Ôn Ninh khẽ nhíu mày, “Chàng không ăn cùng ta sao?”
Trần Cẩn Phong khẽ mím môi, đôi mắt phượng sâu lắng tối đen, “Ta còn chút việc phải làm, nàng cứ ăn trước đi.”
“Vậy buổi tối thì sao? Chàng định ngủ ở đâu?”
Nàng vẫn còn nhớ, lần trước nàng nghỉ lại đây, hắn đã ngồi ở cuối giường suốt một đêm.
“Nếu ta về muộn…”
Trần Cẩn Phong ngừng lại một chút, rồi nói: “Thì sẽ không quấy rầy nàng. Dù sao nơi này là doanh trại của ta, ta tìm đâu chỗ ngủ cũng được.”
Nói xong, hắn liền xoay người, toan rời khỏi trướng doanh.
Ôn Ninh bỗng nhíu chặt đầu mày.
Nàng giờ đã hoàn toàn chắc chắn, tên này tuyệt đối có vấn đề.
Nàng vội bước lên một bước, định nắm lấy tay hắn, nhưng chợt nhớ đến lúc nãy hắn né tránh bàn tay nàng, bèn chần chừ một khắc, đổi lại chỉ kéo nhẹ vạt áo hắn, cắn môi hỏi: “Trần Cẩn Phong, chàng giận sao?”
Trong lúc sốt ruột, nàng thậm chí không gọi là “chủ công”, mà trực tiếp gọi thẳng tên hắn.
Trần Cẩn Phong dừng bước, cúi mắt nhìn bàn tay trắng ngần đang nắm lấy vạt áo mình, đáy mắt như cuộn sóng ngầm, nhưng lời thốt ra vẫn nhàn nhạt như cũ: “Không có, nàng đừng nghĩ ngợi linh tinh.”
“Vậy sao chàng không dám nhìn ta mà nói chuyện?”
Ôn Ninh nhíu chặt mày, nàng vốn là người có gì nói nấy, không thích giữ mọi thứ trong lòng, “Chàng giận gì ta? Hôm nay, ta đột nhiên xuất thành là có nguyên do, chuyện bị tập kích ta cũng không lường trước được.”
Thật ra mà nói, những kẻ đó tập kích nàng, chẳng phải là vì hắn sao?
“Dù quá trình có hơi nguy hiểm, nhưng cuối cùng ta cũng không làm vướng chân chàng đúng không? Nếu trong lòng chàng có gì không hài lòng, thì cứ nói thẳng ra đi. Chàng như thế này, ta sẽ thấy rất khó chịu…”
Ôn Ninh vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Cẩn Phong, mong tìm được điều gì đó từ biểu cảm của hắn.
Thế nên nàng không phát hiện ra, hai tay Trần Cẩn Phong hai bên người đã vô thức siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, đôi mắt sâu thẳm như biển ẩn chứa một tầng nhẫn nhịn và kiềm chế.
Một lúc lâu sau, hắn xoay người lại, cúi mắt nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt, nhẹ giọng nói: “A Ninh, ta không giận. Nếu nói giận, thì là giận bản thân ta, không thể bảo vệ tốt cho nàng.”
“Ta không lừa nàng. Ta thật sự có việc phải làm. Dù nhất thời chưa moi được thông tin hữu ích gì từ bọn sát thủ đó, ta cũng phải sớm tra ra kẻ đứng sau là ai. Đến lúc đó…”
Ánh mắt hắn chợt loé lên một tia lạnh lẽo khiến người ta khiếp đảm, giọng nói cũng mang theo sát khí không thể che giấu: “Ta nhất định khiến hắn phải hối hận vì đã dám nhắm vào nàng hôm nay.”
Đôi mắt Ôn Ninh khẽ run lên.
Trần Cẩn Phong nói xong, tựa hồ do dự một khắc, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dịu giọng: “Nàng hôm nay hẳn rất mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Có việc gì, cứ gọi binh sĩ ngoài trướng.”
Nói rồi, hắn không quay đầu lại, sải bước rời đi.
Ôn Ninh khẽ mở môi, nhưng lại không kịp thốt lên một lời nào.
Trần Cẩn Phong xem như đã giải thích rõ ràng với nàng, nhưng lông mày nàng vẫn chẳng thể giãn ra hoàn toàn.
Nếu không phải giận nàng, thì tại sao đến một cái chạm nhẹ cũng tránh?
Hành động xoa đầu lúc nãy, cũng chỉ là chạm khẽ vào đỉnh đầu nàng rồi lập tức thu tay lại.
Hơn nữa, nàng nhìn thấy rõ ràng, trước khi hắn hành động, đáy mắt hắn thoáng qua một tia giằng co đầy nhẫn nhịn.
Đã không muốn chạm vào nàng, thì hà tất phải miễn cưỡng?
Tưởng Kiều nhanh chóng mang đến bữa ăn mới, có lẽ đã rút được kinh nghiệm từ lần trước, lần này đều là những món thanh đạm, dễ tiêu, khẩu phần nhỏ phù hợp cho nữ tử.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Nhưng với Ôn Ninh mà nói, mùi vị lại nhạt như nước ốc.
