Minh Vân Kiến ở lại nghỉ đêm tại Nguyệt Đường Viện, việc này nằm ngoài dự liệu của Đàn Tâm.
Buổi tối, khi Đàn Tâm và Đào Chi chuẩn bị nước nóng để tắm, cả hai không còn trò chuyện rôm rả như mọi khi nữa.
Tâm tình của Minh Vân Kiến dường như khá tốt, hắn còn sai người mang giấy bút đến, đặt trên chiếc bàn tròn trong phòng Chúc Chiếu, rồi chăm chú nhìn nàng luyện chữ.
Chúc Chiếu ngồi bên bàn, ngay cả cách cầm bút cũng không chuẩn xác lắm, nàng cầm bút giống như lúc nhỏ mới học viết, chỉ cầu sao cho chữ viết ra có thể nhận ra được, theo quy củ mà viết.
Trong tay Minh Vân Kiến là một cuốn sách, trong đó đầy ắp thi từ cổ, hắn đọc hai câu, Chúc Chiếu liền viết lên giấy. Trong quá trình nàng viết, Minh Vân Kiến không quên sửa lại tư thế cầm bút cho nàng.
Chúc Chiếu khi luyện chữ, thỉnh thoảng lén quan sát Minh Vân Kiến. Hắn nhíu nhẹ mày, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tuyệt nhiên không có chút bực bội nào.
Chúc Chiếu đã cầm bút viết chữ nhiều năm, thành thói quen khó sửa trong một sớm một chiều. Minh Vân Kiến liền nhẫn nại, từng chút một dạy lại từ đầu. Khi nàng viết đến lần thứ ba mà vẫn sai nét một chữ, hắn mới nhẹ giọng thở dài, nói: “Một lần không được thì luyện thêm vài lần, bổn vương viết một lần cho nàng xem.”
Nói rồi hắn đứng dậy, vòng qua bàn đến sau lưng Chúc Chiếu, đặt chiếc quạt bạc xuống bên tay phải nàng, sau đó tay hắn nắm lấy đầu bút lộ ra khỏi những ngón tay nàng. Chúc Chiếu lập tức buông tay, ánh mắt luống cuống không biết nên nhìn tay hắn chống bên trái mình hay tay đang nắm bút bên phải.
Minh Vân Kiến cứ thế, gần như bao bọc nàng tại bàn viết. Đầu bút chạm giấy, dưới ánh nến từ hai bên bàn chiếu xuống, hắn viết một câu: Thế giới như hạt bụi, ta thà yêu ghét rõ ràng.
Chúc Chiếu có thể cảm nhận rõ ràng, khi Minh Vân Kiến viết chữ, hơi thở hắn phả nhẹ bên tai nàng, giữa những luồng hơi ấm ấy, còn có mùi hương từ túi thơm hắn mang theo.
Chỉ một thoáng ngẩn ngơ, chiếc quạt bạc liền khẽ gõ lên đỉnh đầu nàng.
Chúc Chiếu vội quay đầu lại, thấy Minh Vân Kiến khoanh tay trước ngực, nửa cười nửa không nhìn nàng, nói: “Nàng còn phân tâm hơn cả tiểu hoàng đế.”
Chúc Chiếu đưa tay xoa đỉnh đầu vừa bị gõ, như thể cái gõ ấy đã đánh tan cảnh xuân huyễn hoặc nàng sắp bước vào, cũng đè nén xuống hạt mầm tình cảm đang manh nha trong lòng nàng.
Nàng lại cầm bút, bên kia tấm bình phong, nước nóng đã được chuẩn bị xong, vài cánh hoa rải trên mặt nước, hương lò hương cũng đã dậy mùi. Đàn Tâm và Đào Chi lui xuống, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Chúc Chiếu nhìn câu thơ Minh Vân Kiến viết, bắt chước luyện lại, thuận miệng hỏi: “Vương gia cũng từng dạy Hoàng thượng viết chữ sao?”
Minh Vân Kiến nhẹ gật đầu: “Lúc nhỏ hắn không chịu học hành chút nào, mỗi lần bổn vương dạy viết chữ, hắn lại kéo bổn vương đi chơi. Với đứa trẻ ham chơi như vậy, chỉ có thể thuận theo nó. Bổn vương vừa chơi với hắn, vừa giảng đạo lý trong sách, còn việc viết chữ thì giao cho đế sư Hạ Thái phó.”
Chúc Chiếu khẽ “ồ” một tiếng, lại hỏi: “Vậy chữ của thiếp, so với Hoàng thượng thế nào?”
