Thiếu nữ Thiệu Tình Tình nhắc tới mẫu thân, liền nghẹn ngào không thành tiếng.
Chu Chiêu đứng dậy, nhướng mày hướng ra cửa, nhìn về phía Lý Mục, khóe môi khẽ nhếch:”Lý Đại nhân ngăn cản ta lật lại vụ án cũ này, chẳng hay có phải cũng tự biết bản thân từng bức cung thành chiêu hay chăng?”
“Lời này của Chu Chiêu ngươi là có ý gì? Người của Tả viện các ngươi – Thường Tả Bình, vốn lấy danh phận nghiêm hình bức cung mà vang danh chốn Trường An, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nói ngài ấy làm sai?”
Hà Đình Sử nghe xong, lập tức sờ sờ bộ râu dê của mình, vẻ mặt hả hê lộ rõ.
Tả viện do Thường Tả Bình nắm giữ, nếu Chu Chiêu sơ ý lỡ miệng, liền đắc tội với vị này, đến lúc đó xem nàng làm sao đứng vững trong Tả viện nữa.
Chu Chiêu nghe vậy, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc:”Thường Tả Bình là phụ thân ngài chắc? Ngài ấy làm gì ngài liền làm theo? Ngài ấy ăn phân ngài có ăn không? Nghiêm hình bức cung và bức cung thành chiêu, ngài còn không phân biệt nổi? Chậc chậc, Hà Đình Sử a, khó trách mấy hồi đại tỷ thí vừa rồi, Hữu viện các ngài thua thảm trước Tả viện, thì ra là do có kẻ kéo chân như ngài!”
Nụ cười trên mặt Hà Đình Sử cứng đờ, suýt chút nữa cắn gãy cả chiếc răng cửa.
Từ sau khi Chu Chiêu đến Đình Úy Tự, Lý Hữu Đao bỗng dưng lưng không còn đau, chân không còn mỏi, ngay cả bước đi cũng tràn đầy sinh khí.
Còn Hữu viện bọn họ, quả thực phá lệ thua thảm trước Tả viện, Chu Chiêu nhắc lại chuyện này, chẳng khác nào đâm thẳng vào tim gan Hà Đình Sử.
Nói tới đây, thần sắc Chu Chiêu lập tức nghiêm lại, ống tay áo rộng quét ngang, nàng không chút khách khí, thẳng thừng hướng về phía Lý Mục:
“Vụ án mật thất giết người của Thiệu Tình Tình, nghi điểm chồng chất, vụ này ta nhận. Lý đại nhân, từ giờ trở đi, tốt nhất mỗi ngày dâng hương ba nén, cầu cho nàng ta trong ngục được bình an vô sự, nếu không ta liền nói chính ngài giết người diệt khẩu.”
Sắc mặt Lý Mục lập tức biến đổi.
Hắn phừng phừng lửa giận, sải bước tiến vào phòng, đứng ngay trước mặt Chu Chiêu, gương mặt vốn đen sạm chất phác, giờ phút này càng thêm méo mó khó coi.
“Chu Chiêu, ngươi muốn lật án thì cứ việc! Ngoài khẩu cung không đáng tin của Thiệu Tình Tình ra, ngươi còn có nghi điểm hay chứng cứ gì? Ta đây đường đường chính chính, tâm không hổ thẹn, vụ này kiểm tra mấy lượt ta cũng không ngại.
Lý mỗ quang minh chính đại, hà tất để kẻ tiểu nhân nghi ngờ? Ngươi nếu muốn lật án, thì cứ chiếu theo quy củ mà làm, Đình Úy Tự không phải nơi để ngươi tùy hứng càn quấy.
Nói về quyền cước, ta đương nhiên không bằng ngươi, nhưng luận lý lẽ, ta cũng chẳng kém phần sắc bén. Chớ quên, nơi đây là Đình Úy Tự, là nơi giảng pháp, không phải nơi đấu mồm!”
Lý Mục nói một tràng chính khí lẫm liệt, sống lưng thẳng tắp, hai tay còn siết thành nắm đấm.
