“Khấu cô nương?” Thấy Tân Hựu không trả lời, thị vệ phủ Khánh Vương thúc giục.
Tân Hựu trấn định lại tinh thần, nhẹ nhàng đáp:
“Lần gần nhất gặp Tùng Linh tiên sinh, ông ấy nói sẽ rời khỏi kinh thành.”
Nghe nói Tùng Linh tiên sinh không còn ở kinh, ánh mắt thị vệ thoáng nét dò xét:
“Tùng Linh tiên sinh với danh tiếng như vậy, sách được vạn người mê, danh lợi song toàn, sao lại rời kinh thành?”
Tân Hựu giữ giọng điệu bình thản:
“Điều này dân nữ không rõ. Thư cục của chúng tôi và Tùng Linh tiên sinh chỉ là mối quan hệ hợp tác, không tiện can dự vào chuyện riêng của ông ấy.”
Thị vệ đành phải quay về báo cáo như vậy.
Khánh Vương nghe tin Tùng Linh tiên sinh không ở kinh thành, tâm trạng lập tức trở nên khó chịu.
“Một người chỉ chuyên viết sách mà còn không gặp được. Sao hễ dính đến Khấu cô nương là mọi thứ lại chẳng thuận lợi thế này?”
Dằn xuống cơn bực, vài ngày sau khi kết thúc chuỗi yến tiệc, Khánh Vương đích thân đến Thanh Tùng Thư Cục.
Lúc này, thư cục vừa mở cửa. Lưu Chu và Thạch Đầu đang sắp xếp lại giá sách, Hồ chưởng quầy ngồi thoải mái lật sổ sách. Vừa thấy Khánh Vương bước vào, ông lập tức bật dậy như lò xo.
“Tiểu dân——”
Khánh Vương khoát tay ngăn ông hành lễ:
“Khấu cô nương có ở đây không?”
Hắn mặc một bộ y phục gấm giản dị, cố ý không để lộ thân phận, dáng vẻ thờ ơ như không.
Hồ chưởng quầy không dám chậm trễ, vội sai Thạch Đầu vào hậu viện mời Tân Hựu ra.
Tân Hựu bước ra tiền sảnh, hành lễ:
“Dân nữ bái kiến Khánh Vương điện hạ.”
Lúc này, thư cục vẫn chưa có khách. Khánh Vương liếc nhìn các kệ sách, rồi hỏi:
“Khấu cô nương có thể đưa bản vương đến xem xưởng in không?”
Tân Hựu khẽ cúi đầu, giọng điềm tĩnh:
“Xưởng in người đông kẻ tạp, nếu chẳng may khiến điện hạ bị kinh động, dân nữ khó lòng chu toàn.”
Khánh Vương nhíu mày, lạnh giọng:
“Bản vương đâu phải bằng giấy, đến cả khu thiên tai ở Định Bắc còn không sao, chẳng lẽ một xưởng in lại gây được chuyện gì?”
Tân Hựu khẽ nhướng mày, trong lòng đã rõ: “Hắn đến đây là có ý đồ, không phải chỉ để xem xưởng in.”
“Nếu điện hạ đã nói vậy, xin mời theo dân nữ.” Tân Hựu nhún người thi lễ, dẫn đường về phía xưởng in.
Xưởng in của Thanh Tùng Thư Cục lớn hơn nhiều so với những gì Khánh Vương tưởng tượng. Mặc dù còn sớm, đã có không ít thợ làm việc chăm chỉ.
Nhìn thấy Tân Hựu, mọi người đều dừng lại chào hỏi, đôi lúc còn liếc nhìn Khánh Vương với ánh mắt tò mò.
Khánh Vương cau mày.
Hắn đến đây vì Tùng Linh tiên sinh, chứ không phải để ngắm nghía xưởng in. Đi một vòng xong, hắn dừng lại và hỏi thẳng:
“Mấy hôm trước bản vương muốn gặp Tùng Linh tiên sinh, tiếc là không gặp được. Hôm nay đến đây, cũng muốn hỏi Khấu cô nương, Tùng Linh tiên sinh hiện giờ ở đâu, bao giờ về kinh?”
