Chương 2: Thành Thực phúc hậu

Bộ truyện: Đại Đạo Chi Thượng

Tác giả: Trạch Trư

Trên cây liễu già, thư sinh quỷ im lặng, cảm thấy bực bội.

Chu Hữu Tài, chính là tên của hắn.

Hắn treo cổ ở đây, cái lưỡi dài cả thước lè ra, khuôn mặt tím bầm như gan lợn. Đẹp ư? Đương nhiên là không rồi.

“Tiểu Thập thật không hề thành thật, lại mượn tên ta để chê nữ tử này xấu xí.” Hắn thầm nghĩ, “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nữ tử này tuy có nhan sắc, nhưng tâm địa thì không. Không biết Tiểu Thập có ứng phó được không?”

Thư sinh quỷ là hồn phách, những người kia không thể nhìn thấy hắn, cũng chẳng nghe được lời hắn nói.

Hắn bị treo cổ ở đây, dù đã biến thành quỷ nhưng vẫn không thể rời khỏi gốc cây này, chẳng có cách nào báo tin cho ông nội của Trần Thực.

“Đại tỷ tỷ nói búp bê, chắc là mấy đứa nhỏ bé, chỉ xuất hiện lúc chạng vạng tối, từ bụi cỏ chui ra, líu ríu nói chuyện.” Trần Thực kể như thuộc lòng, “Chúng nói nhanh lắm, âm thanh dày đặc, nghe không rõ. Nếu có ai đến gần, chúng lại chui vào bụi cỏ, tìm không ra nữa. Khi người đi rồi, chúng sẽ lại xuất hiện. Đến bình minh thì biến mất. Đại tỷ tỷ, có phải ngươi muốn tìm bọn chúng không?”

Quả thật, Trần Thực đã từng gặp mấy con búp bê này, thậm chí còn hay chơi với chúng, nên rất quen thuộc.

Nghe Trần Thực nói, nữ tử áo tím cùng mấy tên hán tử mặc phi ngư phục đều phấn khích gật đầu lia lịa.

“Đại nhân, tiểu đệ miêu tả rõ ràng như thế, chứng tỏ những vật kia nhất định đang ở gần đây!”

Tên Phương Hạc, mặc phi ngư phục, mỉm cười nói: “Nghe đồn quả nhiên không sai, nơi đây thật có một tòa mộ của Chân Vương! Những con búp bê đó chính là vật bồi táng trong mộ mà thành tinh! Nếu chúng ta lấy được bảo vật này. . .”

Nữ tử áo tím nổi giận, mắt hạnh trợn trừng, lườm hắn một cái sắc lẻm.

Phương Hạc giật mình, vội vàng im lặng.

Nữ tử áo tím liếc Trần Thực, thấy hắn ngơ ngác, rõ ràng là một đứa trẻ nông thôn chẳng biết gì về đại mộ hay chuyện thành tinh, nên nàng thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu đệ đệ, ngươi có thể dẫn bọn ta tới nơi mà mấy con búp bê đó biến mất không?” Nàng dịu dàng hỏi.

Trần Thực có vẻ khó xử: “Ông nội đang chờ ta về nhà ăn cơm. . .”

Nữ tử áo tím bật cười, nói: “Tỷ tỷ có đồ ăn ngon lắm, nấu từ linh thú và dị thảo, ngon hơn nhiều so với cơm nhà ngươi.”

Nàng vỗ tay một cái, lập tức có người mang đến chút thịt khô.

Trần Thực ăn thử một miếng, quả nhiên ngon lạ thường, thế là đồng ý ngay.

Mọi người theo chân Trần Thực lên đường, nữ tử áo tím hỏi: “Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì?”

Trần Thực trả lời đàng hoàng: “Ta tên là Thành Thực. Thầy dạy đọc sách nói, Thành Thực nghĩa là chân thành và thật thà. Trong thôn ai cũng gọi ta là Tiểu Thành Thực. Ta chưa bao giờ nói dối!”

Mọi người nghe vậy, liền cười thầm: “Làm gì có ai họ Thành? Thầy giáo ở nông thôn đúng là dốt nát.”

Phương Hạc trầm giọng, đi đến bên cạnh nữ tử áo tím, nói nhỏ: “Đại nhân, đứa trẻ này có gì đó không đúng. . .”

Nữ tử áo tím cũng đã chú ý, ánh mắt dán vào bóng lưng Trần Thực, nheo lại và khẽ gật đầu: “Ta cũng thấy.”

Nàng mặt mang vẻ kỳ lạ, nói khẽ: “Không ngờ đứa nhỏ này lại là một tu sĩ.”

Phía trước, Trần Thực vẫn đang nhai thịt khô. Bên trong cơ thể thiếu niên, khí tức như những gợn sóng nhỏ, chân khí lưu chuyển, khá rõ ràng.

Trên đầu Trần Thực, một tia sáng lờ mờ lóe lên, dường như có một tòa miếu thờ bằng ánh sáng hiện ra mờ ảo!

Thịt khô chứa đựng linh khí từ linh thú và dị thảo, khi Trần Thực ăn vào, linh khí được luyện hóa, khiến tu vi hắn vô tình lộ ra.

“Luyện Khí kỳ, Thần Thai cảnh!”

Nữ tử áo tím khẽ nói: “Hắn đã luyện thành Thần Ham*, được Chân Thần chú ý mà ban xuống Thần Thai! Ở tỉnh thành, đứa trẻ này đã có thể tham gia thi hương! Mười mấy tuổi mà làm cử nhân. . .”

*Thần Ham: miếu thờ/điện thờ

Nàng không khỏi kinh ngạc.

Con đường tu luyện của tu sĩ chia làm năm giai đoạn lớn: Luyện Khí, Hóa Thần, Luyện Thần, Hoàn Hư, và Hợp Đạo.

Trong đó, giai đoạn Luyện Khí lại phân thành Luyện Khí, Trúc Cơ, Thần Ham và Thần Thai. Đạt đến Thần Thai đã là rất đáng nể, có thể tham gia thi hương, đỗ cử nhân và nắm giữ công danh.

Ở thế giới này, người học thức cũng chính là tu sĩ, vừa có thể tu luyện vừa thi đỗ công danh để vào triều làm quan.

Trần Thực chỉ mới mười mấy tuổi đã tu thành Thần Thai, dù nhìn khắp thiên hạ cũng hiếm có!

Nếu hắn thi đậu công danh, chắc chắn sẽ khiến thiên hạ chấn động!

Nữ tử áo tím đến từ gia tộc quyền quý ở tỉnh thành, không ngờ trong ngôi làng nghèo này lại gặp được một thiên tài như vậy, trong lòng không khỏi bàng hoàng.

“Không đúng!”

Nữ tử áo tím phát hiện miếu thờ sau đầu Trần Thực đột nhiên lay động, như bị cơn gió khói bếp thổi tới, sắp tan biến. Nàng vội bước nhanh đến bên cạnh Trần Thực, nhìn kỹ miếu thờ sau đầu hắn.

Nhưng nàng thấy miếu thờ hoàn toàn trống rỗng, không hề có Thần Thai!

Nữ tử áo tím không khỏi bối rối.

Lúc này, miếu thờ sau đầu Trần Thực biến mất, chân khí cũng tan rã, hắn lại trở thành người bình thường.

Những hán tử khác mặc phi ngư phục cũng thấy cảnh này, ai nấy đều bộc lộ vẻ kỳ quái.

“Với thành tựu của Thần Ham, lẽ ra hắn phải có Thần Thai! Sao miếu thờ của hắn lại trống không? Tu vi của hắn sao lại đột ngột biến mất?” Nữ tử áo tím lẩm bẩm.

Miếu thờ của Trần Thực vững chắc, thậm chí còn vượt cả một số cao thủ Hóa Thần, chứng tỏ hắn đã đạt đến Thần Thai cảnh. Nhưng trong miếu thờ lại không có Thần Thai, miếu còn suýt tan vỡ, quả là một sự kỳ lạ.

Phương Hạc đã hiểu rõ, liền cười nhỏ: “Đại nhân xuất thân danh môn đại tộc, không biết đến sự hiểm ác của giang hồ. Ở vùng nông thôn mà có thiên tài tu luyện thì chưa chắc là chuyện tốt, có khi lại là mầm tai họa. Những gia tộc quyền thế, nếu con cháu của họ tư chất kém, không thể tu thành Thần Thai hay đỗ công danh, sẽ tìm một thiên tài xuất chúng mà không có bối cảnh để tước đoạt Thần Thai, cấy ghép cho con cháu nhà mình. Tiểu tử Thành Thực này nhất định là do tư chất hơn người nên bị kẻ quyền thế phát hiện, rồi bị cướp đi Thần Thai.”

Nữ tử áo tím kinh ngạc nhìn bóng lưng Trần Thực, hỏi: “Bị tước đoạt Thần Thai mà vẫn sống được sao?”

Phương Hạc cũng không hiểu rõ, nói: “Theo lý thuyết, phải mổ sọ mới có thể cướp Thần Thai, bị cướp Thần Thai thì chắc chắn sẽ chết. Chỉ không biết tại sao tiểu tử này vẫn còn sống dù đã mất Thần Thai.”

Hằng năm, có không ít người bị giết vì Thần Thai. Chuyện này ở Đại Minh triều rất phổ biến. Trần Thực bị đoạt Thần Thai mà không chết, ngược lại, còn là một sự lạ.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Phương Hạc bước đến sau lưng Trần Thực, chạm vào gáy hắn, quả nhiên sờ thấy một vết sẹo đã lành.

Vết sẹo này dài ba, bốn tấc, xương dưới đó nhô lên một chút.

“Thành Thực, ngươi đừng động.” Phương Hạc vừa nói vừa vén tóc Trần Thực lên, lộ ra vết sẹo đỏ hỏn trên gáy hắn, như một con rết to nằm trên ót.

Trần Thực vẫn nhai thịt khô, chẳng hề để tâm.

Nữ tử áo tím cũng nhìn thấy vết sẹo, trong lòng giật mình, sọ não của thiếu niên này đã bị ai đó mở ra!

“Loại thương thế này mà còn sống được, quả thật là kỳ tích!” Nàng thở dài.

Mất Thần Thai thì chân khí trong cơ thể chỉ là vô nghĩa, có cũng như không, tu vi chẳng khác nào bong bóng xà phòng. Trần Thực bị đoạt Thần Thai, trở thành phế nhân, nên khi ăn thịt khô, linh khí trong thịt hóa thành chân khí khiến Thần Ham tái hiện. Nhưng vì không còn Thần Thai, tu vi của hắn chỉ như gương trong nước, hoa trong gương.

Phương Hạc lùi lại vài bước, hạ giọng nói: “Đại nhân, năm ngoái, Lý Tiêu Đỉnh, con trai huyện thừa của huyện Thủy Ngưu, đoạt giải thủ khoa trong kỳ thi hương, nhưng nghe nói Lý công tử này kém cỏi, tu vi chẳng cao, thậm chí ngu ngốc, không được Chân Thần coi trọng. Có tin đồn rằng Lý công tử đã cướp Thần Thai của một thiên tài nghèo khổ. . .”

Nữ tử áo tím ho khan một tiếng, ngầm nhắc nhở: “Lý huyện thừa tuy chức quan không lớn, nhưng Lý gia lại là thế gia quyền quý, Lý công tử dùng thủ đoạn gì để thành cử nhân, không liên quan đến chúng ta. Đứa trẻ này thật đáng thương.”

Ánh mắt nàng nhìn Trần Thực, rồi hạ giọng nói: “Lát nữa hãy cho hắn ra đi nhẹ nhàng, đừng hành hạ nó.”

Nàng quay lại, nhìn về phía thôn Hoàng Pha, dịu dàng nói: “Cả ngôi làng này cũng phải diệt trừ, chôn cùng đứa nhỏ, để tránh tiết lộ tin tức. Nếu không người ta sẽ bảo Triệu gia chúng ta làm việc không ra gì, phát hiện ra mộ Chân Vương mà không báo cho họ. Khi tìm thấy mộ Chân Vương, ngươi hãy lo việc diệt khẩu thật gọn gàng.”

Phương Hạc cúi đầu nhận lệnh.

Trông Trần Thực có vẻ thản nhiên, nhưng đôi tai hắn khẽ rung.

Dù đã mất Thần Thai, thính lực của hắn vẫn kinh người, hai người kia nói nhỏ đến mấy cũng không qua nổi tai hắn.

“Mấy kẻ này không có ý tốt với ta và thôn làng, rõ ràng là muốn giết sạch. Phu tử đã nói, phải nhổ cỏ tận gốc, không để lại đời sau.”

Trần Thực thầm nghĩ, “Ta chắc chắn không đánh lại bọn chúng, mà Phu tử dạy rằng người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, bây giờ ta cũng không đủ sức gọi quỷ thần trợ giúp. Thế nên phải mượn đao giết người thôi. Lời Phu tử quả thật là triết lý sống ở mọi nơi!”

Lòng kính phục của Trần Thực đối với Phu tử ngày càng sâu đậm.

Hắn cố tình đi chậm lại, ra hiệu cho cả bọn đuổi theo.

Nữ tử áo tím và mọi người liền bước theo hắn, đi vào một khu rừng gần đó. Không xa lắm, cạnh khe suối, họ trông thấy hơn chục người nhỏ bé, cao chỉ hơn một tấc, đang nô đùa.

Những tiểu nhân này có đủ ngũ quan, tay chân như người sống, áo xanh da trắng, chỉ khác là họ giống như búp bê.

Bọn chúng va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng như đồ sứ, chứng tỏ không phải là con người.

Những con búp bê chơi đùa vui vẻ bên suối, hất nước, bắt cá, cười vang cả khu rừng.

Chúng líu lo nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng, chẳng phải tiếng người, nhưng lại hiểu nhau. Thi thoảng chúng lại cười rộ lên, trông rất vui vẻ.

Nữ tử áo tím và đám người theo sau Trần Thực, thấy cảnh này thì phấn khích, thì thầm: “Chúng chính là đồ sứ chôn cùng trong mộ Chân Vương mà thành tinh. Chỉ cần đuổi theo, sẽ tìm ra mộ Chân Vương!”

Trần Thực bước lên một bước, giẫm gãy cành cây khô trên mặt đất, khiến một con búp bê cảnh giác, ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện ra hắn, liền hét lên, tiếng hét sắc nhọn như tiếng chim hoàng oanh.

Các con búp bê khác thấy Trần Thực, lập tức lộ vẻ giận dữ, nhảy xổ lên, như muốn lao tới ăn tươi nuốt sống hắn, không hiểu sao chúng lại hằn thù sâu sắc như vậy.

Lúc này, các con búp bê mới trông thấy đám người lạ mặt như nữ tử áo tím, hoảng hốt hét lên và nhao nhao chui vào bụi cỏ gần đó.

Từ trong bụi cỏ vang lên tiếng mắng mỏ ríu rít, chắc là bọn chúng đang giận dữ chửi rủa Trần Thực vì không đánh lại nổi chúng, nên mới gọi thêm trợ thủ.

Phương Hạc và đám người vội vã lao tới, vạch bụi cỏ ra, truy tìm dấu vết búp bê. Nhưng ngay sau đó, họ bị choáng ngợp bởi khu rừng mênh mông, với những hàng cây cao lớn, và hoàn toàn mất phương hướng.

Những con búp bê chạy rất nhanh, len lỏi giữa các bụi rậm và khu rừng rậm rạp, để lại đám người mệt mỏi, sớm mất dấu.

Đột nhiên, nữ tử áo tím mắt sáng lên, thì thầm: “Đuổi theo Thành Thực!”

Lúc này mọi người mới nhận ra rằng, trong khi họ chật vật đuổi theo lũ búp bê, Trần Thực lại bước đi như bay, chạy theo chúng mà chẳng gặp khó khăn gì.

Dù lũ búp bê khó theo dõi, nhưng Trần Thực là một mục tiêu lớn, dễ bề theo dõi hơn. Mọi người liền nhao nhao đuổi theo hắn, càng lúc càng tiến sâu vào rừng.

Càng đi, cây cối càng rậm rạp hơn, mặt đất chỉ còn vài tia nắng lác đác.

Đuổi một đoạn xa, bỗng dưng Trần Thực biến mất.

Mọi người tiếp tục đuổi theo, nhưng chợt nhận ra cây cối hai bên đang lớn lên nhanh chóng, hóa thành những cây đại thụ chống trời, nâng bầu trời xanh lên cao!

Thậm chí cỏ dại cũng mọc to khỏe như cây gỗ, từng hòn đá nhỏ hóa thành những ngọn đồi, và dòng suối nhỏ trở thành một con sông lớn cuồn cuộn!

Mọi người kinh ngạc không thôi, chỉ nghe ai đó kêu lên: “Không phải cây cỏ lớn lên, mà là chúng ta nhỏ đi!”

Nữ tử áo tím và đám người sợ hãi, vội nhìn quanh. Chỉ thấy trong chớp mắt, họ từ những người trưởng thành bị thu nhỏ lại, chỉ còn cao chưa tới một thước!

Nữ tử áo tím nhìn xuống làn da của mình, không khỏi run rẩy.

Một lát sau, nàng lấy hết can đảm, gõ nhẹ vào cánh tay, phát ra âm thanh leng keng của đồ sứ va chạm.

Nàng suýt nữa ngất xỉu.

Nàng đã biến thành búp bê!

Nàng nhìn về phía những người khác, phát hiện ra đám Cẩm y vệ đi theo nàng cũng đã biến thành búp bê!

“Quỷ thần chi địa! Chúng ta đã bước vào một vùng đất của quỷ thần! Đúng rồi! Thành Thực!”

Nữ tử áo tím như người chết đuối vớ được cọc, nói: “Thành Thực từng đến đây, hắn nhất định biết đã có chuyện gì xảy ra. . . Đợi đã!”

Sắc mặt nàng tái nhợt: “Tiểu Thành Thực nếu từng tới đây, biết rằng sẽ biến thành búp bê, tại sao còn dẫn chúng ta đến? Thành Thực. . . thật sự là người mà chúng ta thấy hay sao?”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top