Ba ngày sau, đảo Nam Cực.
Màu sắc nơi đây thật đặc biệt — tuyết trắng thuần khiết, rực rỡ như lửa, trời và biển thì yên tĩnh mà rạng rỡ một màu xanh lam dịu dàng.
Xung quanh là những dãy núi và băng hà kéo dài bất tận. Trên đảo nhỏ, có loài chim cướp trứng và những chú chim cánh cụt ngốc nghếch, loài chim kia đặc biệt thích trộm trứng của chim cánh cụt.
Lâm Yên theo đoàn du lịch xuống du thuyền. Viên Tả tay trái xách chiếc túi Hermès Birkin của cô, bên trong toàn là đồ ăn vặt và gói pha trà sữa. Tay phải cầm áo khoác lông vũ và khăn choàng len, trên vai đeo bình giữ nhiệt.
Lâm Yên giơ máy ảnh, quay đầu lại nói với Viên Tả:
“Biểu tượng chiến thắng nè, chụp cho anh tấm ảnh kỷ niệm.”
Người anh ta đầy ắp đồ đạc, tay chân không rảnh để tạo dáng, chỉ có thể cười lộ răng tượng trưng.
Lâm Yên tìm góc chụp vài tấm, đứng giữa tuyết trắng ngắm lại ảnh chụp.
Viên Tả bước đến bên cạnh cô, khẽ hỏi:
“ Cô thật sự không báo với ông chủ sao?”
Lâm Yên tiếp tục bước theo đoàn du lịch, không quay đầu lại. Lần này cô không còn gì để nói nữa — đây là quyền tự do cá nhân của cô.
Trước đây đi đâu cô cũng phải báo cáo với Mẫn Hành Châu, vì lúc đó là vợ chồng. Cô luôn tưởng tượng rằng anh sẽ vui, sẽ quan tâm đến hành tung và mọi chuyện của cô. Nhưng thực tế thì… chẳng có gì cả.
Lâm Yên ra hiệu cho Viên Tả theo kịp:
“Mẫn Hành Châu là kiểu người, mình càng bám lấy thì anh ấy càng thấy phiền và khinh thường.”
Viên Tả suy nghĩ rồi nói:
“Nhưng mà chúng ta vứt điện thoại rồi, sếp sẽ lo lắng nếu không liên lạc được với cô.”
Lâm Yên cười nhạt:
“Tôi thì lại muốn biết, khi không tìm thấy tôi, anh ấy có nhớ tôi không, có phát điên lên mà tìm tôi hay không. Nếu tôi thật sự quan trọng với anh ấy.”
“ Cô rất quan trọng mà.” — Viên Tả đáp.
Lâm Yên quay đầu lại, cười dịu dàng, giơ máy ảnh chụp một tấm cảnh núi phía sau lưng Viên.
“Anh biết không, ông chủ từng nói với tôi một câu — Lâm Yên, em không quan trọng đến thế đâu, đừng tự đánh giá cao mình quá.”
— Lâm Yên, chúng ta không nói chuyện tình cảm.
Những lời đó…
Trong sâu thẳm trái tim, cô vừa giận vừa đau, lại không cam lòng.
Viên Tả an ủi:
“Có khi là ông chủ nói trong lúc tức giận thôi.”
Lâm Yên lắc đầu:
“Không phải. Lúc đó chúng tôi vẫn chỉ là vợ chồng hợp đồng, anh ấy luôn nghĩ tôi tham lam, đòi hỏi quá nhiều, hết lần này đến lần khác xa lánh tôi.”
Viên Tả không rõ về quá khứ, chỉ lặng lẽ mang theo những món đồ ăn và vật dụng yêu thích của cô Lâm, theo sát bên cô.
“Sau này nếu cô có đi du lịch nữa, nhớ rủ tôi theo với nhé, chuyện hay như vậy tôi không muốn bỏ lỡ đâu.”
Ban ngày, Lâm Yên xem chim cánh cụt, trượt tuyết, chụp ảnh, theo lịch trình của đoàn du lịch. Khi mệt thì nghỉ ngơi trong phòng khách du thuyền. Ở đây không có đêm tối, có lúc tỉnh dậy còn chẳng phân biệt được đông tây nam bắc.
Du thuyền tiếp tục hành trình qua eo biển đến điểm dừng tiếp theo. Trong đoàn du lịch, nhóm Lâm Yên thân thiết nhất là một đoàn nhiếp ảnh nước ngoài.
Phần lớn họ đều đẹp trai, còn có cả những cô gái tóc vàng xinh đẹp. Ai lại từ chối nói chuyện với một nhóm trai xinh gái đẹp tràn đầy sức hút chứ? Người khác có thể từ chối, chứ Lâm Yên thì không.
“Cô Lâm, bỏ mũ ra nào, tay vén tóc lên chút.”
“Đúng rồi, như vậy lên hình sẽ rất đẹp.”
Sau khi chụp xong.
George chỉ vào Viên Tả hỏi:
“Cô Lâm, đây là bạn trai cô à?”
Lâm Yên giới thiệu:
“Bạn tôi, Viên Tả.”
Bạn — chứ không phải bạn trai.
George chìa tay bắt tay Viên Tả:
“Rất vui được làm quen, cậu vạm vỡ quá, có muốn thử so tài vài chiêu không?”
Viên Tả thầm nghĩ, mấy người này chắc là nhờ kỹ năng chụp ảnh mới có thể bắt chuyện với cô Lâm. Nhất là tên râu ria xồm xoàm người nước ngoài tên George này, ánh mắt nhìn cô Lâm… không trong sáng chút nào, đầy dục vọng.
Bữa tối là tiệc buffet trên boong tàu. Giữa sự cổ vũ của mọi người, Lâm Yên cùng George nhảy một điệu vũ mang tính hữu nghị.
