Chương 209: Viên kim cương xanh

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

protected text

“Sao thế?”

Lâm Thư Đường vẫn còn nhớ rõ cảm giác vừa rồi, tim vẫn đập nhanh, không dám nhìn anh, giọng hơi ngượng:

“Không… không có gì, chỉ là hơi nóng thôi.”

Lê Nghiễn Thanh đổi làn xe, thấy phía trước trống, nghiêng đầu liếc qua chiếc váy mỏng cô đang mặc, mỉm cười:

“Nóng à?”

Nghe ra được ý trêu đùa trong giọng anh, cô trừng mắt nhìn anh:

“Ừ, nóng. Anh lái xe đàng hoàng đi.”

Anh bật cười, thuận miệng nói:

“Vâng, Lê phu nhân dạy phải lắm.”

Anh lại gọi cô là “Lê phu nhân”, khiến vành tai Lâm Thư Đường nóng bừng, cô vội quay đầu đi, không thèm đáp lại.

Hai mươi phút sau, xe dừng trước một khách sạn sang trọng.

Anh đã đặt bàn ở tầng 38. Thang máy bốn phía đều là kính trong suốt, khi đi lên, Lâm Thư Đường nhìn thấy bên ngoài là một hồ nước nhân tạo rất lớn, phía xa là dãy nhà phong cách cổ kính phản chiếu xuống mặt nước, lung linh dưới ánh đèn đêm.

Nhưng càng lên cao, cảnh vật nhìn từ trên xuống lại bớt phần nên thơ.

“Kính mời hai vị.” – Khi cửa thang máy mở ra, nhân viên dẫn họ đến phòng riêng.

Vào bên trong, Lâm Thư Đường mới hiểu vì sao anh lại chọn tầng cao như vậy.

Giữa phòng là một bức tường kính hình vòng cung khổng lồ — bên trong là bể cá sinh thái, đủ loại cá và thực vật lạ mắt bơi lượn trong ánh sáng xanh, tràn đầy sức sống.

“Xin hai vị chờ một chút, món ăn sẽ được mang lên ngay.”

Khi người phục vụ rời đi, Lâm Thư Đường tròn mắt nói khẽ:

“Đẹp quá…”

Cô bước lại gần, đặt tay lên lớp kính lạnh, mấy con cá gần đó giật mình bơi tán loạn.

Thấy cô có chút trẻ con, Lê Nghiễn Thanh đi tới, khoác áo lên vai cô:

“Chỗ này lạnh hơn tầng dưới, mặc vào đi.”

Cô ngoan ngoãn xỏ tay vào tay áo, mắt vẫn dõi theo bể cá. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi:

“Ở đây một tối chắc đắt lắm hả?”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Anh nhìn đôi mắt tò mò ấy, chỉ cười nhạt:

“Không nhiều đâu.”

Lâm Thư Đường không tin, liền lôi điện thoại ra tra. Khi thấy dòng chữ: “Không tính tiền món ăn, phí phòng riêng 2.800, phí phục vụ 18% tổng hóa đơn”, cô trố mắt, kinh ngạc thốt lên:

“Cái gì vậy, ăn thôi mà phí còn cao hơn vàng à?”

Cô ngẩng đầu, nghiêm túc nói:

“Lần sau đừng đưa em đến chỗ đắt như thế này nữa.”

Lê Nghiễn Thanh hiểu rất rõ cô gái nhỏ của mình — dù ở bên anh, dù có thẻ trong tay, cô vẫn giữ thói quen tiết kiệm cũ, không bao giờ tiêu xài hoang phí.

Anh khẽ cong môi, giọng đùa nhẹ:

“Muốn tiết kiệm giúp anh à?”

Cô ngồi xuống, nhấp một ngụm trà:

“Chỗ này đắt quá, em ăn không yên.”

Tối hôm đó, cô nói muốn uống chút rượu, anh cũng không ngăn.

Khoảng mười giờ, bữa ăn gần kết thúc, rượu cũng khiến cô say lả.

Cửa phòng riêng khẽ mở, có người mang thứ gì đó vào.

Lê Nghiễn Thanh nhận lấy, rồi bước đến sau lưng cô.

Vì say, khi anh cúi người muốn đeo sợi dây chuyền lên cổ, cô cứ nghịch ngợm không chịu ngồi yên. Khi cảm nhận được làn hơi lạnh lướt qua cổ, cô đưa tay lên chạm vào món trang sức — một bông hoa kim cương tinh xảo, những viên kim cương trắng dài nhỏ ôm lấy viên đá chủ màu lục nhạt, cắt gọt hoàn hảo, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lấp lánh chói mắt.

“Đẹp quá…” — Cô ngẩng đầu, giọng khẽ run, ngây ngô hỏi:

“Anh tặng cho em à?”

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy, cổ họng anh khẽ động. Một lúc sau, anh đưa tay che đôi mắt trong veo kia lại, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, giọng khàn khàn:

“Ừ, tặng em. Ngoan nào, ngồi yên, để anh đeo cho.”

“Vâng.” — Cô đáp, ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn như một học sinh nhỏ.

Cô khi say — khác hẳn ngày thường. Dịu dàng, mềm mại, lại khiến người ta không nỡ rời mắt.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top