêu cầu: “Ăn xong em sẽ đi dạo với Chân Chân ở trung tâm thành phố, tối nay em không về Hương Dậu Phủ, được không?”
“Thử đặt mình vào vị trí ba em, gặp trường hợp này, ông ấy có đồng ý không?”
Hả?
Cô gái nhỏ tròn mắt, không hiểu sao lại liên quan đến ông Lương.
Cô thật thà đáp: “Hồi còn ở nhà, ba quy định em phải về trước 9 giờ tối.”
“Vậy thì anh rộng lượng hơn ông ấy.” Trần Kính Uyên gõ nhẹ ngón tay lên hộp tỳ tay, chậm rãi nói: “10 giờ.”
“…”
Thật ra tính ra, hai người cũng đã mấy ngày không gặp nhau.
Lần này, Lương Vi Ninh đành nhượng bộ.
Nhìn anh một lúc, cô quyết định mặc cả: “11 giờ.”
Anh không trả lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt khó đoán.
“10 giờ 50, đây là giới hạn cuối cùng. Vì quan tâm đến cảm nhận của anh nên em mới bình tĩnh thảo luận, anh đừng bá đạo như vậy.” Cô ôm chặt tay Trần tiên sinh, đầu tựa vào vai anh, làm nũng.
Trần Kính Uyên khẽ cười, vỗ nhẹ lên lưng cô: “Được rồi, anh không đùa nữa.”
Đùa cô?
Lương Vi Ninh ngẩng đầu, gương mặt bầu bĩnh phồng lên, tỏ rõ vẻ hờn dỗi.
“Điều kiện để không về nhà qua đêm là anh cần biết rõ lịch trình của em và đảm bảo em an toàn.”
Dứt lời, Trần Kính Uyên nhấn mạnh: “Để A Kiên đi cùng, làm tài xế cho các em.”
Tại sao?
Mấy hôm trước cô về Thành Đô một mình, đại lão còn không căng thẳng đến vậy.
Nhận ra bạn gái không vui, Trần Kính Uyên nhẹ nhàng giải thích: “Chỉ là phòng ngừa bất trắc, sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc vui của hai người. Đây là vì tốt cho em và cả bạn em.”
Lương Vi Ninh từ từ ngồi thẳng dậy.
Đến mức này, cô có nên hỏi thẳng chuyện liên quan đến bạn trai của Chân Chân, Đoạn Dực Thành?
Thôi vậy.
Sớm muộn gì sự thật cũng sẽ lộ ra.
Buổi tối, khi cùng bạn thân ra ngoài, quả thật “trùng hợp” xảy ra một vài sự cố nhỏ.
Không chỉ có A Kiên, Lương Vi Ninh còn mơ hồ nhận ra Chu Thái tử cũng cử người âm thầm bảo vệ họ.
Cả hai đều chìm đắm trong niềm vui đi dạo, ai cũng ngầm hiểu nhưng không nhắc đến.
Đến khi ngang qua Quảng trường Nhân Dân, trong không gian lãng mạn và náo nhiệt của tiếng nhạc, một chàng trai ôm bó hoa hồng và chiếc nhẫn, quỳ một gối cầu hôn bạn gái.
Hai cô gái dừng chân quan sát.
Trong khoảnh khắc đó, Lương Vi Ninh bỗng thốt lên một câu kỳ lạ: “Nếu người cậu yêu nhất định phải kết thúc bằng hôn nhân, cậu sẽ làm gì?”
Cố Doãn Chân khẽ lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ: “Tớ có thể yêu ai chứ?”
Trên môi cô thoáng hiện nét cười tự giễu.
“Yêu một mối quan hệ đầy rẫy lừa dối từ đầu đến cuối, chỉ khiến bản thân trở nên ngu ngốc và nực cười.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.