Tâm mạch Chu Chiêu run lên dữ dội — Mê Thành?
Mê Thành huyết vụ trong cáo vong thư thê chính là nơi này?
Nàng chết ở Mê Thành, chẳng lẽ chính là vì sắp đặt của Lý Hữu Đao? Lý Hữu Đao là nội gián, việc “thư tiến cử” chẳng qua chỉ là cái cớ, để ép nàng tới Mê Thành?
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Chu Chiêu cuồn cuộn hàng vạn suy nghĩ. Ánh mắt nàng kín đáo lướt qua gương mặt Lý Hữu Đao — hắn chìm đắm trong hồi ức, gương mặt tràn đầy hối hận, không để lộ chút sơ hở nào.
“Ở Mê Thành, sương mù dày đặc quanh năm. Có lẽ vì thế, nữ nhân trong vùng đã nghĩ ra cách dệt một loại sa mỏng, đặt tên là Vân Vụ. Khoác mảnh sa này lên người, chẳng khác nào khoác lên một lớp sương mỏng, vô cùng độc đáo. Không ít quý phụ ở Trường An đều ưa chuộng.”
“Lúc bấy giờ, cháu gái nhỏ của Ngụy Thái Phó, cùng với tân hoa khôi Bạch Cửu Nương, và một nữ thương buôn tên Lê Nại — đều mất tích ở Mê Thành. Vụ án này kỳ quái vô cùng. Trong hồ sơ ghi rõ, khoảng thời gian ba người họ mất tích, có nhân chứng từng trông thấy — huyết vụ đỏ như máu bao phủ toàn thành.”
“Cầm được hồ sơ trên tay, ta liền hối hận ngay.”
Huyết vụ (sương máu)?
Chu Chiêu khẽ nín thở, lòng nghi ngờ Lý Hữu Đao lại càng sâu sắc.
“Lúc ấy, Ưu Chi vốn không hề muốn thăng quan. Hắn thích trực ban điều tra vụ án, cũng như ngươi bây giờ vậy. Bản thân hắn tự thấy còn quá trẻ, ngọc bất trác bất thành khí, thà rèn luyện thêm vài năm cho vững vàng.
Hơn nữa, Lý Hoài Sơn đã là Đình Úy, nếu trong hàng Đình Sử lại có thêm một người của Lý gia, e rằng sẽ sinh dị nghị.”
“Là ta quá mức tự phụ, cứ nghĩ rằng chỉ cần có bản lĩnh, mấy chuyện kia không đáng bận tâm. Khi đó, Đình Úy Tự đầy rẫy phường tép riu, kẻ cỡ Ưu Chi dù chưa chói sáng như ngươi, nhưng cũng là nhân tài xuất sắc nhất trong lứa trẻ thời bấy giờ. Vậy nên ta ép hắn nhận thư tiến cử.”
Chu Chiêu lặng lẽ lắng nghe, không vì lời khen mà thấy vui mừng.
“Thế rồi, Lý Ưu Chi trở thành người mất tích thứ tư? Ngài muốn ta đi tìm hắn về?”
Lý Hữu Đao dùng đế giày cọ cọ lên lớp sương trắng trên cỏ: “Không cần tìm nữa. Ưu Chi chết rồi, chính Hà Đình Sử tận mắt trông thấy.”
Hà Đình Sử? Hà Đình Sử cũng dính dáng tới Mê Thành?
Lòng Chu Chiêu trĩu xuống.
“Từ Quân chính là người Hà Đình Sử tiến cử. Để công bằng, Hà Đình Sử tự mình theo Ưu Chi tới Mê Thành, còn ta thì giám sát Từ Quân, để đảm bảo hai bên đều tự phá án, không ai giúp ai.”
“Chính Hà Đình Sử tận mắt thấy huyết vụ bốc lên trước mặt, khi chạy tới thì đã thấy Ưu Chi nằm trong vũng máu…”
Lý Hữu Đao nói, ánh mắt buồn bã nhìn Chu Chiêu: “Vụ án ấy thành kỳ án chưa giải, mà Ưu Chi — không thể sống lại nữa.”
“Ngài muốn ta phá được vụ mất tích ở Mê Thành, thì ngài mới chịu viết thư tiến cử cho ta?”
Chu Chiêu thử dò hỏi.
Lý Hữu Đao sững sờ, xách bầu rượu gõ lên đầu nàng một cái: “Lão phu trong mắt ngươi, chính là hạng người đó sao? Ta chỉ là lo lắng… À mà thôi, lo lắng cái rắm! Ai thèm chọn ngươi chứ! Ta chỉ là thấy lại tới mùa chọn Đình Sử, trong lòng… Phi phi!
Nói với nha đầu như ngươi làm gì? Đúng là uống say quá rồi!”
Lý Hữu Đao bực bội gãi đầu, câu sau câu trước chẳng ăn nhập, càng nói càng loạn.
Hắn xua tay: “Thiên hạ này, có bản lĩnh thôi chưa đủ. Cố tình nghịch dòng, chưa chắc hóa rồng, có khi lại nhảy thẳng vào cửa địa ngục. Ngươi vào Đình Úy Tự chẳng phải để tra án sao? Giờ thì hay rồi, toàn bộ vụ lớn vụ nhỏ đều tới tay ngươi, chẳng phải vừa lòng rồi sao?”
Chu Chiêu chớp mắt, cười nói: “Ta vào Đình Úy Tự, là nhắm tới ghế Đình Úy.”
