Đường Quán Kỳ nghe vậy chỉ khẽ nghiêng mặt lắc đầu, đôi má ửng đỏ, nhưng đôi tay mảnh mai vẫn quấn chặt lấy anh, ôm anh không buông. Trên lưng anh chi chít những vết cào đỏ hằn lên da.
Ứng Đạc hỏi lại:
“Không gả cho anh sao?”
Cô không trả lời.
Nhưng anh biết, cô chỉ là ngượng ngùng, chứ không phải không muốn gả cho anh.
Được “cô gái nhỏ” ôm chặt như dây leo quấn lấy, anh thấy lòng mình tràn đầy thoả mãn và dịu dàng, cảm nhận rõ ràng cô cũng yêu anh như anh yêu cô.
Đường Quán Kỳ rõ ràng cảm nhận được hải lưu và cơn bão đang tới gần, hệt như tối nay sẽ có dòng hải lưu cập cảng.
Một lúc lâu sau, Ứng Đạc bế cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô, mặc quần áo gọn gàng, rồi dùng chăn lông quấn cô lại, ôm cô ngồi trước khung cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài.
Ngoài kia, những hàng cây bị gió ép nghiêng ngả, lá cây bị lật ngửa, mặt biển cũng chẳng yên ả, cuộn lên những đợt sóng đen kịt như một con mãng xà khổng lồ đang cố cuộn mình nuốt chửng bóng đêm.
Trong phòng lại ấm áp và yên tĩnh.
Lúc này, giống như Đường Quán Kỳ, trong nhà chỉ có thể thấy hình dáng của gió, mà không nghe được tiếng gió.
Cô biết bão và hải lưu cùng lúc ập đến, nhưng chẳng rõ mưa to gió lớn sẽ dừng lại trên người mình bao lâu.
Đường Quán Kỳ cứ mải nhìn ra ngoài đến xuất thần, cho tới khi Ứng Đạc lên tiếng:
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Cô mới giật mình, cầm điện thoại gõ mấy chữ:
“Cảng Thành năm nào cũng có bão, có mưa mùa, nhưng em chưa từng thấy tuyết ở đây.”
Ứng Đạc cảm nhận được cô còn muốn nói tiếp:
“Ừm?”
Đường Quán Kỳ lại gõ chữ một cách chậm rãi, trầm lặng:
“Khi em ra thủ đô học song bằng, trong đó có ngành kinh tế, em đã thấy tuyết – trắng xoá một vùng, mềm như nhung. Nhưng em vẫn thấy Hồng Kông đẹp hơn, chỉ là… chưa bao giờ thấy tuyết ở đây.”
Phồn hoa, biển xanh, tự do – và quan trọng nhất, đây là quê hương của cô.
Hồi ở thủ đô, có một chàng trai rủ cô đi đắp người tuyết, hỏi cô thích tuyết đến vậy thì có muốn ở lại trong nước hay không.
Lúc ấy, cô ngước nhìn trời đầy tuyết rơi…
Cô nghĩ: Giá như Hồng Kông cũng có tuyết thì tốt biết mấy.
Tiếc rằng, tuyết ở thủ đô không thể rơi xuống quê hương cô.
Ứng Đạc dường như cảm nhận được mong ước ấy, giọng anh trầm xuống, nhẹ nhàng:
“Muốn thấy tuyết ở Cảng Thành sao?”
Cô khẽ gật đầu.
Ứng Đạc mỉm cười:
“Tuy ở Cảng Thành chưa thể thấy tuyết, nhưng anh có một món quà chắc chắn sẽ khiến em vui.”
Cô quay đầu lại:
“Món quà gì vậy?”
Anh tiện tay chạm vào điện thoại của cô, bấm gọi cho Mạch Thanh.
Mạch Thanh lập tức bắt máy:
“Đường tiểu thư, có gì dặn dò ạ?”
Ứng Đạc liếc nhìn Đường Quán Kỳ, giọng nhàn nhạt:
“Quán Kỳ đang ở cạnh tôi, đọc cho cô ấy nghe tình hình gần đây của Chung Vĩ Hùng.”
Mạch Thanh hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng sắp xếp lời lẽ:
“Vâng, Đường tiểu thư, vốn cũng định báo với cô… Gần đây nghe nói Chung Vĩ Hùng ở trong đó bị người ta ‘nổ’ cửa sau.”
Đường Quán Kỳ sững lại, nhưng bên kia lại im lặng.
Cô nhận ra “cửa sau” này không phải nghĩa mà cô nghĩ… e rằng là…
Cô bàng hoàng, khó tin.
Chung Vĩ Hùng?
Chung Vĩ Hùng!
Cô tròn mắt ra hiệu với Ứng Đạc:
“Chung Vĩ Hùng cũng đã ngoài bốn mươi tuổi rồi.”
Ứng Đạc bật cười, nói lại:
“Quán Kỳ hỏi, ngoài bốn mươi tuổi rồi thì ai còn hứng thú với hắn?”
Mạch Thanh không ngờ có ngày phải báo cáo loại chuyện này, cố giữ mặt tỉnh bơ để nói:
“Không phải bị người ta… thật sự đâu, nghe nói là bị dùng cốc súc miệng. Hắn ở trong đó đã đắc tội với người khác.”
Đường Quán Kỳ chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó, nét mặt đã hơi biến dạng vì ghê tởm.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
… Nhưng rồi chợt nghĩ ra, tại sao Mạch Thanh lại biết chuyện này?
Cô nhìn Ứng Đạc:
“Người hắn đắc tội… là anh sao?”