“Dân nữ không rõ.” Tân Hựu vẫn giữ nguyên câu trả lời như cũ.
Khánh Vương cười lạnh:
“Khấu cô nương coi bản vương là trẻ ba tuổi chắc? Thư cục của cô thịnh vượng thế này đều nhờ vào sách của Tùng Linh tiên sinh. Tây Du còn chưa ra hết, cô dám để ông ấy rời đi?”
Trước sự chất vấn của Khánh Vương, Tân Hựu vẫn điềm tĩnh:
“Quả thật, tiểu điếm không thể thiếu sách mới của Tùng Linh tiên sinh. Nhưng may mắn thay, trước khi rời đi, ông ấy đã để lại toàn bộ bản thảo tiếp theo của Tây Du.”
Khánh Vương thoáng sững sờ:
“Cô nói là, toàn bộ bản thảo?”
“Đúng vậy, tám quyển còn lại đều đã được giao lại cho tiểu điếm. Chúng tôi dự kiến mỗi một đến hai tháng sẽ phát hành một quyển. Như vậy, trong vòng hai năm tới không phải lo về sách mới.”
Khánh Vương nhìn sâu vào Tân Hựu, khóe môi nhếch lên cười nhẹ:
“Bản vương đọc xong quyển thứ hai, rất muốn biết diễn biến tiếp theo. Không biết có thể mượn bản thảo để xem trước được không?”
Mượn bản thảo?
Đối diện ánh mắt khó dò của Khánh Vương, Tân Hựu nở nụ cười nhẹ:
“Nếu Tây Du có thể được Khánh Vương điện hạ yêu thích, đó là niềm vinh hạnh của tiểu điếm. Tiểu Liên——”
“Có nô tỳ.”
“Đi lấy bản thảo Tây Du từ thư phòng của ta mang tới đây.”
Tiểu Liên thoáng do dự, nhưng vẫn cúi đầu đáp:
“Dạ.”
Khánh Vương nhìn theo bóng Tiểu Liên khuất dần, ánh mắt tối lại.
Những bản thảo chưa được xuất bản có ý nghĩa vô cùng quan trọng với một thư cục. Khi đưa ra yêu cầu mượn bản thảo, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối.
Bị từ chối, hắn mới có thể nhân cớ làm khó dễ.
Vậy mà Khấu cô nương lại đồng ý ngay lập tức, không chút do dự, khiến hắn chẳng thể kiếm cớ phát tác.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Nghĩ lại lần đầu đến Thanh Tùng Thư Cục, hắn cũng gặp tình huống tương tự. Khánh Vương không khỏi nhìn sâu vào Tân Hựu một lần nữa.
“Cô gái này thật biết co biết duỗi, khéo léo tinh tường, chẳng giống chút nào với một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi.”
“Cô nương, bản thảo đã mang đến.”
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Liên ôm một chiếc hộp quay lại.
Tân Hựu đón lấy hộp, dâng lên:
“Khánh Vương điện hạ, đây là bản thảo Tây Du.”
Một thị vệ bước lên nhận hộp, mở ra ngay tại chỗ, bên trong là một chồng bản thảo gọn gàng. Một thị vệ khác lần lượt kiểm tra từng tập, rồi mới cung kính dâng lên Khánh Vương.
Tân Hựu quan sát mọi động tác, không để lộ cảm xúc, trong lòng lặng lẽ nhắc nhở: “Đối diện Khánh Vương, nhất định không được nóng vội.”
Vị Khánh Vương này, bề ngoài ung dung, nhưng thực chất rất cẩn thận, lại vô cùng coi trọng mạng sống của mình.
Khánh Vương không nhận lấy bản thảo ngay, chỉ lướt mắt qua, khóe miệng nhếch lên cười nhạt:
“Chữ của Tùng Linh tiên sinh rất đẹp, hẳn là một người phong lưu phóng khoáng. Đáng tiếc, không có duyên gặp mặt.”
