Tâm trạng lúc này của Ôn Ninh vô cùng phức tạp, cũng không biết nên nói với hai người họ thế nào cho phải — họ xem nàng như người nhà mà quan tâm, nhưng về sau có thể thực sự trở thành người một nhà hay không… vẫn là chuyện chưa thể khẳng định.
Tuy vậy, Trần Vô Ưu và Tô Lệnh Nguyệt đều là những người rất tốt.
Nếu họ nguyện ý, dẫu sau này không thể trở thành người một nhà, nàng cũng hy vọng có thể tiếp tục giữ quan hệ thân thiết với họ.
Lúc này, Trần Vô Ưu liếc nhìn mâm cơm chỉ bị động đũa qua loa của Ôn Ninh, liền sốt sắng hỏi: “Ninh tỷ tỷ, có phải muội và Lệnh Nguyệt tẩu tới làm phiền tỷ dùng bữa rồi không? Tỷ cứ ăn trước đi, đừng để bụng đói!”
Ôn Ninh mỉm cười: “Không sao, ta ăn no rồi.”
Tô Lệnh Nguyệt hơi nhướn mày, quan sát nàng một lát, rồi lo lắng hỏi: “Ninh Ninh, có phải chuyện bị tập kích hôm nay khiến nàng sợ rồi không?”
Nàng nhìn ra được, thần sắc Ôn Ninh có chút không ổn.
Vẫn là nụ cười thường ngày, nhưng nơi đáy mắt lại không có bao nhiêu ý cười.
Ôn Ninh đúng là lần đầu gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, bảo không sợ thì là giả.
Chỉ là lúc này, có chuyện khác còn đè nén cảm giác sợ hãi ấy xuống tận đáy lòng.
Nàng hơi cong môi: “Ta không sao đâu, các nàng đừng lo quá…”
Trần Vô Ưu lập tức đau lòng không thôi, vội nói: “Sao mà không lo cho được! Nhị ca đâu rồi? Xảy ra chuyện như thế này, nhị ca lẽ ra phải ở bên cạnh chăm sóc tỷ mới đúng chứ!”
Một câu vô tâm này, lại như mũi kim nhẹ nhàng châm vào tim Ôn Ninh.
Không đau, nhưng khiến nụ cười nơi khoé môi nàng không cách nào giữ nổi nữa.
Tô Lệnh Nguyệt là người tinh ý, ánh mắt khẽ loé: “Ninh Ninh, nàng với nhị ca… cãi nhau rồi sao?”
Trần Vô Ưu kinh ngạc há miệng.
Trong mắt nàng, Ninh tỷ tỷ và nhị ca đều là người lý trí, trưởng thành. Thật chẳng thể tưởng tượng được hai người họ mà cãi nhau thì sẽ thế nào!
Ôn Ninh cũng không biết phải giải thích thế nào cho đúng.
Điều nàng đang nghĩ, phần lớn chỉ là suy đoán. Trước khi có chứng cứ, cũng không tiện nói nhiều.
Chỉ có một điều là chắc chắn…
Ôn Ninh ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi: “Ta nhớ trước đây Vô Ưu từng nói, chủ công không thích bị người khác đụng chạm, đến cả các nàng cũng ít khi thân thiết gần gũi với chàng?”
Tô Lệnh Nguyệt khẽ ngẩn ra, rồi lập tức nghĩ đến điều gì, nhíu mày, dè dặt dò hỏi: “Ninh Ninh, chẳng lẽ nhị ca… từ chối sự tiếp xúc của nàng? Nhưng không đúng nha, ta từng thấy nhị ca nắm tay nàng…”
Hơn một lần ấy chứ!
Mỗi khi hai người đi cùng nhau, nhị ca luôn nắm chặt tay Ninh Ninh!
Tô Lệnh Nguyệt còn từng từ xa thấy nhị ca bế Ninh Ninh vào lòng!
Lúc đầu nàng còn rất kinh ngạc.
Dù sao nhị ca trước đây luôn lãnh đạm thanh tâm quả dục, nàng còn từng lo không biết nhị ca có biết cách đối đãi với nữ nhân không.
Ôn Ninh khẽ gật đầu: “Ừ, nhưng đôi khi ta cảm thấy, chàng vẫn bài xích việc ta lại gần. Ban đầu, ta nghĩ là do chàng không quen thân mật với người khác. Nhưng… giờ nghĩ lại, có lẽ còn có lý do khác.”
Nàng tuy không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện nam nữ, nhưng giữa nam nữ khi có tình cảm, lẽ ra nên mong muốn tiếp xúc gần gũi với nhau, đó chẳng phải là điều tự nhiên sao?
Nàng lúc đầu cũng từng bài xích Trần Cẩn Phong, nhưng sau khi phát hiện mình động lòng, không phải cũng vô thức muốn lại gần hắn đó sao?
Đó là bản năng.
Nếu một người không có bản năng ấy…
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Vậy thì không phải là vấn đề “không quen”.
Mà là— tình cảm đối với nàng vốn không sâu đậm đến thế, nên mới có thể lý trí mà tránh né thân mật.
