Chương 218: Ngự Hoa Viên

Bộ truyện: Phùng Xuân

Tác giả: Lá Liễu Mùa Đông

Tô quý phi không nói lời nào, lặng lẽ đánh giá Phùng Tranh.

Thiếu nữ tuổi mười sáu mười bảy, tựa như đóa hoa tươi nhất giữa vườn mùa hạ, rạng rỡ ngập tràn sức sống, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Làn hơi thở thanh xuân tràn đầy ấy khiến ánh mắt Tô quý phi trầm xuống.

Quả là trẻ trung, quả là tươi đẹp.

Tô quý phi không hề thích điều đó.

Sự im lặng đầy áp lực của Tô quý phi khiến không khí trong điện ngưng đọng. Các cung nhân hầu hạ đều cúi đầu, không dám thở mạnh.

Bằng kinh nghiệm, họ biết lúc này nương nương rất có thể sẽ làm chuyện đáng sợ.

Khi Tô quý phi không vui, bà ta chưa bao giờ để tâm người đối diện là ai.

Tiểu thư phủ Thượng thư thì sao, nếu bị trách phạt cũng chỉ biết cúi đầu chịu trận.

Không biết qua bao lâu, Tô quý phi cuối cùng cũng mở miệng: “Phùng đại tiểu thư thích mèo không?”

Khi bà ta nói câu này, những ngón tay thon dài sơn đỏ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của con mèo trong lòng.

Phùng Tranh theo bản năng nhìn vào con mèo trắng, rất muốn lắc đầu nói không.

Nếu chỉ nghĩ đến Lai Phúc, nàng là một vạn phần yêu thích. Nhưng từ sau khi gặp con mèo nhà quý phi — một con “công tử mèo” kiêu ngạo — thì mọi thiện cảm đều tan biến.

“Có con thích, có con không thích ạ.” Phùng Tranh đáp.

Vẻ ung dung của Tô quý phi khựng lại trong chớp mắt.

Câu trả lời này vượt ngoài dự liệu của bà ta.

Tô quý phí vừa vuốt mèo vừa hỏi, người tinh ý hẳn phải đáp “thích”, để bà ta thuận thế hỏi tiếp: đã thích mèo, vậy hôm đó vì sao thấy Tuyết Đoàn bỏ đi lại không phản ứng?

Là thực sự thờ ơ, hay cố ý khiến các tiểu thư khác chạm mặt Ngô vương?

Nhưng câu trả lời của Phùng Tranh lại chặn hết đường tiếp theo.

“Thích là thích, không thích là không thích. Phùng đại tiểu thư nói vậy, bổn cung có chút không hiểu.” Tô quý phi khẽ nheo mắt, thần sắc khó dò.

Đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ nhìn thẳng không tránh né, ngữ khí nhẹ nhàng như thể thấy câu hỏi của Tô quý phi rất lạ: “Cũng giống như người vậy thôi, ai cũng sẽ có người thích, người không thích, chẳng ai có thể thích tất cả mọi người được.”

Tô quý phi chưa từng nghe ai nói chuyện như vậy, khẽ nhướng mày bật cười: “Phùng đại tiểu thư thật là miệng lưỡi lanh lợi.”

Hai chữ “lanh lợi”, nếu từ miệng các phu nhân thốt ra, thường chẳng phải lời khen.

Phùng Tranh cụp mắt: “Nương nương quá lời rồi.”

Tô quý phi khẽ nhướng đôi mày được chăm chút tỉ mỉ, thản nhiên hỏi: “Phùng đại tiểu thư thấy Tuyết Đoàn, có thích không?”

Con mèo trắng dường như nghe hiểu lời chủ, nheo mắt nhìn sang.

Khóe miệng Phùng Tranh hơi giật, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ nói dối: “Người có trăm loại tính tình, mèo cũng vậy, thích hay không phải dựa vào lúc chung sống mới biết.”

Nàng đã nhìn ra, Tô quý phi đang giăng bẫy từng bước.

Việc nàng ngồi ở đây chứng tỏ Tô quý phi đã biết rõ sự việc hôm đó.

Nếu nàng nói mình thích Tuyết Đoàn, ắt hẳn sẽ bị chất vấn tại sao thấy mèo lạc lại không đi tìm.

Nếu nói không thích, thì lập tức đắc tội quý phi, bị bắt lỗi là chuyện dễ dàng.

Đằng nào cũng không ổn, chi bằng cứ thuận lòng mình mà nói.

Tô quý phi khẽ chau mày, cảm nhận rõ sự kín kẽ không chê vào đâu được của thiếu nữ trước mặt.

Ánh mắt dò xét rơi trên gương mặt trong sáng không tì vết, quý phi được sủng ái nhất hậu cung cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

Đã không thể bắt bẻ bằng lời, vậy thì không cần nói lý nữa.

Kẻ khiến bà ta không vui, bà ta cũng sẽ không để yên.

Cơn giận bị đè nén trong lòng Tô quý phi đã vài ngày, lúc này như sắp bùng nổ.

Nghĩ đến việc thiếu nữ trước mặt có khả năng là người khiến thanh danh con trai mình bị tổn hại, dù chỉ là một tia khả nghi, Tô quý phi cũng không định bỏ qua.

“Lời nói của Phùng đại tiểu thư quả thật khiến bổn cung mở mang tầm mắt. Có điều—” Tô quý phi ngừng lại, ánh mắt chợt lạnh băng, “Bổn cung không giống như Phùng đại tiểu thư.”

Sự lạnh lẽo đột ngột ấy không khiến Phùng Tranh căng thẳng, nàng bình thản chờ đối phương nói tiếp.

