Chương 208: Rốt cuộc là ai nuốt ai?

Bộ truyện: Cửu cô nương là một người nổi loạn

Tác giả: Yến Tiểu Mặc

Gió bắc gào thét, thổi rát mặt như cào da xé thịt.

Hộ Quốc Tự là đại tự ở Ô Kinh, hương hỏa cực thịnh, khách hành hương tấp nập. Tết chưa qua, trong chùa vẫn còn không ít tín đồ lưu lại.

Hoàng hôn buông xuống, có cư sĩ tín đồ hướng về Đại Hùng Bảo Điện nghe chư tăng tụng kinh, nhưng cảm thấy gió bắc hôm nay rét căm khác thường. Trời dần tối, áp lực u ám khiến người ta hít thở không thông, tim thắt lại như có gì đè nén.

Có người chợt nhớ lại sự việc xảy ra với quý nữ ở hậu sơn hôm mùng Một, liền rùng mình một cái, bước chân dồn dập, vội vàng vào đại điện.

A di đà Phật, Phật tổ phù hộ, khiến tà ma quỷ mị không dám hiện hình.

Lăng Cửu Xuyên ôm hình nhân rơm, cảm thấy Tòng Biện đang liều chết phản kháng, thần sắc lạnh như băng. Đạo ý cuồn cuộn, đầu ngón tay vẽ một vòng quanh thân hình nhân: “Trời thanh đất sáng, trừ tà diệt chướng, hôm nay thỉnh ngũ đạo, vạn tướng trời đất, câu hồn đến trước pháp đàn, kẻ nào trái lệnh, thần hỏa diệt thân, pháp chỉ!”

Lực lượng mãnh liệt lập tức tụ lại nơi đầu ngón tay nàng, theo mỗi vòng xoay trên hình nhân, lực ấy hóa thành một sợi dây lửa, gắt gao trói buộc hình nhân.

Trói thân lão, câu hồn lão.

Ngay khi nàng thi pháp, phương trượng Huyền Năng liền đổi pháp chú, tụng Lục Tự Chân Ngôn, tay gõ mạnh lên mõ, từng tiếng trầm vang như chuông chấn động.

Gió lớn nổi lên.

Có thứ gì đó đang từ phương xa ngàn dặm lao tới, mang theo oán khí và sát khí ngút trời.

Cung Thất mắt sắc như dao, tay nắm chặt Xích Diễm Tỏa Hồn Liên, sẵn sàng xuất thủ.

Chớp mắt sau, một hồn phách đen kịt bị kéo đến trước pháp đàn, chưa kịp ai phản ứng, đã bùng nổ sát khí kinh hồn, xông thẳng về phía Lăng Cửu Xuyên.

“Là ngươi – tiểu oa nhi hèn mọn phá hỏng đại sự của ta? Nạp mạng cho ta!” Tòng Biện hận ý ngập trời, sát khí xông tận trời xanh, khiến cả Phật viện tối sầm như mạt nhật giáng lâm.

Phương trượng Huyền Năng vẫn ngồi yên bất động, chuyển sang tụng Kim Cang Kinh, tiếng mõ vang dội không dứt, các tăng nhân phía sau ông cũng đồng thanh tụng chú theo.

Pháp chú hóa thành từng chữ Phạn kim quang phá tan sát vụ, khiến tà ma không thể ẩn hình.

Quả nhiên, chú ngữ vừa cất, liền trấn áp mạnh mẽ, khiến hồn phách Tòng Biện gần như tan rã.

Lão biết rõ đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, bố trí thiên la địa võng, định diệt lão tại đây.

Bất ổn! Lão xoay người định đào thoát.

“Cung Thất.”

Cung Thất liền phóng Xích Diễm Tỏa Hồn Liên như linh xà, trói chặt hồn phách Tòng Biện, khiến lão không sao giãy thoát.

“Các ngươi đáng chết!” Tòng Biện mắt long sòng sọc, hắc khí quanh thân dâng lên như thực thể.

Hận! Lão hận đến tận xương, trăm năm bố cục, phút chốc hóa thành tro tàn, ngay cả bản thân cũng phải đoạn tuyệt. Lão không cam lòng!

Từ hồn phách lão toát ra hắc khí cuồn cuộn bao phủ toàn thân.

Phương trượng Huyền Năng nhíu mày — lão định nhập ma?

Cung Thất kết ấn, rót đạo ý vào Tỏa Hồn Liên. Lập tức xích liên bốc lên cương hỏa, đốt cháy hồn phách Tòng Biện.

Hắc khí và cương hỏa đối kháng, càng lúc càng mãnh liệt.

Lạ thật…

Lăng Cửu Xuyên không khỏi nhíu mày — chẳng phải lão đã bị phản phệ rồi sao? Nay chỉ còn lại hồn phách, sao vẫn mạnh đến vậy?

“A di đà Phật! Kẻ nhập ma, ắt sẽ vạn kiếp bất phục. Nghiệt chướng, sao còn chưa buông chấp niệm?” Phương trượng Huyền Năng bỗng nhiên đứng dậy, quát lớn.

Nhập ma?

Cung Thất sắc mặt trầm xuống, tim đau thắt, xích liên nổ tung. Tòng Biện thoát khỏi ngọn lửa, thân hồn trôi nổi giữa không trung, hắc khí xông thẳng trời cao.

“Các ngươi phá hỏng đại sự của ta, đều phải chết!” Tòng Biện cười lạnh, nụ cười như ma quỷ — buông chấp niệm ư? Cả đời bố trí bị hủy, bảo lão buông? Nực cười!

