Những ngày sau đó, Tô Niệm chẳng buồn để tâm đến những lời đồn thổi và ánh mắt giễu cợt của người khác — cô chỉ biến mình thành một chiếc “máy may” không bao giờ ngừng chạy.
Lên lớp, ngòi bút của cô chạy điên cuồng trên giấy; tan học, cô lại vùi mình trong thư viện đọc sách chuyên ngành hoặc ngồi lì trong phòng vẽ của Học viện Thời trang, vẽ bản thiết kế đến khi đầu ngón tay trắng bệch.
Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân đều hiểu rõ một đạo lý: vết thương phải được giấu thật sâu, vì yếu đuối chỉ khiến người ta trở thành đề tài tán gẫu sau bữa cơm của người khác.
Thứ gọi là “giáp sắt” của Tô Niệm cứng cỏi đến mức, ngay cả radar tám chuyện nhạy nhất ở ký túc xá cũng không thể phát hiện ra một kẽ hở. Với cô, lời đồn chẳng khác nào tiếng muỗi vo ve giữa mùa hè — khó chịu thì có, nhưng chẳng cắn thủng nổi lớp giáp.
Thế nhưng, đôi khi trong những đêm tĩnh lặng, mùi tuyết tùng thoang thoảng trong căn phòng khách sạn đêm ấy lại len lỏi trong ký ức, quyện cùng hương tuyết tùng của cây bút marker mà cô vẫn dùng để vẽ bản thiết kế, khiến cô hoảng hốt nghi ngờ bản thân — chẳng lẽ cô lại có liên tưởng không nên có với… bút marker?
Hôm thứ bảy ấy, Tô Niệm đứng trên con đường Hương Chương của Đại học Trung Y, hướng ánh mắt về phía toà giảng đường số 2, đầu ngón tay vô thức xoắn chặt quai chiếc ba lô vải bố.
Bạn thân kiêm bạn học cấp ba của cô — Lâm Phi Nhi — đang học ở đây, hẹn cô đến thử món “canh dược thiện” nổi tiếng trong căn-tin, nghe nói chỉ cần uống một ngụm là có thể “chữa dứt chứng rối loạn lựa chọn”.
Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, in xuống đất những mảng sáng tối đan xen. Trong không khí phảng phất mùi dược thảo nhè nhẹ, khiến dây thần kinh căng chặt của cô giãn ra đôi chút.
“Giáo sư Tư, huyệt này…” — phía trước bỗng vang lên tiếng huyên náo.
Giữa đám đông là một người đàn ông cao ráo, dáng đứng thẳng tắp. Ống tay áo sơ mi xám nhạt được xắn đến khuỷu tay, để lộ cổ tay rắn chắc. Trên sống mũi là cặp kính gọng đen mảnh, ánh nhìn sau tròng kính bình tĩnh, nho nhã như gió xuân. — Nhưng gương mặt ấy, dáng vẻ đeo kính ấy, lại khiến Tô Niệm cảm thấy… CPU trong đầu mình như bị cháy rụi.
Chính là anh ta — nam chính của cái đêm hoang đường mà cô muốn “định dạng” khỏi trí nhớ!
Điều tệ hơn là, ánh mắt của anh ta bất ngờ vượt qua đám đông, chuẩn xác khóa chặt về phía cô. Ánh nhìn ấy tập trung đến mức như đang chẩn mạch… cho linh hồn cô vậy.
Bản năng khiến Tô Niệm muốn nấp vào bóng cây, trong đầu điên cuồng gào thét: “Tôi chỉ là một cây long não nhỏ biết đi thôi, xin đừng nhìn tôi!”
Nhưng cô dường như nghe thấy số phận khẽ cười bên tai: “Có những cuộc gặp là duyên phận, còn có những cuộc gặp… là món nợ không trốn nổi.”
“Niệm Niệm! Ở đây này!”
Giọng nói to như sấm của Lâm Phi Nhi vang lên, phá tan mọi nỗ lực ngụy trang của cô.
Tô Niệm hận không thể lao tới bịt miệng bạn — đây mà là chào hỏi ư? Rõ ràng là đang giúp “định vị GPS” cho người kia rồi còn gì!