Ứng Đạc chỉ cười nhạt:
“Không cần tò mò quá, chỉ cần biết bây giờ hắn chẳng sống yên được là được rồi.”
Mạch Thanh vẫn tận tụy báo cáo:
“Bây giờ cửa sau của Chung Vĩ Hùng không khép lại được, trên người hôi thối nặng, bạn cùng phòng thì thường xuyên bạo lực với hắn nhưng hắn không dám lên tiếng.”
Đường Quán Kỳ nhớ lại cảnh Chung Vĩ Hùng từng hô mưa gọi gió trong nhà, bỗng bật cười thành tiếng.
Ứng Đạc nghe tin khó nghe như vậy mà vẫn bình thản, chỉ chú ý đến phản ứng của cô. Thấy cô cười, đuôi mày anh khẽ nhướng lên.
Mạch Thanh nhắc:
“Ngày mai, nhóm bạn của Chung Dung sẽ tụ tập ở nhà hàng cô ấy làm việc. Đường tiểu thư, cô có muốn tới xem không?”
Trước đó Đường tiểu thư từng căn dặn, nên mấy hôm nay cô mới sắp xếp xong những người này.
Đường Quán Kỳ nhìn sang Ứng Đạc, khẽ gật đầu.
Ứng Đạc hiểu ý, truyền đạt lại:
“Gửi địa chỉ và thời gian qua đây.”
Mạch Thanh lập tức đáp:
“Vâng, nếu không còn gì dặn dò, tôi xin phép không làm phiền nữa.”
Ứng Đạc khẽ “ừ” một tiếng, rồi cúp máy.
Đường Quán Kỳ hỏi:
“Là do anh ra hiệu sao?”
Ứng Đạc rõ ràng không ngại thừa nhận, giọng điềm tĩnh và ôn hòa:
“Anh chỉ góp một chút lực thôi, vốn cũng không nghĩ ra cách đó. Ban đầu anh chỉ muốn hắn trong đó sống khổ hơn, còn việc người bên trong dùng phương pháp này thì là ngoài ý muốn.”
Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, Đường Quán Kỳ lại thấy buồn cười.
“Vui rồi chứ?” – Ứng Đạc cũng cong khóe môi.
Cô khẽ gật đầu.
Ứng Đạc hiểu ngay, dịu giọng dỗ dành:
“Ngày mai về nhớ xem báo cáo tài sản, chọn món em muốn, sẽ càng vui hơn.”
Cô chỉ cần nghĩ đến ngày mai, trong lòng đã thấy có điều để mong đợi.
…
Trưa hôm sau, Đường Quán Kỳ đưa Steven và vệ sĩ tới một quán trà – cà phê ở khu Vượng Giác.
Quán nơi Chung Dung làm việc không nhỏ, buôn bán lại là đông khách nhất con phố này, người ra kẻ vào tấp nập. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ta rất bận, mỗi lần ra nhận gọi món, ánh mắt khách đều vô thức dừng lại trên gương mặt đầy vết sẹo dữ tợn của cô ta.
Chung Dung mặc chiếc tạp dề nâu lấm tấm dầu mỡ, không dám nhìn thẳng vào ai, nói chuyện cũng cố ép giọng xuống, chỉ mong không ai chú ý tới mình.
Công việc này là điều cô ta từng nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ phải làm. Dù trước khi giàu có, cô ta cũng tuyệt đối sẽ không ra ngoài làm phục vụ để mất mặt.
Huống hồ, giờ đây lẽ ra cô ta đang du học ở Úc.
Cảm giác gần như bị lột trần giữa đám đông khiến cô ta luôn sợ hãi sẽ gặp người quen.
Mấy hôm trước, có một bà cụ quen biết ghé qua. May mắn là cô ta đã nhờ được một nhân viên khác ra nhận món. Trong suốt bữa ăn của bà cụ, cô ta trốn biệt trong bếp, chỉ khi bà ăn xong mới dám ra dọn bàn.
Cảm giác như có những rễ cây bò ngoằn ngoèo trên những vết sẹo gồ ghề, mỗi đường nổi lên đều giật nhói vào lòng tự tôn của cô ta. Bởi vậy, cô ta luôn đeo khẩu trang để che đi phần lớn vết sẹo.
…
Có người bước vào, tiếng nói cười rộn ràng lập tức tràn vào quán.
Một cô gái trêu chọc:
“Hôm nay lúc ngồi tàu rơi tự do, A Khải hét to quá trời, tôi đang ngồi ngựa gỗ xoay mà cũng nghe thấy.”
Chàng trai tên A Khải vội vã chống chế:
“Cái đó kích thích quá mà, cô lên thử đi rồi cũng hét thôi.”
Cô gái khẽ cười:
“Tôi ngồi rồi nhé. Thật ra kích thích nhất là tàu lượn siêu tốc ở công viên đó, khúc cua dốc hơn hẳn mấy cái khác. Cậu ngồi thử đi, đảm bảo sợ chết khiếp.”
Chung Dung nghe tiếng, lập tức cầm thực đơn định mang tới cho khách. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, cô ta thấy vài gương mặt quen thuộc.
Trong khoảnh khắc, toàn thân cô ta nổi gai ốc, lạnh buốt như thể vừa nhìn thấy rắn độc. Hoảng loạn, cô ta quay người chạy thẳng vào bếp, va vào đồ đạc cũng không dám nhặt.
Một chiếc chậu sắt lớn rơi xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng inh ỏi.
Không ít thực khách quay sang nhìn, cả nhóm năm sáu người kia cũng thế.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà