Mưa xuân rơi liên miên, không ngừng, nhưng bên trong căn phòng thì ấm áp vô cùng. Lò than đỏ lửa, trong góc phòng, ấm thuốc đang sôi sùng sục, nắp ấm khẽ bật lên theo nhịp hơi nước.
Chén thuốc sứ trắng nhỏ hơn cả bàn tay ông, vì biết điều này, ông cẩn thận hết sức khi cầm lấy, không khí trong phòng tức khắc tràn ngập mùi đắng của thuốc. Hòa Yến nhìn hoa văn hình đóa mai trên chén, sau đó ngước mắt lên nhìn gương mặt người đàn ông trước mặt. Đây là phụ thân của Hòa Yến, giáo úy giữ cửa thành Hòa Tuy.
Hai chữ “phụ thân” đối với Hòa Yến nghe thật xa lạ.
Phụ thân ruột của nàng lẽ ra là nhị lão gia Hòa gia, Hòa Nguyên Lượng, nhưng do thân phận là Hòa Như Phi, nàng chỉ có thể gọi Hòa Nguyên Lượng là “nhị thúc.” Còn dưỡng phụ, Hòa Nguyên Thịnh, thực ra là đại bá của nàng.
Mối quan hệ giữa nàng và dưỡng phụ cũng không thân thiết bao nhiêu. Khi nàng lần đầu đề nghị học võ, ông ta thậm chí còn lạnh nhạt hơn. Chỉ đến khi nàng đạt được công lao, được hoàng thượng khen ngợi, ông ta mới trở nên nhiệt tình hơn. Những năm tháng đó, dù đại phòng không thiếu đồ ăn hay quần áo cho nàng, họ cũng chẳng mấy bận tâm đến tâm tư nàng. Khi còn nhỏ, Hòa Yến từng nghĩ rằng có lẽ vì nàng không phải là con ruột của Hòa Nguyên Thịnh, nhưng ngay cả phụ thân ruột Hòa Nguyên Lượng cũng đối xử với nàng hết sức nhạt nhẽo. Có lẽ đối với họ, nàng chỉ là một nữ nhi không quan trọng, không ở bên cạnh nuôi dưỡng nên tình cảm cũng nhạt dần.
Hình ảnh phụ thân trong ký ức của Hòa Yến còn không rõ ràng bằng những huynh đệ thuộc hạ.
Hòa Tuy đã rót thuốc vào chén, cẩn thận vớt đi vài sợi bã thuốc, sau đó nhẹ nhàng thổi rồi đưa chén thuốc đến trước mặt Hòa Yến, như muốn đút nàng uống.
Hòa Yến nhận lấy chén thuốc, khẽ nói: “Để con tự uống.”
Người đàn ông thu tay lại, hơi ngượng ngùng đáp: “Tốt.”
Hơi nóng từ chén thuốc bốc lên, Hòa Yến chần chừ nhìn chén thuốc trong tay, nghĩ đến lời của Hạ thị trước khi dìm chết nàng.
“Chén thuốc độc khiến ngươi mù hai mắt trước đây là do chính trưởng bối trong tộc ngươi phái người đưa tới!”
Trưởng bối trong tộc là ai? Là Hòa Nguyên Thịnh? Hay là Hòa Nguyên Lượng? Hay một ai khác? Hứa Chi Hằng biết rõ mọi chuyện, vậy còn những người khác thì sao?
Nàng nhớ lại ngày mình bị dìm chết, nghĩ đến ly trà nóng mà Tiểu Điệp đưa cho. Đồ của người khác đưa đến, làm sao biết được có ẩn chứa điều gì nguy hiểm hay không?
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Thấy nàng mãi không uống, Hòa Tuy tưởng nàng sợ đắng, cười dịu dàng trấn an: “Yến Yến đừng sợ, thuốc này không đắng đâu, uống vào sẽ khỏe ngay thôi.”
Hòa Yến không chần chừ nữa, không đợi ông nói thêm, nàng đưa chén thuốc lên miệng, uống một hơi cạn sạch.
“Từ từ…” Hòa Tuy chưa kịp nói hết thì Hòa Yến đã đặt chén không lên bàn, lúc này ông mới thốt ra từ còn lại: “…nóng…”
“Không nóng.” Hòa Yến đáp.
Hòa Tuy ngừng một lát, rồi nhẹ nhàng dặn dò: “Vậy con ở trong phòng nghỉ ngơi, đừng đi đâu. Cha đi ra võ trường.” Ông nói xong, cầm lấy chén không rồi bước ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hòa Yến, nàng thở dài nhẹ nhõm. Nàng thật sự không quen với những cuộc giao tiếp gần gũi như vậy, nhất là trong thân phận một thiếu nữ.
Nô tỳ Thanh Mai vẫn chưa quay lại, lương của Hòa Tuy cũng không nhiều. Hiện tại, giáo úy giữ cửa thành chỉ là một võ tán quan, không có thực quyền, bạc cũng chẳng nhận được bao nhiêu. Cả gia đình đều chỉ dựa vào Hòa Tuy kiếm tiền nuôi, thậm chí nô tỳ cũng chỉ có một. Số bạc còn lại hẳn đã bị biến thành son phấn mà Hòa tiểu thư chất đầy trên bàn.
Hòa Yến đứng lên, bước đến cửa.
Thân thể này mềm mại, giống như ngưng chi bạch ngọc, hoàn toàn xa lạ với nàng, không có chút sức mạnh nào để bảo vệ bản thân. Nhưng có một điều đáng mừng là đôi mắt sáng ngời đã giúp nàng gặp lại ánh sáng nhân gian.
“Cộp,” một tiếng vang lên từ phía sau, Hòa Yến quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên đang đặt bó củi xuống.
Thiếu niên này không lớn tuổi, chừng bằng Hòa Yến hiện tại, mặc bộ quần áo màu xanh, áo ngắn gọn gàng, hai ống quần được bó bằng vải trắng để dễ làm việc. Làn da của cậu hơi ngăm đen, gương mặt giống Hòa Yến đến năm phần, thanh tú nhưng cằm hơi hẹp khiến diện mạo trông kiên nghị, quật cường.
Đây là Hòa Vân Sinh, đệ đệ của Hòa đại tiểu thư, tiểu nhi tử của Hòa Tuy.
Hòa Yến nằm trên giường nhiều ngày, Hòa Vân Sinh cũng có đến vài lần, chỉ để đưa nước hay nhóm lò, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nàng. Quan hệ giữa hai tỷ đệ có vẻ không tốt lắm. Hòa Yến nhìn bộ quần áo thô không vừa vặn của Hòa Vân Sinh, rồi nhìn lại thân váy lụa xanh của mình, nàng dần hiểu ra, nhưng cũng rất ngạc nhiên.
Tại Hòa gia, nữ nhi thường chỉ là cái bóng phía sau nam nhân. Nhưng ở gia đình này, dường như mọi thứ lại ngược lại. Hòa tiểu thư được ưu ái, trong khi tiểu nhi tử thân sinh lại như bị bỏ rơi.
Hòa Yến đứng chắn trước mặt Hòa Vân Sinh không di chuyển, cậu ta đang chất củi dưới mái hiên rồi bắt đầu chẻ. Gia đình này quả thật rất nghèo, nô tỳ chỉ có một, mà nhi tử duy nhất lại phải làm công việc vặt.
Hòa Vân Sinh chẻ củi, chợt nhíu mày, nói: “Tránh ra một chút, ngươi chắn đường ta.”
Ngay cả tiếng “tỷ tỷ” cũng không gọi.
Hòa Yến không động đậy, cũng không nói gì. Hòa Vân Sinh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của nàng.
Hòa Yến chậm rãi nói: “Đệ chẻ củi như vậy là không đúng rồi.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Truyện hay quá ạ, cảm ơn Dịch giả… Cảm ơn web.
Truyện hay
Truyện hay quá. Các tuyến nhân vật đều rất thú vị. Mình đã khóc đọc 2 chương cuối. Cám ơn mẹ Bông
Hay thực sự luôn, còn bộ truyện nào kiểu cung đấu hay vầy ko ad giới thiệu với ạ
Truyện hay lắm ạ.
Truyện hay