Chương 201: Chuyện xen giữa

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Buổi trưa, hai người vẫn ăn ngay trong văn phòng.

Ăn xong, Lâm Thư Đường định ra phòng pha trà pha một ly cà phê, nghe mấy người ở bộ phận tổng giám đốc nói hôm nay căn tin có bánh ngọt mới, nhiều loại lắm, nên cô liền quyết định xuống xem thử.

Không ngờ, vừa đến căn tin thì đụng phải một cô gái.

“Cô có gì hơn tôi chứ? Anh ấy lại vì cô mà đòi đuổi việc tôi!”

Căn tin còn khá đông người, nhưng phần lớn chưa từng thấy Lâm Thư Đường.

Thấy cô thực tập sinh mới bị đuổi chặn đường một cô gái xinh đẹp, mọi người vốn định đi, lại dừng bước đứng xem.

Nghe cô ta nói vậy, cả đám xôn xao.

“Thực tập sinh bị đuổi là vì cô gái kia à?”

“…Ý cô ta là ông chủ vì cô gái đó mà đuổi mình sao?”

Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, không ít người vây lại xem.

Lâm Thư Đường nhìn kỹ, mới nhận ra người trước mặt là ai.

Cô nhớ lại, hình như chưa từng đắc tội với cô ta, nên nhẹ giọng nói:

“Có lẽ cô hiểu nhầm gì rồi?”

“Hiểu nhầm cái gì mà hiểu nhầm?” – Giọng cô gái cao lên, ánh mắt càng thêm gay gắt, chỉ thẳng vào mặt Lâm Thư Đường, giọng đầy tức tối:

“Về tuổi, tôi nhỏ hơn cô một tuổi; về dáng, tôi hơn cô; về nhan sắc, tôi tự thấy chẳng kém. Tại sao anh ấy lại chọn cô chứ, không phải tôi?”

Nghe đến đây, Lâm Thư Đường mới hiểu nguyên nhân — hóa ra lại là một phiền phức khác của Lê Nghiễn Thanh.

“Tôi thích anh ấy từ lần anh ấy đến trường tôi diễn thuyết. Vì anh ấy, tôi bỏ cả công việc lương ba vạn để đến đây làm một con thực tập sinh tầm thường. Tại sao anh ấy chọn cô chứ?”

Nói rồi, cô ta lao lên định đánh Lâm Thư Đường.

Cô nhanh chóng né sang bên, tránh được.

“Giữ cô ta lại, đưa ra ngoài. Từ nay, công ty không bao giờ tuyển lại.”

protected text

Vừa dứt lời, hai nhân viên an ninh đã tiến đến, giữ lấy cô thực tập sinh, đưa đi.

Lâm Thư Đường nhìn theo bóng lưng họ, thấy cô gái kia vẫn còn định mắng, nhưng bị bảo vệ lấy tay che miệng.

Sự việc đến đây coi như khép lại.

Mọi người tuy hiếu kỳ, nhưng cũng nhận ra chuyện này có liên quan đến cấp cao trong công ty, không ai dám nán lại lâu, đều nhanh chóng tản ra.

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

Đúng lúc đó, cô thấy Lê Nghiễn Thanh từ thang máy phía xa bước ra.

Cô đi tới, cùng anh vào thang máy.

Không gian khép kín im ắng, suốt dọc đường lên tầng cao nhất, Lâm Thư Đường không nói một lời.

Nhận ra cô đang giận, Lê Nghiễn Thanh chỉ khẽ cong môi, thấy dáng vẻ cô như vậy lại cảm thấy đáng yêu — mang chút bướng bỉnh của một cô gái nhỏ.

Nhớ lại ngày đầu cô mới ở bên mình, nói năng cẩn trọng, hành động dè dặt.

Giờ thì, có gì trong lòng đều viết hết lên mặt.

Vào đến văn phòng, cô không vào phòng nghỉ nữa mà ngồi xuống sofa, ăn bánh ngọt, cũng chẳng hỏi đến con mèo.

Dù không nói, nhưng thái độ lại rõ ràng — cô đang chờ anh giải thích.

Lê Nghiễn Thanh khẽ nói:

“Đừng giận nữa.”

Cô vẫn im, song sắc mặt đã dịu hơn chút.

Anh tiếp tục:

“Anh không quen cô ta.”

Lâm Thư Đường ngẩng đầu:

“Người ta vì anh mà bỏ công việc lương cao, đến làm thực tập sinh, vậy mà anh bảo không quen? Lê tiên sinh, anh quả thật vẫn có sức hút như xưa.”

Giọng cô mang chút châm chọc, khiến anh bật cười.

Anh ngồi xuống bên cạnh, biết cô giận vì sáng nay anh không kể rõ sự việc lúc cô vừa tỉnh dậy.

“Cô ta từng bế Bánh Mì Nhỏ một hôm. Khi lên đây, người khác tưởng cô ta lại đến trông mèo, nên không kiểm tra.

Lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa.”

Nghe vậy, cơn giận trong lòng Lâm Thư Đường lập tức tan đi.

Chính cô cũng thấy buồn cười và có chút hối hận — sao cứ dễ dàng để anh dỗ đến vậy.

Thấy tâm trạng cô đã khá hơn, Lê Nghiễn Thanh trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.

Hai mươi tuổi, anh không ngờ đến khi hơn ba mươi lại gặp được một người — khiến anh cam lòng dành thời gian chỉ để dỗ dành cô.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top