Kết thúc, cô nhận được một bó hoa hồng trắng từ một du khách khác.
Viên Tả nhỏ giọng nhắc nhở:
“Cô Lâm, cô là người đã có chủ rồi.”
Lâm Yên nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ:
“Anh muốn giới thiệu ai cho tôi sao? Tôi có xe có nhà có tiền tiết kiệm, bao dưỡng tiểu bạch kiểm cũng được đấy.”
Viên Tả ủ rũ:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Cô… cô phải chăng có cảm tình với tên George kia rồi?”
Lâm Yên ngắt một cánh hoa từ bó hồng trắng, đưa tay hất lên, để cánh hoa bay theo gió:
“Anh nói nhảm gì vậy, đi chơi mà, chơi vui là được rồi.
…
Đêm ở Cảng Thành…
Mẫn Hành Châu rời khỏi tập đoàn, sau khi phóng xe với tốc độ cao một đoạn, cuối cùng chiếc Bentley dừng lại giữa con đường lớn. Chỉ vài phút sau, tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi như sấm.
Nhưng chẳng bao lâu, mọi thứ lại lặng lẽ một cách kỳ lạ. Các xe phía sau như đã bàn bạc trước, lần lượt lách qua Bentley rồi đi tiếp.
Biển số chiếc Bentley: 77777.
Anh ngồi yên trong xe, châm thuốc hút, bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Khói thuốc dày đặc, nồng nặc khiến người khó thở, tầm mắt mơ hồ, hoàn toàn không có tiêu cự.
Anh hiểu rõ những lời Lâm Yên nói trong phòng bệnh — giữa họ phải phân ranh giới sinh tử, chấm dứt mọi mối quan hệ mập mờ. Cô đã quyết không còn muốn ở bên anh nữa, cánh đã cứng cáp, không còn dựa vào ai.
Có người gõ cửa kính xe, Mẫn Hành Châu mở khóa.
Hà đại thiếu mở cửa ghế phụ ngồi vào:
“Cậu đỗ giữa đường làm gì, xe hỏng à?”
Giọng anh uể oải:
“Tôi thích.”
Hà đại thiếu bật cười, thong thả thắt dây an toàn:
“Ai lại chọc cậu rồi, đang yên đang lành mà trông như thất bại ê chề thế này?”
Mẫn Hành Châu im lặng.
Hà đại thiếu thở dài:
“Thôi đừng buồn, cậu sinh ra đã là cấu hình đỉnh cao, dư sức sinh bảy tám đứa con.”
Mẫn Hành Châu nghiêng đầu, giọng khẽ trầm:
“Là cậu sắp xếp cho cô ấy đi Nam Cực, hả?”
Hà đại thiếu không vội, châm một điếu thuốc rồi đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng gió:
“Đúng vậy, là tôi. Cô ấy tìm đến tôi, không có lý do gì để không giúp.”
Mẫn Hành Châu nổ máy, suốt quãng đường lái xe đều không nói thêm lời nào.
Hà đại thiếu cứ thế tự hút thuốc, được một lúc thì nói:
“Đứa bé nói mất là mất, để cô ấy ra ngoài giải khuây chút cũng tốt, tâm trạng ổn định rồi chuyện gì cũng dễ nói hơn.”
Cô đi mà không báo trước, cơ thể còn yếu, nếu xảy ra chuyện thì biết làm sao?
…
Về sau, Lâm Yên từ cảng Naco chơi đến vịnh Thiên Đường.
Điểm dừng cuối cùng là vịnh Bán Nguyệt ở Nam Cực — đúng mùa sinh sản của chim cánh cụt. Chim bố ở đây thật sự rất hay ăn trộm đá của nhau để xây tổ.
Mười lăm ngày trôi qua, giữa cô và Mẫn Hành Châu, không ai liên lạc với ai.
Lâm Yên uống vài ngụm rượu sữa dê, dang tay ôm lấy thiên nhiên lạnh giá mà diệu kỳ.
Cô mặc áo khoác lông vũ dày cộm, cổ quàng khăn len to sụ, đứng ở nơi nhiều chim cánh cụt nhất để chụp ảnh kỷ niệm.
“Chơi vui không đó, đại lực sĩ? Nam Cực sắp bước vào kỳ cực đêm rồi đấy, sẽ là sáu tháng trời chìm trong bóng tối, chúng ta cũng nên về thôi.”
Viên Tả đã nghiện cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên kỳ vĩ:
“Hay mình đi tiếp điểm tiếp theo?”
Lâm Yên nhắm mắt lại hỏi:
“Đi đâu nữa?”
Viên hào hứng liệt kê:
“Mát-xcơ-va, Roma, sa mạc, Venice đều được.”
Nhưng Lâm Yên không hứng thú, vì cô đã đi qua hết rồi.
Lúc ấy, đoàn du khách đang tổ chức một cuộc thi chèo kayak trên mặt nước băng, và Lâm Yên vinh dự được mời làm trọng tài.
Cô đeo một chiếc còi quanh cổ.
George là một trong những người tham gia, mặc đồng phục thủy thủ thi đấu, để lộ cơ bắp rắn rỏi. Anh ta hỏi Lâm Yên:
“Nếu tôi giành hạng nhất, có thể đưa ra một yêu cầu với cô không?”
“Mau đồng ý đi, đồng ý đi!”
Cả đám người xung quanh cười đùa cổ vũ. Lâm Yên đón lấy bầu không khí náo nhiệt ấy, cùng với sự thân thiết suốt những ngày qua, tâm trạng cô rất tốt. Cô huýt sáo một tiếng:
“Anh thắng được rồi hẵng nói. Tuyển thủ Nga dữ dội lắm đấy.”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.