Nếu như hắn là một thiếu nữ mười sáu mười bảy, đây hẳn chính là hình mẫu nữ chính kiên cường trong thoại bản, đáng tiếc hắn chỉ là một lão gia trung niên.
Chu Chiêu hiếm khi không phản bác, bởi có một câu nàng thực tán đồng — mắng chửi người chỉ để xả giận, tra án mới là giảng pháp.
“Lý Đại nhân, lương tâm ngay thẳng hay không, chỉ mình ngài biết rõ. Nguyên vốn ta định niệm tình đồng liêu, chừa lại cho ngài chút thể diện, nhưng nay ngài đã hỏi, vậy ta liền nói thẳng. Vụ án này sơ hở đầy rẫy, phương pháp tra án của ngài cũng tồn tại không ít vấn đề.”
Miệng nói là chỉ trích Lý Mục, nhưng ánh mắt Chu Chiêu lại rơi thẳng lên người Hà Đình Sử.
Hà Đình Sử chau mày suy nghĩ, không vội phản bác Chu Chiêu, ngược lại còn giơ tay ngăn cản Lý Mục: “Lỗ hổng gì chứ?”
Ở Đình Úy Tự, khi thảo luận án lệ, thường là bàn bạc về mức hình phạt nặng nhẹ. Tỷ như vụ án này, với tiền đề Thiệu Tình Tình là hung thủ giết người, vậy thì nên xử tử hay không, đó mới là điều bọn họ cần bàn bạc.
Bởi lẽ mỗi một vụ án đều sẽ trở thành tiền lệ cho các vụ sau, quyết định sự nghiêm khắc hay khoan dung trong hình luật Đại Khải triều.
Sinh tử của một người, không thể chỉ dựa vào ý chí của một người quyết định.
Trừ phi người đó là Hoàng đế.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Vậy thì vấn đề liền hiện rõ — việc phán xử Thiệu Tình Tình tử hình, hoàn toàn không thể coi là toàn bộ Đình Úy Tự đều đứng ra làm chứng cho Lý Mục.
“Thiệu Tình Tình đột nhiên phản cung, nếu Lý đại nhân chịu động tâm suy xét, chỉ cần xem kỹ trình tự giết người và chi tiết hành hung, liền có thể phân biệt đâu mới là khẩu cung thật sự. Thế nhưng ngài lại không làm vậy, sau khi Thiệu Tình Tình nhận tội, liền vội vàng kết án, nhận định nàng chính là hung thủ giết người.”
Chu Chiêu nhắc tới vụ án, thần sắc nghiêm túc khác thường.
“Tra án không phải tuyệt đối không được dùng hình, nhưng mỗi một người tra án đều phải khắc ghi bốn chữ ‘bức cung thành chiêu’ trong lòng. Hung thủ có thể che giấu chân tướng mà nói dối, kẻ tình nghi đương nhiên cũng có thể vì không chịu nổi hình phạt mà loạn nhận tội.
Chuyện này cần tra xét kỹ càng, hiển nhiên Lý đại nhân không hề làm. Đây chính là lỗ hổng đầu tiên trong phương pháp tra án, hậu quả ra sao, vừa rồi các vị cũng đã nghe rõ.”
“Thứ hai, sau khi Thiệu Tình Tình nhận tội, hồ sơ vụ án liền lập tức kết án định hình.
Lý đại nhân, ngài có từng làm rõ chưa? Một nữ tử yếu ớt không biết võ công như Thiệu Tình Tình, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động, cứ cách ba ngày lại đột nhập vào nhà họ Tào, giết từng người một trong đám nam đinh nhà họ Tào? Chậu đồng từ đâu ra, nước lại lấy từ đâu? Còn hung khí – tấm khăn tay dùng để siết cổ kia, là từ đâu mà có?
Hồ sơ vụ án ghi rằng, các nạn nhân đều chết trong mật thất, lúc phát hiện thi thể, cửa sổ cửa phòng đều đóng chặt. Vậy Thiệu Tình Tình làm thế nào rời đi mà không lưu lại dấu vết nào?