Từng bước từng bước bị bức ép, trước là tự đoạn nhục thân, sau là dùng Thiên Lý Câu Hồn thuật để bắt hồn diệt sát, đến cả tên hòa thượng trọc đầu này cũng muốn lão đoạn tuyệt? Buông? Lão chỉ muốn giết sạch, tận diệt!

Đến bước này, Tòng Biện đã không thể nhập thai vào bụng công chúa. Nếu muốn tồn tại trong thiên địa này, lão chỉ còn một con đường — nhập ma.

Đó là kết quả từ những năm tháng lão nghiên cứu ma đạo của Không Kim để lại — tuyệt học chí cao.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Nếu Không Kim có thể sa vào ma đạo, vì cớ gì lão không thể?

Một khi nhập ma, lão cũng có thể tu luyện ma pháp. Dựa vào thiên tư của lão, ắt có thể trở thành tổ ma, khiến thiên hạ phải khiếp đảm.

Lão vốn không muốn thành ma. Lão cũng từng mong lấy thân chính đạo để hộ vệ chúng sinh. Là bọn họ — là chính bọn họ đã bức lão vào đường cùng.

Tòng Biện càng nghĩ, hắc khí quanh thân càng dày đặc, dần dần hóa thành màu đỏ sậm. Lão không còn giữ lại chút lực hồn nào nữa, mà là đặt cược tất cả những gì trăm năm tu luyện: ý niệm, tinh thần lực, cùng hồn lực.

Lão lấy niệm làm đao, vẽ ma văn lên hồn thể, mỗi một đạo văn, lão lại niệm một câu ma đạo pháp điển, tế hiến một phần linh hồn cho ma giới.

Mọi người trông thấy, sắc mặt đều trầm hẳn.

Phương trượng Huyền Năng treo chuỗi niệm châu lên ngực, giận dữ quát: “Nghiệt chướng, ngươi vẫn chấp mê không tỉnh!”

Ông kết Phật ấn song thủ, miệng lầm rầm tụng niệm. Công đức bao năm hành thiện nay hóa thành Lục Tự Chân Ngôn, Phật quang rực rỡ, đánh thẳng vào hồn phách Tòng Biện.

Cung Thất cũng không còn do dự, ném ra liên tiếp những đạo Ngũ Lôi phù giấu trong tay áo, như không tiếc của.

Lôi điện mang theo cương ý cuốn về phía Tòng Biện, phối hợp với Phật quang chiếu rọi, khiến hồn phách lão trở nên mờ nhạt, nửa trong suốt. Nhưng cũng chính vì thế mà hận ý của lão càng sâu, tốc độ họa ma văn lại càng nhanh.

Ma khí đang dần thành hình.

Một số tăng nhân đạo hạnh nông cạn bị tà khí dụ hoặc, tâm thần hỗn loạn, thậm chí quay sang tấn công phương trượng và Cung Thất.

Cung Thất cả kinh, quay đầu nhìn về phía Lăng Cửu Xuyên — nàng đang làm gì?

Lăng Cửu Xuyên đang đối diện Tòng Biện, trong mắt nàng bắt gặp sự cuồng nhiệt và khát vọng trong ánh mắt lão— đối phương muốn sinh phệ nàng.

Tòng Biện ánh mắt rực sáng — nữ tử này hồn phách bất phàm. Điều kiện nhập ma có một là dùng sinh hồn làm tế hỏa, đúc thành ma thân bất diệt, hỏa diệm của ma đạo từ đó bất tuyệt, khó mà tiêu diệt.

Lão muốn sinh phệ nàng!

Lăng Cửu Xuyên chợt bật cười — hãy xem ai phệ ai?

Tòng Biện: “?”

Lăng Cửu Xuyên bất ngờ vung tay, một tiểu tháp sắc đen pha tím hiện ra, ném thẳng về phía lão.

Tòng Biện đại kinh thất sắc. Một thoáng phân tâm khiến linh đao do hồn lực tạo thành tan biến như tro bụi, nửa đạo ma văn chưa hoàn tất hóa thành ác thú cắn ngược, nhai rách từng tấc linh hồn.

Nhưng điều khiến lão kinh hoàng hơn cả chính là — tiểu tháp ấy.

Lão cảm nhận được uy hiếp chí tử.

Tòng Biện xoay người định đào tẩu, nhưng tiểu tháp đã khóa chặt lão, lôi điện nơi thân tháp như lưới trời phủ xuống, trói chặt lấy lão, không thể động đậy. Nơi lưới điện chạm đến, hồn phách lão như bị địa hỏa luyện ngục thiêu đốt, đau đớn thấu xương.

“Không—!”

Tiểu tháp bỗng nhiên thu lưới, nuốt trọn hồn phách bán trong suốt của Tòng Biện vào trong.

Ngay khoảnh khắc lão biến mất, Phật viện tĩnh lặng trở lại. Ma khí tan biến, gió ngừng mây tạnh.

Lăng Cửu Xuyên cầm tiểu tháp trong tay, ý niệm vừa động, trận pháp trấn hồn diệt tà trong tháp lập tức kích hoạt, giam giữ Tòng Biện vào tầng sâu nhất.

Tòng Biện thét lên thảm thiết.

Hết rồi!

Trong ý thức cuối cùng, chỉ còn duy nhất một câu hiện lên trong đầu lão — hết thật rồi.

Không phải là ngụy tử trăm năm trước, không phải mất đi nhục thân mà hồn phách còn đó — lần này là vĩnh diệt.

Khi hồn phách hóa thành hư vô, thế gian này sẽ không còn một kẻ gọi là Tòng Biện nữa.

“Mộc Ngư!” Lăng Cửu Xuyên cắn răng: “Lợi khí của ngươi, đã đến lúc khai phong rồi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top