Lời của Ôn Ninh tuy nói ra rất bình thản, nhưng Tô Lệnh Nguyệt lập tức hiểu được ý tứ bên trong, không khỏi nhíu mày: “Ninh Ninh, nàng đừng suy nghĩ lung tung! Tình cảm của nhị ca dành cho nàng là thật lòng! Ta chưa từng thấy huynh ấy đối xử chân thành với nữ tử nào khác như thế. Nếu nhị ca không có tình cảm, ban đầu đã để nàng rời khỏi phủ, cần gì phải dây dưa lâu như vậy?”
Đúng vậy, chàng muốn gì chứ?
Cho nên Ôn Ninh vẫn tin rằng tình cảm Trần Cẩn Phong dành cho nàng là thật, chỉ là— sâu đậm bao nhiêu thì chưa rõ.
Trần Vô Ưu cũng gấp gáp: “Đúng đó, Ninh tỷ tỷ đừng suy nghĩ nhiều. Nhị ca vốn là như vậy! Lúc nhỏ còn tốt, nhưng sau khi muội ba tuổi, nhị ca rất ít khi chủ động chạm vào muội! Có lần muội ngã đau, khóc lóc um trời, nhị ca rõ ràng đã chạy tới bên cạnh rồi mà vẫn không bế muội lên, thật đáng giận! Cuối cùng là tam ca bế muội đi! Nhưng muội chưa bao giờ nghi ngờ nhị ca quan tâm muội cả!”
Ôn Ninh hơi ngẩn người, nhìn về phía Trần Vô Ưu.
Trần Cẩn Phong thương Vô Ưu như thế, sao lại có thể đứng nhìn nàng ngã đau mà không bế lên?
Một ý nghĩ kỳ lạ khẽ dâng lên trong lòng nàng, nhưng tựa như hoa ẩn trong sương mù, không cách nào nhìn rõ được.
Thấy Trần Vô Ưu và Tô Lệnh Nguyệt đều lo lắng như vậy, Ôn Ninh cũng hơi bất lực, khẽ cong môi: “Các nàng đừng lo, tuy ta có vài suy đoán, nhưng chưa xác thực thì ta sẽ không kết luận vội. Ta sẽ tìm thời gian nói chuyện đàng hoàng với chủ công…”
Trần Vô Ưu vẫn còn sốt ruột.
Trong mắt nàng, nhị ca thực sự quá thiếu tinh tế rồi! Nếu Ninh tỷ tỷ không có được câu trả lời mình mong muốn, lỡ mà rời khỏi nhị ca, rời khỏi Đô hộ phủ thì sao?
Mà nàng lại là người không giấu được suy nghĩ trong lòng, vừa nảy sinh ý nghĩ đó là đã buột miệng nói ra.
Ôn Ninh hơi sững sờ.
Không có được câu trả lời mong muốn sao…
Tô Lệnh Nguyệt lặng lẽ cụp mắt, không hiểu vì sao lại không lên tiếng.
Ôn Ninh trầm mặc suy nghĩ một lát, rồi khẽ thở dài, khoé môi nhếch lên: “Ta đâu dễ bỏ cuộc vậy được! Là chủ công phá vỡ kế hoạch cuộc đời ta trước, nào có cái lý chàng muốn chen vào thì chen, không muốn nữa thì bỏ đi? Nếu một lần nói chuyện không có đáp án, thì ta sẽ nói lần nữa! Dù sao đi nữa, ta cũng phải khiến cuộc đời chàng rối loạn như chàng khiến ta rối loạn rồi mới đi!”
Trần Vô Ưu há hốc mồm — tuy đây không phải là lời nàng mong muốn nghe thấy, nhưng không nhịn được mà thầm khâm phục Ôn Ninh.
Cũng chỉ có Ninh tỷ tỷ mới dám ngang nhiên nói sẽ làm cho cuộc đời nhị ca rối tung rối mù thế kia…
Tô Lệnh Nguyệt bật cười “phụt” một tiếng, khoé mắt cong cong: “Nghe được câu đó của nàng, ta yên tâm rồi.”
Trước giờ, luôn là nhị ca theo đuổi Ninh Ninh.
Tuy rằng, là vì nhị ca động tâm trước, nhưng nàng thật sự rất lo lắng, tình cảm giữa họ sẽ luôn chỉ có một phía nhiệt tình.
Giờ nghe Ninh Ninh nói vậy, nàng mới dám chắc — Ninh Ninh với nhị ca không phải hoàn toàn không có tình cảm.
Ít nhất là, nàng không thể dễ dàng buông tay.
Ngay lúc đó.
Bên ngoài doanh trướng bỗng vang lên một giọng nói phức tạp: “Ôn đại phu có thể nghĩ như thế, xem ra tình cảm của nhị ca cũng không uổng phí.”
Mọi người trong trướng đều hơi ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía rèm vải — chỉ thấy một thân ảnh áo bào màu nguyệt bạch nhẹ nhàng bước vào, chính là Trần Cẩn Tư. Đôi mắt phượng giống Trần Cẩn Phong, lúc này thoáng hiện vẻ trầm tĩnh, nhìn thẳng về phía Ôn Ninh: “Việc nhị ca bài xích sự thân cận của Ôn đại phu… là có nguyên do.”
Dù đây là bí mật mà nhị ca hắn giấu kín nhất.
Trần Cẩn Phong từng nhiều lần cảnh cáo hắn tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời với Ôn đại phu.
Nhưng hắn thật sự không đành lòng nhìn nhị ca cứ tiếp tục dằn vặt đau khổ thế này.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

xin chào, truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, ngày 2 chương.