Minh Vân Kiến chỉ vào tờ giấy trước mặt nàng, đáp: “Chữ còn chưa thành chữ, cũng dám đem ra so với người khác. Trước hết cứ viết xong mấy trang này, lát nữa bổn vương xem tiếp.”
Chúc Chiếu ngoan ngoãn gật đầu.
Ở nhà họ Từ, nàng có thể xem sách của Từ Hoàn Oánh, nhưng không được đụng đến giấy bút của nàng ta.
Giấy bút đối với người thường cũng là một khoản chi không nhỏ, Chúc Chiếu chỉ luyện viết trên những tờ giấy Từ Hoàn Oánh đã bỏ. Nhà họ Từ tính giấy từng tờ, còn sách thì khác, chỉ cần không làm hỏng, Từ Hoàn Oánh cũng không cấm nàng đọc. Đôi khi nàng ta vui vẻ còn dạy nàng vài câu, nhưng thường thì thiếu kiên nhẫn.
Thành ra Chúc Chiếu đọc sách không ít, nhận được nhiều chữ, nhưng viết thì chẳng ra sao.
Nàng chăm chú luyện chữ, sau vài bài thơ, liền nghe thấy tiếng nước từ sau bình phong.
Chúc Chiếu len lén ngẩng đầu nhìn, thấy trên bình phong tre treo y phục của Minh Vân Kiến: áo lót trắng, áo giữa màu huyền, áo ngoài màu ngà, áo khoác bằng sa mỏng thêu chỉ bạc, hai đai lưng đặt trên ghế tròn bên cạnh.
Dưới ánh đèn, phía sau bình phong thấp thoáng có bóng người đang chuyển động, Chúc Chiếu gần như thấy được hắn giơ tay thế nào, vấn tóc ra sao. Nhưng nàng cũng biết rõ, bình phong tre kia vốn không xuyên sáng, chẳng thể chiếu ra bóng ấy.
“Nay Vương gia ở lại, là cố ý bảo Đàn Tâm nhắn tin cho Quận vương phi sao?” Chúc Chiếu thu ánh mắt về, tiếp tục viết, nhưng cổ tay khẽ run, lòng không còn tập trung.
Minh Vân Kiến đáp: “Kinh thành đều đồn, bổn vương mười năm không cưới là vì nàng ta, nàng không thấy kỳ lạ sao?”
Chúc Chiếu lắc đầu, chợt nhận ra Minh Vân Kiến không nhìn thấy, mới nói: “Không kỳ lạ, Vương gia si tình.”
Minh Vân Kiến bật cười: “Trên đời này làm gì có người thực sự si tình đến thế.”
“Chừng ấy năm bổn vương không cưới, trong phủ cũng không có thiếp, ngay cả Tô Vũ Mị cũng tưởng rằng, bổn vương độc thân vì nàng ta.” Hắn chợt thở dài: “Bổn vương đã cưới nàng, sao còn để nàng ta hiểu lầm rằng bổn vương còn vương vấn? Chi bằng để nàng ta sớm dứt bỏ vọng tưởng với Văn vương phủ, sớm buông tay.”
“Vương gia giờ không còn thích Quận vương phi nữa sao?” Chúc Chiếu ngập ngừng, lại nói: “Hai người các người, đúng là cũng bị số phận trêu ngươi.”
“Không phải số phận trêu người, mà là lòng người bị số phận trêu chọc.” Minh Vân Kiến vén tóc, mắt hơi rũ xuống, chẳng rõ nghĩ đến điều gì, khẽ thất thần nói một câu: “Ta ấy, chẳng thích ai cả.”
Chẳng thích thế gian này, thậm chí, chẳng thích chính mình.
Không còn thích Tô Vũ Mị, cũng không muốn vì nàng mà cưới người khác để diễn trò. Hắn không muốn thỏa hiệp, càng không muốn miễn cưỡng, nhưng cũng chẳng thể chống lại vận mệnh.
Thôi thì, cứ thuận theo tự nhiên, đã cưới Chúc Chiếu thì để nàng ở lại Văn vương phủ, ít ra cũng có chốn dung thân.
Nước trong thùng từ nóng chuyển ấm, Minh Vân Kiến thay y phục sạch sẽ rồi bước ra. Hắn chỉ mặc áo trong màu huyền, viền áo thêu họa tiết sóng nước, tóc dài nửa khô xõa trên vai, khi bước tới bàn, mang theo hơi ẩm và nhiệt.
Chúc Chiếu hoàn thành bài viết hắn giao, lại bảo Đào Chi bên ngoài thay một thùng nước mới. Đợi nàng chuẩn bị xong, Chúc Chiếu bước vào sau bình phong, rồi từ khe chạm trổ trên đỉnh bình phong, nàng khẽ liếc ra ngoài một cái.
