Nghiêm Thuật hơi khựng lại, sau đó cười lớn:
“Cha mẹ trong thiên hạ đều thương con cái! Huynh yên tâm, không đến một tháng, ta nhất định sẽ tập hợp một đội ngũ đủ sức sánh với vệ đội tông thân, để bảo vệ cho Gia nha đầu.”
“Huynh làm việc, ta đương nhiên không có gì phải lo lắng.” Lục Giai khẽ nhếch môi, nhưng ngay sau đó lại nói:
“Chỉ có điều, gươm sáng dễ tránh, tên ngầm khó phòng. Dù có phòng vệ mạnh đến đâu, cũng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Sẽ luôn có lúc nàng ấy rơi vào cảnh cô độc.”
“Nói cách khác, muốn đối phó với một tiểu cô nương ngay trước mắt, cơ hội và phương pháp quá nhiều.”
Nghiêm Thuật trầm sắc mặt:
“Theo ý huynh, vậy phải làm thế nào?”
“Biện pháp bảo vệ tốt nhất, là để nàng có chỗ dựa.”
Nghiêm Thuật nhướng mày:
“Chẳng lẽ chức vị Lễ Bộ Thượng thư của huynh vẫn chưa đủ làm chỗ dựa?”
Dương Bá Nông lúc này đã đích thân mang rượu thịt lên. Bày biện xong xuôi, bọn họ liền lui ra ngoài.
Lục Giai mở vò rượu, rót cho cả hai một ly, sau đó nói:
“Trước Tết Lạp Bát, ta nghe nói quan viên lớn nhỏ trong kinh thành ùn ùn đến phủ Thẩm gia dâng thiếp bái phỏng, không ít đại thần còn mở tiệc mời Thẩm Thái úy.
“Nhưng trong số đó, hắn chỉ nhận lời mời của một người—Tả Thị lang Hộ Bộ.”
“huynh có biết vì sao không?”
Nghiêm Thuật gật đầu:
“Thẩm Bác mê say chiến công, hiện nay Hồ Ngọc Thành đang dẫn quân giao chiến ở Đông Nam. Tuy Hồ Ngọc Thành là người của chúng ta, nhưng khi lập hắn làm chủ soái, vẫn phải qua sự phê chuẩn của Thẩm Bác.”
“Hơn nữa, Thẩm Bác giữ chức Binh Bộ Thượng thư, việc điều phối hậu phương thuộc trách nhiệm của hắn.”
“Trận chiến ở Đông Nam, nhất định phải thắng, mà để ổn định quân tâm, trước tiên hậu phương phải vững, quân lương đầy đủ.”
“Vậy nên, Thẩm Bác có thể không nể mặt ai, nhưng quan viên Hộ Bộ thì hắn không thể không nể.”
Lục Giai ngửa cổ uống cạn ly rượu, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Nghiêm Thuật:
“Ngay cả lời mời của Tả Thị lang Hộ Bộ, Thẩm Bác cũng chấp nhận. Nói cách khác, người có thể giữ chân hắn, ngoài Hoàng thượng ra, thì chỉ còn chiến sự trước mắt.”
“Hiện nay, người kiêm nhiệm chức Hộ Bộ Thượng thư là Trần Hoán.”
“Lão Trần này tuổi cũng đã cao, công vụ tại Hộ Bộ vừa nặng nề vừa phức tạp. Ta thấy, lão ấy đi làm Lễ Bộ Thượng thư thì hợp hơn.”
Nói đến đây, Lục Giai lại rót đầy ly rượu cho Nghiêm Thuật.
Nghiêm Thuật nhìn vò rượu trước mặt hồi lâu, rồi lại ngẩng lên nhìn Lục Giai…
Nghiêm phu nhân vừa xem xong danh sách thực đơn tiệc gia yến đêm Tiểu Niên (*23 tháng Chạp), thì Nghiêm Thuật trở về.
Mành cửa còn chưa kịp có người vén lên, hắn đã tự tay nhấc lên bước vào.
Thấy sắc mặt hắn trầm xuống, Nghiêm phu nhân lập tức bước đến:
“Thế nào rồi?”
Nghiêm Thuật ngồi xuống, vươn tay sưởi trên lò than, chậm rãi nói:
“Quả nhiên như nàng đoán, những lời đồn bên ngoài thực sự đã tác động đến hắn.”
“Ta vừa đến, hắn chẳng buồn ra đón, còn để ta ngồi chờ một lúc lâu. Lại nhân chuyện hai vò rượu ta mang đến, bóng gió rằng ta tham lam.”
Nghiêm Thuật cười nhạt:
“Ý của hắn rất rõ ràng—Nghiêm gia đã được một nữ nhi của hắn, thì không nên mơ tưởng đến nữ nhi còn lại nữa.”
Nghiêm phu nhân ngồi xuống đối diện hắn qua bàn sưởi:
“Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu hắn tỏ thái độ như thế.”
“Ai nói không phải?” Nghiêm Thuật hạ giọng:
“Nhưng lần này, cũng khó trách hắn. Rốt cuộc là mẫu tử Ngụy thị gây họa, khiến hắn vô tội bị kéo vào vũng nước đục.”
Nghiêm phu nhân cau mày:
“Vậy tức là chuyện này không thành rồi sao?”
“Cũng không hẳn.”
“Hắn đưa ra điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Hắn muốn nắm quyền Hộ Bộ. Lấy quyền lực của Hộ Bộ trong chiến sự Đông Nam làm chỗ dựa cho Gia nha đầu.”
Nghiêm phu nhân sững sờ:
“Nhưng hiện tại, Hộ Bộ Thượng thư chẳng phải là Trần các lão sao? Nếu hắn đi Hộ Bộ, vậy Trần Hoán thì sao?”