Lý Hữu Đao như bị sét đánh ngang tai, ngây người đứng đực ra.
Hắn đưa tay móc lỗ tai: Không bị điếc mà… sao cứ ngỡ nghe nhầm vậy?
“Muốn tra án, không cần vào Đình Úy Tự, không cần làm quan, cũng tra được.”
Ta còn có A Hoảng làm chỗ dựa — một Vương gia sống sờ sờ, muốn giúp Đình Úy Tự phá án chỉ là chuyện cỏn con.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Lý Hữu Đao trợn tròn mắt, miệng há to đến mức cằm sắp rớt xuống đất.
Hắn đưa tay khép cằm, lại xoay cổ nhìn Chu Chiêu, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Trước mắt, tiểu nha đầu này vừa nói ra một câu chẳng khác gì “Ta muốn làm Hoàng đế”, chuyện buồn cười đến thế, đáng ra Lý Hữu Đao phải chống nạnh cười ha hả vào mặt nàng mới đúng.
Thế nhưng, hắn cười không nổi. Hắn cảm thấy Chu Chiêu thực sự nghiêm túc.
Nha đầu này chính là một con lừa cứng đầu, đã nhắm thẳng vào bức tường phía Nam, thì dù có đập đầu tóe máu cũng không quay lại.
Chỉ tiếc — nàng là nữ nhi.
Lý Hữu Đao nghĩ ngợi, mím mím đôi môi khô khốc, hừ lạnh một tiếng, thoát khỏi cơn chấn kinh ban nãy: “Cái gối của ta, ngươi cầm đi mà kê. Ngươi muốn làm Phán quan dưới Địa phủ, còn dễ hơn làm Đình Úy đấy. Sau này, chuyện này không cần nhắc lại nữa.”
Hắn nói, giọng điệu vừa như bất đắc dĩ, lại vừa như đang nuốt cười vào bụng — cười không ra tiếng, thật sự nghẹn chết người.
Lý Hữu Đao lườm Chu Chiêu một cái: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không lo đi phê án quyển, chẳng lẽ để lão phu đích thân làm?”
Chu Chiêu thoáng liếc hắn, đúng lúc Lý Hữu Đao vội quay đầu, giấu gương mặt đỏ bừng của mình sau tấm lưng rộng, chỉ để lại cho nàng một cái ót.
Chu Chiêu khẽ cúi mắt: “Đa tạ sư phụ.”
Lý Hữu Đao lại hừ lạnh một tiếng coi như hồi đáp, đảo mắt tìm quanh, thấy bên hồ có cây liễu cổ nghiêng nghiêng, bèn nhẹ nhàng tung mình, trèo tót lên cành, nằm ngửa ra, tiếp tục ngáy khò khò.
Chu Chiêu không nói thêm gì, quay gót trở về Tả viện.
Nàng liếc sang góc giường nơi Lý Hữu Đao vừa ngả lưng, quả nhiên thấy ở đó có một cuộn trúc giản được hắn dùng làm gối đầu.
Trúc giản lấm tấm dầu mỡ, chắc chắn do bị Lý Hữu Đao nằm lên suốt.
Chu Chiêu bất đắc dĩ dùng hai ngón tay nhấc lên, mở ra xem — trên đó, mực đã khô từ lâu, hiển nhiên thư tiến cử này đã được viết sẵn từ trước.
Nội dung rất ngắn, nhưng đập vào mắt chính là bốn chữ to tướng: “Kinh thế chi tài”. Cuối cùng, ba chữ “Lý Hữu Đao” tung hoành như rồng bay phượng múa.
Chu Chiêu im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng cuộn lại trúc giản, cẩn thận đặt vào góc phải bàn án, sau đó mới tiếp tục cúi đầu phê duyệt hồ sơ.
Buổi sáng, cả Đình Úy Tự im lìm như gà gỗ, ai nấy đều mong lặng sóng không gây chú ý. Tới giờ ngọ dùng cơm, chốn này lại lập tức sôi trào như nước sôi.
“Chiêu tỷ! Chiêu tỷ!”
Chu Chiêu vừa nhận chiếc bánh thịt nóng hổi từ tay đầu bếp lão Múc, đã nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh của Trần Quý Nguyên.
Hắn ngồi trong góc phòng, bên cạnh đều là những gương mặt quen thuộc dưới trướng Lý Hữu Đao.
Ngay cả Hứa Tấn cũng ngồi không xa.
“Chiêu tỷ! Nghe gì chưa? Vụ Lý Mục té ngựa, Đình Sử mới sắp bổ nhiệm. Cả Nghiêm Đình Sử bên Hữu viện lẫn Đào Đình Sử bên Tả viện đều tiến cử cùng một người.
Tỷ đoán xem là ai? Đảm bảo đoán không ra!”
Không đợi Chu Chiêu kịp đoán, cái miệng không cửa không then của Trần Quý Nguyên đã bật thẳng ra đáp án.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy ai nấy đều căng tai hóng chuyện, liền hạ giọng thì thào:“Là Cảnh Ấp!”
Chu Chiêu sững sờ — quả thực ngoài dự liệu.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Chu Chiêu, Trần Quý Nguyên càng thêm hứng khởi: “Chuyện thật trăm phần trăm! Xa phu của hai vị đại nhân, bà Vương quét dọn ở Đình Úy Tự, rồi cả lão Nhị Mã Tử trồng cây ngoài sân, đều nói như thế!”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.