Minh Vân Kiến, khác nàng một trời một vực.
Chúc Chiếu cởi áo khoác ngoài, trong lòng thầm nghĩ như thế.
Nàng nghe thấy tiếng nước, lòng sinh hiếu kỳ, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn. Khi gần gũi với người ấy, mặt nàng đỏ bừng, quan tâm từng ánh mắt của đối phương.
Nhưng Minh Vân Kiến thì chưa từng như vậy.
Mấy tháng trước, khi họ tái ngộ ở kinh thành, lần đầu gặp lại sau mười năm, Minh Vân Kiến đã chọn “Tửu Phong Thập Lý” làm nơi gặp mặt. Hắn chọn nơi đó chỉ vì nó nằm đối diện với cố trạch của Chúc phủ. Lúc các vũ cơ yểu điệu trong quán kia múa trước mặt mọi người, ngay cả Tiểu Tùng dẫn Chúc Chiếu lên lầu còn len lén nhìn vài lần, vậy mà Minh Vân Kiến không buồn liếc mắt lấy một cái.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Lần này cũng vậy.
Một nữ tử tuổi trăng tròn, cùng hắn chung một mái nhà, cách nhau một tấm bình phong, y phục đã cởi sạch, ngâm mình trong làn hơi nước. Hắn biết rõ Chúc Chiếu ở sau bình phong, chưa chắc thấy được hành động của hắn, vậy mà vẫn nhất quyết không liếc nhìn lấy một lần.
Chúc Chiếu trút bỏ y phục, trốn sau bình phong, từ khe nhỏ nhìn Minh Vân Kiến vài hơi thở. Hắn ngồi bên bàn, ánh nến vàng ấm áp phủ một tầng ánh sáng dịu nhẹ lên gò má hắn, lông mi hắn dài, đôi mắt đào hoa khi hơi rũ xuống đuôi mắt cong lên một nét quyến rũ mê hồn.
Nhưng đôi mắt ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào những nét chữ xiêu vẹo của nàng, còn cầm bút viết bên cạnh những chú thích cần lưu ý khi viết lại lần sau.
Chúc Chiếu nghĩ, hắn không phải không có ý nghĩ gì với nàng, mà là hắn chẳng có chút suy nghĩ nào với bất kỳ ai.
Tắm gội xong, Chúc Chiếu thay y phục sạch sẽ.
Minh Vân Kiến ngồi bên bàn, tựa đầu vào tay, giở tới mấy trang cuối của cuốn sách, mắt nhắm lại, dường như đã mỏi mệt.
Chúc Chiếu vừa khẽ đến gần, hắn liền lập tức mở mắt, ánh mắt cảnh giác thoáng qua rồi biến mất, khiến người ta khó mà nhận ra. Chúc Chiếu ngẩn người đứng tại chỗ, Minh Vân Kiến hỏi nàng: “Nàng ngủ phía trong hay phía ngoài?”
Chúc Chiếu đáp: “Phía trong.”
“Vậy thì đêm nay không được nửa đêm bò dậy trộm ăn.” Minh Vân Kiến còn nhớ rõ đêm động phòng hoa chúc, hắn vừa sắp ngủ thì bị Chúc Chiếu làm cho giật mình tỉnh dậy. Đó là lần đầu tiên có một nữ tử, nửa đêm ngậm lấy tay áo, ngồi chồm hỗm bên hông hắn — cổ quái đến cực điểm.
Chúc Chiếu hơi đỏ mặt, gật đầu đáp: “Thiếp biết rồi.”
Đêm nay cũng giống như đêm đại hôn. Trên giường có hai chiếc chăn, mỗi người một cái, hai cái gối ngăn cách bởi một khoảng khá rộng. Minh Vân Kiến nằm bên ngoài, quay lưng về phía nàng, đối mặt với ánh nến. Chúc Chiếu không biết hắn đã ngủ chưa.
Nàng cũng quay lưng về phía hắn, khẽ đưa tay ra, lén nắm lấy một lọn tóc hắn, không sao ngủ được, chỉ lặng lẽ thất thần.
Không biết đã qua bao lâu, Minh Vân Kiến bỗng lên tiếng: “Tiểu Trường Ninh.”
Chúc Chiếu lập tức buông tay, tưởng bị phát hiện chuyện nghịch tóc hắn, tiếp theo lại nghe Minh Vân Kiến hỏi: “Nàng nói, người sống là vì điều gì?”
“Có lẽ là… để người đã khuất không phải đau lòng.” Chúc Chiếu ngẫm nghĩ rồi đáp.
