Chương 199: “Trên người anh không nên có vết nhơ nào vì em.”

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

“Chuyện này, anh sẽ xử lý.”

Giọng người đàn ông trầm ổn, bình tĩnh đến mức khiến người nghe cũng thấy yên lòng.

Lâm Thư Đường xoay người, quay mặt đối diện anh. Dưới ánh đèn, cô nhìn rõ ánh mắt anh — thẳng thắn, chuyên chú, chỉ dừng lại nơi cô.

Cô lặng im nhìn anh hồi lâu, rồi mới nhẹ giọng nói:

“Nếu không tìm được chứng cứ, thì thôi vậy.”

Cô đúng là muốn đòi lại công bằng cho Bánh Mì Nhỏ, nhưng nếu không có chứng cứ rõ ràng, thì dù việc đó đối với Lê Nghiễn Thanh có dễ đến đâu, cô cũng không muốn để anh ra tay.

Anh là người đứng ở vị thế quyền lực cao, nhưng ngoài thương trường, rất hiếm khi cô thấy anh dùng đặc quyền của mình.

Chuyện lần trước ở sở cảnh sát, dù không gây ảnh hưởng gì lớn, nhưng rốt cuộc cũng là nhờ vào danh tiếng của “Thái tử Thượng Lê”.

Huống chi, lần này lại khác, còn liên quan đến người ngoài. Nếu anh thay cô ra mặt, lỡ sau này có kẻ đem chuyện này ra làm cái cớ, thì hậu quả có thể nhỏ mà cũng có thể rất lớn.

“Em không thấy ấm ức à?”

Lê Nghiễn Thanh đưa tay khẽ chạm lên má cô, ngón tay mơn man làn da mềm mại, động tác đầy dịu dàng.

Lâm Thư Đường khẽ lắc đầu, nửa khuôn mặt lại vùi sâu hơn vào gối, giọng nhỏ và chậm rãi:

“Trên người anh không nên có vết nhơ nào vì em.”

Lê Nghiễn Thanh nhìn cô gái trước mặt — gương mặt trẻ trung, còn nét ngây ngô chưa giấu được. Dù non nớt là vậy, nhưng cô lại đang vì anh mà nghĩ xa.

Cô vẫn luôn là cô bé ngoan — ngoan đến mức khiến người ta chỉ muốn thương, muốn che chở, một khi đã đặt vào lòng bàn tay thì chẳng nỡ buông ra nữa.

Sáng hôm sau, khi Lâm Thư Đường xuống nhà, lại thấy Trương Nhiên đang ngồi trong phòng khách.

Nghe tiếng bước chân, Lê Nghiễn Thanh quay đầu lại, thấy cô đi xuống liền đưa tay ra hiệu cô lại gần.

Lâm Thư Đường hơi bối rối nhưng vẫn bước tới.

Ai ngờ, vừa ngồi xuống, Trương Nhiên đã lên tiếng:

“Chị dâu, thật sự xin lỗi.”

Câu nói chẳng đầu chẳng cuối khiến cô hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Lê Nghiễn Thanh — anh chỉ ra hiệu bảo cô nghe tiếp.

Rồi cô nghe Trương Nhiên nói tiếp:

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

“Con mèo của chị là do La Cầm dìm xuống nước. Tôi đã dạy dỗ cô ta rồi.”

Lâm Thư Đường nghe vậy, trong lòng chỉ còn lại nghi hoặc.

Cô với La Cầm vốn chẳng quen biết, tại sao đối phương lại cố tình làm vậy?

Nghĩ mãi không ra lý do, cô vừa giận vừa thấy khó hiểu, chỉ thấy hành động kia độc ác và vô cớ.

protected text

“Không sao, chuyện này đâu phải lỗi của anh.”

Dù gì Trương Nhiên cũng là bạn của Lê Nghiễn Thanh, mà chuyện này thật sự không liên quan tới anh ta — về tình hay lý, cô đều không thể trách.

Sợ anh ta áy náy, Lâm Thư Đường vẫn ngồi lại thêm một lúc, cùng hai người nói chuyện đôi câu rồi mới đứng dậy, ra sofa chơi với Bánh Mì Nhỏ.

Đến khoảng mười một giờ, thấy hai người đã đi ra cửa, cô cũng đứng dậy nói:

Anh ở lại ăn trưa nhé?”

“Không được rồi, tôi còn hẹn người khác, cảm ơn chị dâu.”

“Vậy đi cẩn thận nhé. Khi nào rảnh thì đến nhà chơi cùng anh Nghiễn Thanh.”

Tiễn xe đi xa, khi cánh cổng biệt thự đóng lại, cô mới quay người, liền thấy Lê Nghiễn Thanh đang đứng đó, nhìn cô với vẻ nửa cười nửa như trêu chọc.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Anh khẽ cười, lắc đầu, rồi thu tay từ eo cô về:

“Rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.”

“Vâng.”

Hôm nay xem như là lần đầu tiên cô tiếp khách ở nhà.

Tuy còn vụng về, nhưng ít nhiều cũng có dáng dấp của nữ chủ nhân rồi.

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái đang đi vào phòng tắm, trong lòng Lê Nghiễn Thanh chợt dâng lên một niềm mãn nguyện.

Cảm giác đó giống như người trồng hoa lâu ngày, bỗng nhận ra, một buổi sớm nào đó, đoá hoa ấy đã bắt đầu kết trái.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top