Thấy “Giáo sư Tư” hơi nhíu mày, bước chân trầm ổn tiến về phía họ — vững vàng như sắp đi nhận giải Nobel Y học — Tô Niệm không thể chịu nổi nữa.
Cô vội túm lấy tay Lâm Phi Nhi: “Phi Nhi, đi mau!”
Giọng cô run như lá rơi trong gió, tay siết chặt lấy cổ tay bạn, như người sắp chết đuối bấu víu vào cọng rơm cuối cùng.
“Đó là Giáo sư Tư Nghiêm đấy, cậu sợ gì chứ?” Lâm Phi Nhi bị kéo suýt ngã, vẫn không quên ngoái lại nhìn, “Thần tượng của khoa bọn mình, vừa giỏi vừa đẹp trai, xuất thân từ gia tộc Trung Y nổi tiếng, người ta xếp hàng chỉ để được nghe thầy ấy chỉ một câu thôi đó!”
Khoảnh khắc ấy, Tô Niệm thật sự thấm thía rằng: niềm vui của người này, đôi khi chẳng thể chia sẻ cùng nỗi khổ của người khác.
“Tư Nghiêm…” — cái tên lặp đi lặp lại trong đầu cô, đắng nghét như chén thuốc sắc chưa kịp lọc.
Cô không dám ngoảnh lại, chỉ kéo bạn chạy trối chết. Sau lưng, bóng cây long não kéo dài trên đất, như vô số cánh tay cố níu giữ cô lại.
Chỉ đến khi lao ra khỏi cổng trường, Tô Niệm mới vịn tường, thở hổn hển.
Nắng tháng Sáu nóng rát sau lưng, nhưng từng đợt lạnh vẫn dọc sống lưng lan lên — thì ra, thứ khiến người ta “xã hội tử” nhất không phải là một đêm hoang đường, mà là khi người đàn ông trong đêm ấy… lại chính là “giáo sư thần thánh” mà bạn thân cô ngưỡng mộ.
“Cậu sao thế?” Lâm Phi Nhi lo lắng nhìn cô, “Mặt trắng bệch rồi kìa.”
“Phi Nhi…” — Tô Niệm tránh ánh nhìn của bạn, giọng yếu ớt — “Tớ tiêu đời rồi… Barbie Q thật rồi.”
Mặc cho bạn gặng hỏi thế nào, cô cũng cắn răng không nói, vì nói sao nổi chứ!
Trong lòng, cô âm thầm thề: Đời này mà còn bước chân vào Đại học Trung Y nữa, cô sẽ… ăn sống bản thiết kế của mình!
…
Trong một quán ăn nhỏ gần trường Trung Y, Tô Niệm lơ đãng gẩy gẩy đồ ăn trong bát, cảm giác như đang nhai sáp nến.
Điều tệ là, Lâm Phi Nhi vẫn thao thao bất tuyệt: “Giáo sư Tư chuẩn mạch giỏi lắm, lần trước có anh bạn cùng lớp thức đêm chơi game, bị thầy bắt mạch liền bảo ‘mạch tượng loạn như máy may chưa chỉnh dây cu-roa’ luôn đó…”
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Suýt nữa Tô Niệm phun cơm — máy may thì có tội gì chứ?
Mãi mới ăn xong, cô cảm giác như vừa được hít một hơi không khí mới — cuối cùng cũng sống lại rồi!
Chiều qua, mẹ cô — bà Tô Hồng — có gọi điện bảo tối nay về ăn cơm. Sau khi chia tay Lâm Phi Nhi, Tô Niệm bắt tàu điện ngầm về nhà. Nhịp lắc nhẹ của toa tàu khiến cô lim dim buồn ngủ.
“Trạm tiếp theo, Khu Cẩm Tú Hoa Viên…” — giọng nữ máy móc vang lên kéo cô trở lại hiện thực. Cô bật dậy suýt va vào ông chú bên cạnh, vội vàng xin lỗi bằng giọng ngọt đến sâu răng, trông chẳng giống người vừa trải qua “cuộc chạy trốn sinh tử” chút nào.
Buổi chiều tháng Sáu oi ả, mang theo mùi lá ngô đồng khô nồng nặc. Cô hít sâu một hơi, cảm giác mình như miếng thịt ba chỉ bị ném vào xửng hấp.
Khu chung cư mẹ cô ở vẫn như cũ. Dưới tán ngô đồng, vài cụ già phe phẩy quạt mo, trẻ con nô đùa ríu rít.
Cảnh đời bình dị ấy khiến tâm trạng cô dần lắng lại.
Bà Tô Hồng đã đứng đợi ở cửa khu nhà, tay xách túi hoa quả. Thấy con gái, bà cau mày:
“Con bị bản thiết kế hút hết sức rồi à? Gầy như cái mắc áo thế kia.”
Tô Niệm nhận lấy túi, cười đùa:
“Con đang luyện khinh công mà mẹ, nhẹ mới dễ bay nóc nhà.”
Bà Tô Hồng năm nay bốn mươi lăm tuổi, nơi khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng từng nét vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Là người phụ nữ tự mình mở rộng tiệm may từ một gian lên ba gian, bà chỉ liếc qua quầng thâm mắt con gái rồi nói:
“Bớt nói linh tinh, mẹ nấu canh sườn hầm củ sen rồi. Còn gầy nữa, mặc sườn xám cũng không ra dáng đâu.”
Tô Niệm mỉm cười, khoác tay mẹ:
“Gần nghỉ hè rồi, con bận ôn thi với làm bài tập nhiều lắm, đúng là hơi đuối thật.”
Theo mẹ lên lầu, hành lang quen thuộc khiến cô có cảm giác như trở về bến cảng an toàn.
“Mau rửa tay, ăn cơm thôi,” — giọng mẹ cô vang lên từ bếp.
Tô Niệm bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh trượt qua cổ tay. Cô ngẩng đầu nhìn vào gương — khuôn mặt tái nhợt, môi khô nứt, quầng mắt đậm rõ.
Cô chọc nhẹ gương:
“Cô đang đóng phim bi kịch à? Có cần tôi bật nhạc kèn đám ma cho hợp cảnh không?”
Có phải vì Lý Viễn — tên khốn đó? Hay vì cái đêm hoang đường kia? Hay vì hôm nay lại chạm mặt ‘Giáo sư Tư’ trong lời kể của Phi Nhi? — cô tự hỏi trong lòng.
Còn cô gái trong gương chỉ im lặng nhìn lại, ánh mắt rỗng không.
Trong bữa cơm, bà Tô Hồng liên tục gắp thức ăn cho con, đôi đũa như chiếc “máy nạp tự động”:
“Ăn nhiều vào, không mai khách đến đặt sườn xám lại tưởng vải nhà ta bị co.”
Ăn xong, hai mẹ con ngồi nói chuyện. Khi bàn về kế hoạch nghỉ hè, Tô Niệm bảo ngoài việc chuẩn bị cho Cuộc thi Sáng tạo Thiết kế Thời trang Toàn quốc, cô sẽ giúp mẹ ở tiệm may.
Tay nghề may sườn xám của bà Tô Hồng nổi tiếng — khách hàng đều nói mặc sườn xám bà làm ra, không chỉ đi đường có gió mà cãi nhau cũng có khí thế hơn người.
Tiệm may nhỏ năm xưa giờ đã thành ba gian liền, mùa vắng khách còn nhận may chăn ga gối đệm. Bao năm qua, bà Tô Hồng đã dùng máy may mà “đạp” ra được một thế giới nhỏ của hai mẹ con — chẳng khác gì một phiên bản đời thực của “Nghịch cảnh trên đầu kim chỉ.”
“Hè này mẹ phải dạy con luyện được tuyệt kỹ ‘phi châm tẩu tuyến’ mới được,” — bà Tô Hồng cười nói.
Tô Niệm bật cười khúc khích, suýt sặc trà — quả nhiên, thứ có thể chữa khỏi mọi lo lắng của cô… chính là năng lực “tấu hài thiên phú” của mẹ.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.