Nàng sống, chỉ là không muốn phụ lòng phụ mẫu và ca ca dưới suối vàng. Với mức độ yêu thương mà họ dành cho nàng, nếu nàng sống không tốt, thậm chí chết đi, họ biết sẽ buồn đến nhường nào.
Minh Vân Kiến bỗng trở mình, hai người đối mặt. Chúc Chiếu mở to mắt như quả chuông, vai co rút lại, như con chim nhỏ nép mình.
Trong chăn, Chúc Chiếu co người lại, bởi đêm cuối tháng Mười lạnh lẽo, chỉ có ngủ đến sáng hôm sau, chăn mới ấm lên đôi chút.
Minh Vân Kiến nhìn nàng, khẽ nói: “Nếu lạnh, bổn vương có thể chia nàng nửa chăn.”
Chúc Chiếu mỉm cười, khẽ lắc đầu nói dối: “Thiếp không lạnh.”
Minh Vân Kiến chẳng biết nghĩ tới điều gì, khóe môi khẽ nhếch, rồi nằm thẳng, nhắm mắt lại. Hắn không ngại Chúc Chiếu nhìn mình, cũng chẳng quan tâm ánh nến trên bàn còn chưa tắt. Nhưng Chúc Chiếu hiểu rõ, hắn chắc chắn không phải người dễ ngủ.
Người trong lòng có chuyện, đêm về đều khó mà chợp mắt — nàng có kinh nghiệm.
Thế nhưng gần đây, Chúc Chiếu đã có hai đêm ngủ rất ngon.
Một là đêm động phòng, nàng ăn no uống đủ. Hai là đêm nay.
Bởi vì nàng biết, bên ngoài nàng, có một người — người từng cứu nàng, người có thể che chở nàng.
Tuổi thơ tỉnh dậy trong chum vẽ là thảm họa, là lửa lớn, là ác mộng của máu me và đao kiếm. Nhưng từ khi vào Văn vương phủ, những cơn ác mộng ấy không còn tìm đến nàng nữa.
Trước khi thiếp đi, Chúc Chiếu nhớ lại lời của Minh Tử Thu: nàng nói, nàng thích nhất hoàng thúc, vì hoàng thúc là người tốt nhất, dịu dàng nhất với nàng trên đời.
Chúc Chiếu nghĩ, Minh Vân Kiến dù có đổi thay điều gì, thì bản chất dịu dàng trong xương tủy, có lẽ vẫn không hề thay đổi.
Sáng sớm phương Đông vừa hửng sáng.
Trời đổ mưa nhẹ, trong phòng vẫn còn nghe tiếng gió rít bên ngoài. Trong tiểu viện có một cây ngân hạnh nhỏ, trồng ngay bên cửa sổ phòng Chúc Chiếu, giờ đang bị gió quật lay, mấy chiếc lá vàng điểm xuyết trên cành, qua một đêm đã rơi rụng không còn.
Chúc Chiếu tỉnh dậy, trán nóng rực, cổ họng sưng đau, trong miệng vừa khô vừa đắng. Nàng trở mình ho khan mấy tiếng, như có lưỡi dao cắt trong cổ họng.
Đào Chi bên ngoài nghe động, đẩy cửa vào, thấy Chúc Chiếu đang vất vả ngồi dậy định uống nước.
Minh Vân Kiến đã sớm vào triều, khoảng nửa canh giờ trước đã rời đi, Chúc Chiếu không hề hay biết.
Đào Chi rót chén nước nóng cho nàng uống, rồi phát hiện sắc mặt Chúc Chiếu khác lạ. Khi tay đặt lên cánh tay nàng thì cảm nhận thấy nhiệt độ nóng bừng. Đào Chi vội vàng sờ lên trán nàng, kinh hô: “Trời ơi! Nương nương mắc nhiệt bệnh rồi!”
Chúc Chiếu uống nước xong, trước mắt hoa lên, lại nằm xuống giường, tứ chi nặng nề đến mức khó nhúc nhích.
Đào Chi đỡ nàng nằm xuống, rồi lập tức chạy đi tìm Đàn Tâm, cho gọi đại phu trong phủ tới xem bệnh.
Chúc Chiếu thở ra một hơi khi nằm xuống. Đã lâu rồi nàng không bệnh, lần cuối là vào tiết Thanh Minh, mưa nhiều, thời tiết lạnh nóng thất thường khiến thân thể nàng không chịu nổi.
Tay nắm lấy chiếc khóa vàng nhỏ trước ngực, Chúc Chiếu từ từ nhắm mắt — nàng có kinh nghiệm.
Chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.