“Ý của Lan Sơ là điều lão sang Lễ Bộ.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Nghiêm Thuật lại xoa tay trên lò sưởi, trầm giọng tiếp tục:
“Ta nghĩ lại, cũng hợp lý.”
“Sau vụ án Chu Thắng ở Tầm Châu, Trần Hoán từng đề xuất thành lập một đội ngũ giám sát riêng để kiểm tra thuế vụ vận chuyển đường sông qua các năm.”
“Người này tuy ngoài mặt không đối đầu trực tiếp với chúng ta, nhưng chỉ cần có cơ hội, chắc chắn sẽ thò tay vào. Mà chúng ta có quá nhiều sơ hở tại Hộ Bộ.”
“Nếu để hắn tiếp tục giữ chức Hộ Bộ Thượng thư, thật sự không an toàn chút nào.”
“Từ tình hình hiện tại mà xét, Lễ Bộ đương nhiên không quan trọng bằng Hộ Bộ. Mục tiêu của Lục Lan Sơ là tiến vào nội các, nên quyết định này của hắn cũng có phần vì tư lợi.”
“Nhưng đối với chúng ta, thay vì để Trần Hoán nắm Hộ Bộ, chẳng thà để Lục Giai nắm giữ.”
Nghiêm phu nhân trầm ngâm:
“Nói vậy, đây đúng là chuyện đôi bên cùng có lợi?”
Nghiêm Thuật nhìn ánh lửa bập bùng trong lò than, giọng điềm đạm:
“Dù rằng lần này bị hắn ép phải nhượng bộ, nhưng xét cho cùng, hắn đã ôm một bụng tức giận lớn như vậy, cũng phải cho hắn chút lợi ích để nuốt trôi cơn giận chứ?”
Nghiêm phu nhân trầm mặc một lát rồi gật đầu:
“Đêm đó khi dàn xếp hậu quả, hắn tỏ ra vô cùng thuận theo chúng ta. Xem ra, việc hắn lập tức đồng ý duy trì hôn ước, lại không vội vàng hưu Tưởng thị, cũng là để tránh khuấy động phong ba dư luận thêm lần nữa.”
“Từng bước nhún nhường, hẳn cũng là vì nước cờ hôm nay.”
Nghiêm Thuật thu tay lại, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm:
“Hắn là một tài tử tuyệt đỉnh, nếu không có chút tâm cơ này, chúng ta cũng không nhắm đến hắn làm gì.”
Nghiêm phu nhân cũng gật đầu:
“Nếu hắn không có dã tâm, e rằng chúng ta cũng không thể nào điều khiển hắn.”
Nghiêm Thuật đặt chén trà xuống, đứng dậy:
“Mấy ngày nay phong ba nổi khắp kinh thành, Hoàng thượng trong cung hẳn cũng đã nghe được ít nhiều. Sớm muộn gì cũng sẽ triệu kiến phụ thân. Việc này không thể trì hoãn, ta phải lập tức qua thỉnh an lão nhân gia.”
Hôm Tiểu Niên, tuyết lại rơi.
Thẩm Bác ngồi bên lò sưởi đọc sách, liếc nhìn bông tuyết bay đầy ngoài cửa sổ, rồi lên tiếng hỏi Thẩm Truy đang vò đầu bứt tai viết văn đối diện:
“Trời lạnh thế này, đại ca ngươi có ra ngoài không?”
“Con không biết!” Thẩm Truy ngẩng lên, đáp: “Mấy ngày nay con còn chưa gặp huynh ấy.”
Từ lần trước ầm ĩ một trận, Thẩm Truy rất ít khi xuất hiện trước mặt Thẩm Khinh Chu, càng không dám mò đến Bích Ba Các, nơi nuôi mấy con chó sói lớn.
Không phải vì oán giận cái tên đáng ghét đó, mà là hắn nhận ra—hình như bản thân cũng không còn muốn về Tây Bắc nữa.
Ở Tây Bắc không có lấy một người thân, hắn trở về đó làm gì chứ?
Dù kinh thành đáng ghét, nhưng chí ít, ở đây có hai người mang chung dòng máu với hắn.
Vậy thì, nơi này chính là nhà hắn.
Nếu hắn không muốn đi, thì chỉ còn cách tránh xa một chút, đỡ để kẻ kia lại nổi điên, vô duyên vô cớ hét lên đuổi hắn đi.
Thẩm Bác trầm tư một lúc, rồi cúi đầu đọc sách tiếp.
Thẩm Truy bỗng hỏi:
“Phụ thân cũng đã lâu chưa gặp đại ca rồi phải không?”
Thẩm Bác không trả lời.
Thẩm Truy cắn môi, lại nói:
“Nếu người muốn gặp huynh ấy, sao không qua Bích Ba Các?”
Thẩm Bác nhíu mày:
“Viết chữ đi.”
“Luyện bấy lâu, sao chữ vẫn không khá lên chút nào?”
Tổ phụ của hắn là một học giả tài ba, nào ngờ hắn đường đường là con cháu Thẩm gia, vậy mà học vấn lại kém cỏi đến vậy?
Không biết có phải do di truyền từ mẫu thân hắn—một nữ nhân xuất thân võ tướng không nữa?
Thẩm Bác bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Đúng lúc này, có tiếng bẩm báo ngoài cửa:
“Bẩm Thái úy, đại công tử đến.”
Thẩm Bác vừa xoay người, còn chưa kịp nhìn thấy Thẩm Khinh Chu bước vào, thì đã nghe rầm một tiếng—
Thẩm Truy vốn đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên cả người bổ nhào xuống đất!
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.