Chương 202: Tín đồ mạo phạm thần minh

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Suốt hơn nửa tháng liền, ngày nào Lâm Thư Đường cũng cùng Lê Nghiễn Thanh đến công ty.

Tối hôm đó, khi hai người từ công ty trở về nhà, đã hơn chín giờ.

Thời gian vẫn chưa muộn, Lâm Thư Đường tắm rửa xong liền nằm trên giường xem phim.

Hiếm khi Lê Nghiễn Thanh không bận việc, anh cũng vừa tắm xong, lên giường, vòng tay ôm vai cô cùng xem phim.

Cô nhớ lại hai ngày trước, Kiều Sơn có đến tìm mình, nói chuyện Đường Nguyệt rời đi.

Lâm Thư Đường mở miệng:

“…Kiều Sơn nói anh ấy không yên tâm, muốn đi tìm Đường Nguyệt. Việc bên Hội sở Tịch Thành, anh ấy nói để em phụ trách. Em không làm được đâu, anh phải tìm một người chuyên nghiệp khác quản lý mới được.”

Lê Nghiễn Thanh nghe xong, trầm ngâm giây lát rồi nói:

“Không cần gấp, em cứ thử trước đã.”

Lâm Thư Đường ngẩng đầu:

“Anh nói thật sao?”

Lê Nghiễn Thanh nhìn cô mà không đáp, câu trả lời đã quá rõ ràng. Cô lại nói:

“Anh không sợ em làm Tịch Thành sụp à?”

Lê Nghiễn Thanh khẽ vuốt tóc cô, bật cười:

“Nếu em thật sự làm sụp được, thì đó cũng là bản lĩnh của em.”

Khi nói câu này, nét mặt anh thoải mái vô cùng, rõ ràng là hoàn toàn không hề lo lắng Tịch Thành sẽ gặp chuyện trong tay cô.

Hơn mười một giờ, phim kết thúc, gần như ngay khi đoạn credit cuối vừa chiếu xong, chiếc máy tính bảng trong tay Lâm Thư Đường đã bị Lê Nghiễn Thanh lấy đi.

Cô còn chưa kịp phản ứng, cứ tưởng anh thấy muộn rồi, muốn cô đi ngủ. Không ngờ giây tiếp theo, một bóng tối liền bao phủ xuống.

Cô không né tránh, chỉ khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ:

“Có thể tắt đèn được không?”

Lê Nghiễn Thanh thường ngày vẫn chiều theo ý cô, nhưng đêm nay lại không, anh khẽ cười:

protected text

Rồi anh thuận tay cầm chiếc khăn lụa cô vừa đặt trên tủ đầu giường, buộc lên mắt cô. Thị giác bị che đi, các giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn. Cô nghe anh nói khẽ bên tai:

“Em không cần nhìn thấy anh là được.”

Lông mi cô khẽ run, chỉ cảm thấy giọng anh như len qua màng tai, lan dọc xuống, cuối cùng nổ tung trong đầu.

Cô vừa định nói anh như thế là đang tự dối mình, môi đã bị anh chặn lại, không thể nói thêm gì nữa.

Động tác trước đó lại thành thuận tiện cho anh, nụ hôn càng lúc càng sâu.

Khăn lụa màu hồng nhạt, thật ra cũng không che được bao nhiêu. Lúc đầu còn tạm, về sau lỏng dần, mơ hồ như có như không, chẳng khác gì không che.

Ngẩng đầu, qua lớp khăn hồng mờ ảo, cô thấy mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống, rơi lên xương quai xanh của mình. Không thấy khó chịu, chỉ thấy ấm nóng, rồi bị anh khẽ lau đi, hòa lẫn với mồ hôi của cô.

Sau đó, anh ôm chặt cô, mà cô thấy ấm ức, liền cắn mạnh lên vai anh.

Anh vỗ nhẹ lưng cô an ủi, đợi đến khi cô khóc xong, mới khẽ hôn lên mí mắt cô. Động tác dịu dàng, như một tín đồ thành kính, chỉ là giây sau lại nói:

“Đừng cắn chỗ này.”

Khi nói “chỗ này”, giọng anh trầm hơn, khiến cô không nghĩ câu nói ấy có gì nghiêm chỉnh, đẩy anh ra, quay người sang một bên, không thèm để ý nữa. Trong lòng cô không nhịn được tự giễu, vừa rồi đúng là nghĩ linh tinh quá rồi.

Nếu cô thật sự là thần linh, thì dáng vẻ của Lê Nghiễn Thanh hiện giờ, có lẽ chỉ có thể gọi là — một tín đồ đang mạo phạm thần minh.

Rồi cô lại nghĩ, anh luôn như thế, mỗi khi ở trong chuyện này, dường như biến thành một người khác.

Lòng cô rối bời, vừa thích cảm giác ấy, thích dáng vẻ anh đắm chìm vì mình, lại vừa không thể ngăn được suy nghĩ — rốt cuộc anh thích là cảm giác này, hay là chính con người cô, linh hồn cô?

Vì thế, khi Lê Nghiễn Thanh tắm cho cô sau đó, Lâm Thư Đường liền học theo cách anh từng hỏi cô:

“Anh thích cảm giác vừa rồi, hay là thích em?”

Lê Nghiễn Thanh không vội trả lời, chỉ cầm vòi sen rửa sạch bọt trên người cô, rồi khẽ hôn lên môi, nhìn thẳng vào mắt cô, đáp lại bằng giọng nghiêm túc, chân thành:

“Anh thích em, nên mới thích cả chuyện đó.”

Ánh nhìn của anh quá trong sáng, khiến Lâm Thư Đường lại một lần nữa nghĩ đến chữ “thành kính”.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top