Nàng luôn có cảm giác Trần Cẩn Phong đang giấu nàng điều gì đó.
Nếu nói trước kia, hắn thỉnh thoảng mới tỏ ra không quen với sự thân mật chỉ vì nhiều năm sống khép kín không thích tiếp xúc gần với người khác…
Thì sự né tránh khi nãy rõ ràng không phải vì lý do đó!
Rõ ràng dạo gần đây, hắn đã quen với việc nắm tay, ôm nàng — tất cả đều vô cùng tự nhiên. Sao bỗng nhiên ngay cả xoa đầu cũng lưỡng lự như thế?
Hay là… chỉ là nàng tự mình đa tình? Cảm tình của Trần Cẩn Phong với nàng vốn không sâu như hắn từng nói? Qua chuyện hôm nay, hắn nhận ra nàng có thể là nhược điểm của hắn, nên ngay cả chút tình cảm ít ỏi kia cũng dứt bỏ?
Nên mới không muốn chạm vào nàng?
Ngực Ôn Ninh như bị đè bởi tảng đá lớn, nặng nề đến khó thở.
Nàng không phải người thích tự dày vò mình. Nếu quả thực vì tình cảm Trần Cẩn Phong dành cho nàng đã phai nhạt, nàng sẽ xoay người rời đi.
Dù sao… nàng còn chưa cho hắn đáp án, tình cảm của nàng cũng chưa đến mức không thể thiếu hắn…
Thế nhưng, dù lý trí nghĩ vậy, đáy lòng nàng vẫn nặng trĩu, như có tảng đá đè lên, khiến nàng dù đói bụng đến mức cồn cào, cũng chẳng nuốt nổi những món ăn được chuẩn bị kỹ càng trước mặt.
Ôn Ninh dứt khoát đặt đũa xuống, thở dài một hơi.
Đau dài không bằng đau ngắn, nếu tối nay Trần Cẩn Phong quay về, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng thái độ của hắn.
Nếu không được, thì là ngày mai.
Chỉ khi xác định rõ con đường về sau, nàng mới có thể lên kế hoạch lại cho tương lai mình…
Lúc lòng đang rối như tơ vò, Ôn Ninh thậm chí còn thấy giận.
Tên nam nhân kia thì hay rồi, nói bỏ đi là bỏ đi, để lại mình nàng lo lắng bất an vì hắn.
Sớm biết thế, vừa nãy nên giữ chặt hắn lại, nói rõ mọi chuyện cho xong rồi mới để hắn đi!
Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, “Ninh tỷ tỷ!”
Chớp mắt sau, một bóng dáng mặc áo hồng, mang khăn che mặt lao thẳng vào trong như cơn gió, dừng lại trước mặt nàng, đôi mắt nai lo lắng không thôi — chính là Trần Vô Ưu.
“Ninh tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Tứ ca nói hôm nay tỷ suýt nữa bị người ta bắt đi! Tỷ không biết lúc nghe tin này chúng ta sợ đến mức tim muốn ngừng đập! Là ai bắt tỷ vậy? Tỷ thoát ra thế nào? Có bị thương ở đâu không…”
Ngay lúc Trần Vô Ưu không ngừng líu ríu đặt câu hỏi, thì một giọng nói bất đắc dĩ vang lên: “Vô Ưu, đủ rồi, muội hỏi nhiều như vậy, Ninh Ninh biết trả lời thế nào?”
Trần Vô Ưu lúc này mới vội bịt miệng lại, quay sang ấm ức nhìn người vừa bước vào — Tô Lệnh Nguyệt.
Ôn Ninh giờ mới hoàn hồn, hơi kinh ngạc nhìn hai người, “Sao các nàng tới đây?”
“Vô Ưu chẳng phải vừa nói rồi sao? Nghe tin nàng bị tập kích, ta bảo sao có thể ngồi yên được?”
Tô Lệnh Nguyệt tiến đến trước mặt Ôn Ninh, cẩn thận quan sát nàng một lượt, thấy nàng cử động linh hoạt, sắc mặt vẫn ổn thì mới yên tâm mỉm cười, “Không chỉ có ta, Cẩn Tư cũng tới. Ninh Ninh, nàng đừng thấy Cẩn Tư mặt lạnh như vậy, thật ra trong lòng hắn cũng rất quan tâm nàng. Hắn nói hắn muốn gặp nhị ca trước, rồi mới qua đây thăm nàng.”
Từ sau bữa cơm gia đình lần trước, Trần Cẩn Tư từng trách mắng Ôn Ninh một phen, Tô Lệnh Nguyệt dường như lo lắng Ôn Ninh giữ ấn tượng xấu về hắn, hễ có cơ hội là liền thay hắn biện hộ.
Ba người vừa nói vừa ngồi xuống ghế bên cạnh Ôn Ninh.
Cảm ơn bạn TRINH THI HONG NHUNG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

xin chào, truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, ngày 2 chương.