Nàng ta dùng thủ pháp gì, bày ra được một mật thất kín kẽ?Điểm này trong hồ sơ viết vô cùng sơ sài, xem ra Lý đại nhân ngài chỉ dựa vào chứng cứ tại hiện trường, động cơ giết người và khẩu cung nhận tội của Thiệu Tình Tình mà kết án. Căn bản không làm rõ quá trình giết người.”
Chu Chiêu vừa nói vừa dõi thẳng ánh mắt sắc bén về phía Lý Mục.
“Lý đại nhân hành tẩu điều tra tại địa phương đã nhiều năm, lẽ nào không biết, thủ pháp giết người này cực kỳ quái dị, dân thường căn bản chưa từng nghe qua. Đây chính là thủ đoạn bí mật chỉ người trong nội đình hay bọn ta – những kẻ chuyên tra án mới tường tận.
Thiệu Tình Tình lấy đâu ra mà biết? Ai đã chỉ điểm cho nàng? Trong vụ án này, có khả năng tồn tại kẻ chủ mưu thứ hai hay không?
Nếu ngài chịu hỏi cặn kẽ, tất sẽ rõ ràng: Thiệu Tình Tình căn bản bịa không ra chi tiết làm sao giết chết sáu nam đinh nhà họ Tào.”
Hà Đình Sử nghe tới đây, thần sắc càng thêm trầm trọng, hắn quay sang liếc nhìn Lý Mục, rồi lại mang vẻ phức tạp nhìn Chu Chiêu.
“Lại nói đến điểm thứ ba,” Chu Chiêu tiếp tục, “Ngài vừa rồi cũng nói, sau khi nhà họ Tào xảy ra án mạng, liền lập tức phong tỏa tin tức. Thiệu Tình Tình – người có quan hệ dây mơ rễ má với nhà họ Tào, còn không hề hay biết. Điều này cho thấy, ngay khi người đầu tiên chết, ngài đã tiếp nhận vụ án.
Người đầu tiên chết, ngài không biết thủ pháp; người thứ hai chết, ngài vẫn không biết; tới người thứ ba, ngài vẫn chưa điều tra ra manh mối? Đợi tới người thứ tư chết, ngài vẫn chưa bày ra được kế sách mai phục hay sao?
Hung thủ ra tay đều cách nhau ba ngày, giờ giấc cũng vô cùng cố định, trước tiên dùng mê hương làm nạn nhân ngất đi, sau đó mới từng lớp từng lớp phủ khăn, khiến nạn nhân ngạt thở mà chết. Đây không phải đâm dao cắt cổ đơn giản, hung thủ lưu lại trong phòng không ít thời gian.
Vậy tại sao trước đó không bày thiên la địa võng vây bắt, lại đợi tới khi người thứ bảy chết mới ra tay?
Nhà họ Tào liên tục mất mạng, rõ ràng có kẻ muốn trả thù bọn họ. Vì sao không sớm dời họ ra khỏi phủ, phái người âm thầm bảo hộ? Trong tình huống đã biết rõ địa điểm và thời gian gây án, vẫn để mặc hung thủ nhàn nhã giết người rồi lặng lẽ thoát đi…
Lý đại nhân, giờ ngài thử sờ lên lương tâm mình, còn dám nói bản thân hỏi tâm vô hay không?”
Chu Chiêu dừng lại chốc lát, ngước mắt nhìn thẳng Lý Mục:”Ngài còn muốn ta nói tiếp hay chăng? Vụ án này rõ ràng không chỉ có một mình Thiệu Tình Tình là manh mối, cũng chẳng phải chỉ mình nàng là nghi phạm.
Ngài có từng nghĩ tới khả năng này?Tào Nguyên Như giết chết sáu vị trưởng bối, mục đích là để độc chiếm gia sản nhà họ Tào. Còn Thiệu Tình Tình chỉ là kẻ chết thay do hắn dẫn tới…
Nếu không, vì sao sáu người chết, mà đến lượt hắn thì lại bình an vô sự? Sao vừa hay kẻ sống sót duy nhất lại chính là hắn?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.