“Bổn cung phải nhìn thấy thích trước, mới có lòng muốn thân cận.” Bàn tay trắng muốt của Tô quý phi vươn ra, khẽ nâng cằm thiếu nữ trắng mịn.

Khi Tô quý phi nghiêng người đến gần, hương thơm nhè nhẹ tỏa ra bao quanh lấy Phùng Tranh.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Một mỹ nhân tuyệt sắc, tuổi tác khó đoán, mỉm cười nhẹ đến rợn người: “Bổn cung nhìn Phùng đại tiểu thư, càng nhìn càng thấy thích.”

Những móng tay được tỉ mỉ chăm sóc như những lưỡi dao nhỏ, khẽ khàng lướt qua làn da mong manh trắng mịn của thiếu nữ.

Không có người con gái nào là không để tâm đến khuôn mặt của mình.

Nhưng trong đôi mắt trong veo ấy, Tô quý phi lại không thấy chút sợ hãi nào.

Điều đó càng khiến bà ta bực bội, tay càng dùng lực mạnh hơn một chút.

Phùng Tranh cảm nhận rõ ràng móng tay cào nhẹ qua da, cảm giác đau rát bắt đầu lan ra.

“Thưa nương nương, người làm ta đau rồi.” Nàng bình tĩnh lên tiếng.

Tô quý phi là loại người càng thấy người khác sợ hãi, càng khoái chí.

Ở nơi như Diêu Hoa Cung, nếu bà ta muốn khiến ai đó khốn đốn, có quá nhiều cách — nhưng trực tiếp hủy dung một tiểu thư quan gia, là điều khó xảy ra.

Là phi tử được sủng ái của thiên tử, mẫu thân của Ngô vương, Tô quý phi là chỗ dựa lớn của hắn. Nhưng nếu trở thành yêu phi, thì lại là dấu hiệu dẫn đến diệt vong.

Tự tay hủy dung tiểu thư nhà quan lớn mà chẳng có lý do — chỉ có yêu phi mới làm chuyện đó.

Mà “yêu phi”, trong mắt thế nhân, luôn gắn liền với “vong quốc”.

Đúng như Phùng Tranh đoán, bàn tay đang nâng cằm nàng đột ngột buông xuống, nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Bổn cung rất thích ngắm những điều đẹp đẽ, gương mặt này của Phùng đại tiểu thư đúng là nhìn mãi không chán.” Tô quý phi mỉm cười như chưa từng có sát khí ngầm trước đó.

“Dung mạo của tiểu nữ, chẳng thể sánh bằng nương nương dù chỉ một phần.” Phùng Tranh cúi đầu đáp.

Tô quý phi khẽ cười: “Chỉ riêng tuổi trẻ thôi, là bổn cung đã không sánh được.”

Phùng Tranh nhẹ giọng: “Thiếu nữ thì có hàng ngàn hàng vạn, nhưng quý phi nương nương thì chỉ có một.”

Tô quý phi bật cười.

Dù thật hay giả, câu ấy nghe rất thuận tai.

Thật đáng tiếc.

Tô quý phi tựa lưng vào mỹ nhân tháp, đôi mắt khẽ híp lại lười biếng: “Bổn cung quả thật càng nhìn càng thích Phùng đại tiểu thư, như hoa nở trong vườn vậy. À phải, hoa hồng ở Ngự Hoa Viên đang nở rộ, Phùng đại tiểu thư hãy giúp bổn cung hái vài nhành về cắm bình nhé.”

Giọng điệu dịu dàng, dáng vẻ yêu kiều, nhưng rõ ràng là đang sai khiến người khác — lại làm ra vẻ ban ơn, khiến kẻ khác khó mà không vui mừng.

Nhiều người hẳn sẽ cảm thấy được sủng ái mà kinh hãi, nhưng Phùng Tranh thì không.

Dù vậy, nàng cũng không tiện từ chối.

Trầm ngâm một lúc, nàng khẽ khom gối nhận lời.

“Tiểu Lương Tử.” Tô quý phi giọng nhẹ như lan, gọi một tiếng.

“Nô tài có mặt.”

“Đưa Phùng đại tiểu thư đến hoa viên.” Tô quý phi nhìn nội thị kia với ánh mắt đầy ẩn ý, “Chăm sóc thật tốt cho Phùng đại tiểu thư.”

Tiểu Lương Tử vâng một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch như thể đã hiểu ý.

“Phùng đại tiểu thư, mời bên này.”

Phùng Tranh gật nhẹ đầu, bước theo Tiểu Lương Tử.

Vườn hoa trong cung quả thật vừa rộng vừa đẹp hơn hẳn ở phủ Thượng thư, nhìn đâu cũng là hoa lạ cỏ quý.

Trên mặt Phùng Tranh không thể hiện gì nhiều, nhưng ánh mắt luôn lặng lẽ quan sát khắp nơi.

Nàng không tin việc Tô quý phi cho nàng hái vài nhành hoa lại đơn giản như vậy.

Nếu muốn gây chuyện, chắc chắn không thể tách rời khỏi tên dẫn đường này.

“Phùng đại tiểu thư lần đầu vào cung nhỉ?” Tiểu Lương Tử cười híp mắt hỏi.

“Ừ.”

“Vậy đại tiểu thư phải tranh thủ ngắm hoa viên cho kỹ nhé, nơi này có nhiều loài cây cỏ bên ngoài không có đâu.”

“Ừ.”

Tiểu Lương Tử lặng lẽ nghiến răng, tay đưa ra chỉ: “Ngài xem, ao này có cá chép Nhật đẹp lắm.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top