Chương 211: Ngọt ngào trò chuyện đêm

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

“Chiêu Chiêu, ta đưa nàng về.”

“Ta muốn ghé thăm Thiệu Tình Tình trước rồi mới về. Hơn nữa, chẳng phải huynh đã dặn Bắc quân áp giải thê tử của Tào Nguyên Như, cùng các thím dâu, thẩm nương của hắn tới Đình Úy Tự làm chứng sao?”

Lời Chu Chiêu khiến Tô Trường Oanh thoáng ngẩn ra.

Hắn hiểu rõ sự ăn ý giữa mình và Chu Chiêu, nhưng lệnh vừa rồi, rõ ràng hắn hạ sau khi Chu Chiêu đã rời đi, vậy mà nàng lại nói như chính mắt chứng kiến.

“Chúng ta luôn như vậy sao?”

“Huynh nói là luôn luôn tâm ý tương thông ư? Từ khi ta vừa sinh ra, chẳng phải chúng ta đã quen nhau rồi sao? Cùng nhau đánh nhau, cùng nhau bơi lội, cùng nhau giết người, cùng nhau chịu đòn…

Đêm trừ tịch, mỗi người tự gọt một cây gậy đào mộc, ta bất chợt khắc ra Thần Đồ, huynh bên kia cũng tự nhiên mà khắc một Úc Lũy. Vừa vặn treo bên trái bên phải trước cửa, hóa thành thần giữ cửa.”

Chu Chiêu vừa nói, vừa nhìn về phía Tô Trường Oanh, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

Tô Trường Oanh nhìn ánh mắt nàng, không khỏi mỉm cười.

Hắn vừa đi vừa đưa hai tay ra trước mặt, nắm chặt thành quyền: “Đoán xem, tay nào ta giấu một đồng Ngũ Thù tiền.”

Tay hắn rất lớn, lòng bàn tay đầy vết chai do luyện kiếm lâu năm lưu lại. Hai bàn tay nắm chặt, không chừa kẽ hở, thật khó phân biệt.

Chu Chiêu cúi người xuống, dí sát mặt vào, nghiêm túc nhìn trái nhìn phải, hết chỉ tay này lại chỉ tay kia, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Trường Oanh.

Ngay khi Tô Trường Oanh suýt chút nữa không nhịn được, định bật mí đáp án, thì Chu Chiêu bỗng nhiên đứng thẳng dậy, cười phá lên:“Ta đoán, trong tay huynh chẳng có đồng Ngũ Thù nào cả!”

Nàng nói, ánh mắt lộ đầy vẻ đắc ý:“Trước đây huynh lừa ta không biết bao nhiêu lần với trò này rồi, nhưng chiêu này chỉ gạt được tên ngốc Phàn Lê Thâm thôi!”

Tô Trường Oanh nhìn Chu Chiêu cười rạng rỡ, ánh mắt bất giác thêm vài phần dịu dàng.

Hắn xoay bàn tay lên, chầm chậm mở ra.

Chỉ thấy trong lòng mỗi bàn tay, đều đặt một con cá nhỏ bằng ngọc, chạm trổ tinh xảo, sinh động như thật, tựa hồ sắp bơi lội trong lòng bàn tay.

“Là tặng ta sao?”

Tô Trường Oanh khẽ hắng giọng: “Ta nghĩ, nàng nhất định thích, nên mua về.”

Chu Chiêu cười tít mắt, đưa tay cầm lấy con cá đen: “Ta muốn con này, giống huynh.”

Tô Trường Oanh cất con cá trắng còn lại, vậy thì hắn sẽ giữ nó, vì nó giống Chu Chiêu.

Vừa trò chuyện, hai người đã tới đại lao. Ngục tốt gác cửa đang ngủ gật, trong lao vang lên tiếng ngáy khe khẽ.

Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh chẳng đánh động ai, trực tiếp đi tới trước phòng giam của Thiệu Tình Tình.

Nàng ta lặng lẽ nằm dưới đất, mắt mở trừng trừng nhìn lên đỉnh, nếu không thấy con ngươi vẫn khẽ động, Chu Chiêu còn tưởng nàng ta đã chết.

Nàng phải tới đây, bởi nàng nhìn ra trong ánh mắt Thiệu Tình Tình đã lộ rõ ý niệm tìm chết.

“Thiệu Tình Tình, hung thủ chính là Tào Nguyên Như, ngươi vô tội. Mẫu thân ngươi dùng mạng đổi mạng, chỉ mong ngươi được thanh bạch mà bước ra khỏi đây, sống đường hoàng rạng rỡ. Ta nghĩ, cả phụ mẫu ngươi đều hy vọng, mỗi năm đều được uống rượu Tình Quang do chính tay ngươi ủ.”

Nàng nói xong, không chờ Thiệu Tình Tình trả lời, đã quay người, khẽ đẩy Tô Trường Oanh, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.

“Lần sau ta ủ rượu, sẽ đặt tên là Chiêu Minh.”

Chu Chiêu không quay đầu lại, cũng không nói thêm gì, chỉ sóng vai cùng Tô Trường Oanh rời khỏi đại lao.

Lúc hai người đi qua cửa, ngục tốt trực ban đã ngủ há cả miệng, chảy đầy nước miếng.

Kinh thành Trường An về đêm yên tĩnh lạ thường.

Chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng bước chân tuần tra của Bắc quân, và thanh âm kéo dài báo canh của người gác đêm.

Sau khi bàn giao nhân chứng, dặn dò đưa tới chỗ Thường Tả Bình, hai người mới cùng nhau trở về Chu phủ.

