“…Hả?” — Lâm Thư Đường ngẩng đầu, không hiểu. Đang yên đang lành, tại sao anh lại muốn cô sang Cảng Thành?
Cô hỏi:
“Vì sao vậy?”
Trước đó, chẳng phải anh đã bảo cô thử quản lý Hội sở Tịch Thành sao? Cô vừa mới bắt đầu quen việc, anh lại gọi cô đi.
Lê Nghiễn Thanh nhìn sâu vào mắt cô, im lặng thật lâu.
Anh rất hiếm khi như vậy — ít nhất, trong ký ức của Lâm Thư Đường, đây là lần đầu tiên anh không trả lời ngay.
Thật ra trong lòng anh có chút mâu thuẫn. Một mặt, anh muốn cô học thêm, mở rộng tầm nhìn, tiếp xúc với thế giới lớn hơn; nhưng mặt khác, nhìn cô bận rộn, vất vả đến phờ phạc, anh lại thấy xót xa.
Thấy anh im lặng mãi, cô lại hỏi:
“Tại sao?”
Anh đáp khẽ, ngắn gọn mà chân thành:
“Vì anh thấy xót.”
Câu trả lời ấy khiến tim cô khựng lại một nhịp. Một lúc sau, cô mới lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói:
“Em muốn tiếp tục làm, thật đấy. Giờ em mới bắt đầu nắm được một chút thôi… Đợi thêm ít lâu nữa nhé, được không?”
Cuối cùng, Lê Nghiễn Thanh cũng nhượng bộ:
“Được.”
Thôi vậy — dù sao đó cũng là sản nghiệp của mình, có chuyện gì anh cũng có thể lo liệu được.
Thế nhưng, Lâm Thư Đường rốt cuộc vẫn không thể ở lại Kinh Đô lâu.
Bởi chỉ ít ngày sau, Lê Nghiễn Thanh gọi điện đến, nói rằng đã tìm được ông nội của cô.
“Cụ sức khỏe không tốt, không thể đi máy bay, anh đã cho người sắp xếp bệnh viện cho ông ở Cảng Thành rồi.”
Trong khoảnh khắc nghe thấy câu đó, nước mắt Lâm Thư Đường lập tức trào ra, rơi xuống mu bàn tay.
Bao năm qua, cô luôn nghĩ mình chẳng còn người thân nào. Dù gần đây nghe từ nhà họ Phùng rằng ông vẫn còn sống, cô có hy vọng, nhưng cũng đầy lo sợ — sợ đó chỉ là lời dối trá để lợi dụng cô, sợ kết quả cuối cùng lại là con số không.
Nên cho đến hôm nay, cô vẫn không dám tin trọn vẹn, niềm tin chỉ dừng ở tám phần.
Cô hiểu rõ đạo lý “kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng sâu”, và sợ mình sẽ không chịu nổi điều đó.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Qua điện thoại, Lê Nghiễn Thanh nghe được tiếng cô nức nở khe khẽ. Anh không nói lời an ủi, chỉ lặng lẽ nghe.
Một lát sau, khi cô khóc mệt rồi, giọng nghẹn lại nhưng kiên định:
“Em muốn đến gặp ông.”
“Được, anh sẽ cho người sắp xếp.”
Buổi chiều hôm đó, trước cổng Lộc Uyển đã có xe chờ sẵn.
Người lái xe là Đường Ly, đã lâu cô chưa gặp.
“Lê tổng bảo tôi đưa cô ra sân bay.”
Chuyến bay dự kiến khởi hành lúc bốn giờ, mà khi ấy mới hơn một giờ. Nếu về thu dọn đồ thì vẫn kịp, nhưng cô chẳng còn tâm trí nào để chuẩn bị nữa. Cô chỉ mang theo giấy tờ tùy thân và vài bộ quần áo đơn giản rồi lên xe đi luôn.
Đến sân bay vẫn còn gần ba tiếng, Đường Ly liền giúp cô đổi vé, sớm hơn nửa tiếng.
Khi máy bay hạ cánh xuống Cảng Thành, trời đã tối, khoảng tám giờ.
Lê Nghiễn Thanh đích thân đến đón.
Biết cô nóng lòng gặp người thân, anh không đưa cô về trước mà lái thẳng đến bệnh viện.
Suốt chặng đường, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Đến nơi, cô bước xuống xe, càng đi càng nhanh, gần như là chạy.
Nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh, bước chân lại dừng lại.
Cô đặt tay lên tay nắm cửa, ngập ngừng.
Quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng, đầy khích lệ của anh.
Cô hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.
Nghe thấy tiếng động, ông lão trong phòng quay đầu nhìn.
Khuôn mặt ông bình thản, ánh mắt mơ hồ, như chưa hiểu vì sao họ lại xuất hiện ở đây.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.