Tân Hựu mỉm cười:
“Tùng Linh tiên sinh từng nói sẽ quay lại, Khánh Vương điện hạ nhất định có thể gặp được.”
“Hôm nay làm phiền Khấu cô nương rồi.”
Không tìm được cớ gây sự, Khánh Vương chẳng buồn nán lại lâu, mang bản thảo rời đi.
Đợi đến khi đoàn xe của Khánh Vương khuất hẳn, Tiểu Liên mới lo lắng hỏi:
“Cô nương, nếu những bản thảo này rơi vào tay người khác rồi bị phát tán thì phải làm sao?”
Nếu các thư cục khác lấy được, Thanh Tùng Thư Cục chẳng khác nào làm áo cưới cho người khác, tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Tân Hựu cúi đầu nhìn xuống đất.
Giữa những khe gạch xanh, vài nhánh cỏ non đang nhú lên, mỏng manh yếu ớt nhưng tràn đầy sức sống của đầu xuân.
“Nếu thực sự bị phát tán, cũng chẳng sao.”
Tiểu Liên bất bình:
“Nhưng mà——”
“Chúng ta không thiếu tiền, vì chuyện này mà đắc tội với hoàng tử thì không đáng.” Tân Hựu nói xong, xoay người bước vào trong.
Tiểu Liên cắn môi, lặng lẽ đi theo.
Cô nương nói đúng, nhưng nghĩ đến những vất vả của cô nương khi ngồi bàn viết sách, cùng sự khổ tâm khi điều hành thư cục, nàng vẫn thấy không cam lòng.
“Đường đường là một vị hoàng tử, sao lại như vậy được chứ!”
Về đến Đông viện, Tân Hựu vào thư phòng, không ra ngoài suốt một thời gian dài.
Khánh Vương sau khi về phủ liền bắt tay vào đọc bản thảo. Đọc đến mức mê mẩn, chẳng màng thời gian trôi qua.
Hắn không thích Khấu cô nương, nhưng không thể phủ nhận rằng Tây Du thật sự quá hay.
Đọc liên tục hai đêm, hắn mới xem xong toàn bộ bản thảo.
Hôm sau, Đái Trạch đến phủ tìm Khánh Vương, thấy bộ dạng mệt mỏi, mắt thâm quầng của biểu ca, liền kinh ngạc hỏi:
“Biểu ca, huynh làm sao thế này?”
Khánh Vương ngừng lại một chút, rồi nhìn gương mặt tò mò của Đái Trạch, chợt nảy ra một ý nghĩ.
Bản thảo Tây Du chưa phát hành nếu bị phát tán sẽ là cú đả kích lớn cho Thanh Tùng Thư Cục. Đây không chỉ giúp hắn chút giận vì chuyện tại yến tiệc sinh nhật trường công chúa, mà còn khiến Thanh Tùng Thư Cục gặp rắc rối lớn.
Nhưng nếu bản thảo rò rỉ từ phủ Khánh Vương, về sau khó tránh bị người ta nhắc tới, không hay chút nào.
Còn Đái Trạch thì khác.
Tên biểu đệ này vô pháp vô thiên, làm gì cũng không ai bất ngờ. Chắc chắn hắn ta sẽ nằng nặc đòi bản thảo, mà giữ bí mật lại là điều Đái Trạch không làm được. Khi đó, nếu bản thảo bị truyền ra ngoài, chẳng ai trách được Khánh Vương.
Khánh Vương ngáp một cái, ra vẻ mệt mỏi:
“Tại Tây Du cả đấy.”
“Một quyển Tây Du thôi mà, sao lại đến mức đó? Số trang cũng đâu có nhiều.”
Khánh Vương liếc mắt nhìn Đái Trạch:
“Một quyển thì ít thật. Nhưng nếu là mười quyển thì sao?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.