Giờ này, đại môn đã đóng.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Chu Chiêu dẫn Tô Trường Oanh đi vòng qua một góc sân nhỏ bên viện nàng.

“Ta về tới nhà rồi.”

Tô Trường Oanh gật đầu, chợt lấy từ trong ngực ra một cuộn lụa, đưa cho Chu Chiêu.

“Gì vậy?” Chu Chiêu hồ nghi liếc nhìn hắn.

“Ruộng đất, cửa tiệm, còn có cả sổ sách bạc tiền.”

“Có cả phần hồi môn của mẫu thân ta. Ngày ta trở về Tô gia, vị quản sự đi theo mẫu thân khi xưa đã trao lại.

Phần còn lại, là tài sản ta tự mình mua ở Thiên Anh thành.”

Thấy Chu Chiêu thần sắc có chút kỳ quái, Tô Trường Oanh liền vội vàng giải thích:“Không phải Thiên Quyền trộm đâu. Là ta cướp đấy, xem như kẻ cướp cướp của kẻ cướp. Sau khi về Trường An, ta lại mua thêm chút ít.”

Nói tới đây, hắn chớp chớp mắt, giọng điệu vô tội: “Còn một phần, là thượng cấp ban thưởng sau khi ta hồi kinh. Bất quá giờ đây, ta chỉ còn lại chút bổng lộc.”

Khóe miệng Chu Chiêu giật giật — không được cướp bóc là buồn lắm phải không?

Dám ngang nhiên thừa nhận chuyện này trước mặt quan viên Đình Úy Tự, huynh là kẻ đi ngoài vòng pháp luật hay sao?

“Đưa ta làm gì?”

Tô Trường Oanh không đáp, nhưng ánh mắt hắn đã nói rõ tất cả.

Chu Chiêu bật cười thành tiếng: “Huynh thấy Mẫn Tàng Chi khoe khoang trước mặt Sở Dữu tỷ tỷ rằng hắn có bao nhiêu nhà cửa ruộng vườn, liền vội vàng đưa cho ta tờ này? Huynh đừng học theo hắn, hắn chính là con công đực, chỉ biết trải hết vàng bạc châu báu lên mình để xòe cánh trước mặt tỷ tỷ ta thôi.”

Nói rồi, nàng tiện tay nhận lấy cuộn sổ sách trong tay hắn.

“Nhưng thứ này ta nhận, để sau này nếu phủ Lỗ hầu phân chia gia sản, ta đây cũng có bằng chứng giữ lại phần của huynh. Đây là sản nghiệp vốn dĩ huynh có, không lấy của ai nửa đồng.”

Thấy Chu Chiêu chịu nhận, Tô Trường Oanh lập tức vui mừng ra mặt.

Điều hắn không nói ra chính là — Mẫn Tàng Chi đã khoe mẽ với hắn từ sớm, còn đặc biệt nhắc nhở rằng, giờ đây ở Trường An, cầu thân đều phải như vậy.

Chu Chiêu nhìn vẻ mặt hắn, buồn cười lắc đầu: “Nhưng ta chỉ có xương cốt cứng và mười tám món hung khí, làm sao đây?”

Tô Trường Oanh lắc đầu, ánh mắt hướng về cuộn sổ sách trong tay nàng: “Giờ thì nàng không chỉ có mấy thứ đó nữa rồi.”

Chu Chiêu hơi sững người, sau đó nhẹ gật đầu.

Thân hình nàng khẽ động, tung người nhảy lên đầu tường, hướng về phía hắn phất tay, sau đó nhẹ nhàng xoay người nhảy xuống.

Tô Trường Oanh đứng lặng dưới chân tường, dựng tai nghe động tĩnh bên trong, mãi tới khi tiếng bước chân của Chu Chiêu biến mất, rồi tiếng cửa phòng “két” một tiếng mở ra, lại “cạch” một tiếng khép lại, hắn mới thu lại ánh mắt, chuẩn bị rời đi.

Chỉ là chưa kịp xoay người, liền thấy trên tường bóng dáng lấp ló — chính là Chu Chiêu mà hắn tưởng đã vào trong.

“Chiêu Chiêu! Nàng không phải đã vào phòng rồi sao?”

Chu Chiêu cười hì hì, ngồi trên tường chìa tay ra trước mặt hắn: “Sơ Nhất để dành cho ta một cái đùi gà nướng, chia cho huynh một cái. Ta đoán chắc huynh còn chưa đi.”

Tô Trường Oanh khẽ nhún chân, nhảy lên đầu tường, ngồi bên cạnh nàng. Hắn nhận lấy chiếc đùi gà từ tay Chu Chiêu, hai người im lặng nhấm nháp.

Đùi gà thơm nức mũi, nếu có thêm chút rượu thì càng tuyệt hảo.

Tô Trường Oanh vừa nghĩ, liền thấy Chu Chiêu móc tay một cái, kéo thẳng từ bên dưới lên một vò rượu nhỏ.

Nàng mở nắp bùn, ngửa cổ tu một ngụm, sau đó đưa vò rượu cho hắn. Tô Trường Oanh đón lấy, cũng hào sảng uống cạn một hơi dài. Rượu ngon thịt thơm, bụng no lòng ấm.

Chu Chiêu ôm vò rượu trống không, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, xoay người vẫy tay:“Lần này thực sự đi ngủ đây.”

Tô Trường Oanh đứng trên tường, nhìn theo bóng nàng khuất vào trong, khóe môi kìm nén cả buổi rốt cuộc cũng cong lên, nụ cười rạng rỡ hòa tan vào màn đêm.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top