Sáng hôm sau, Lê Nghiễn Thanh bị đánh thức bởi cảm giác mềm mại chạm lên mặt.
Mở mắt ra, anh thấy một cục lông nhỏ màu cam vàng, đang quay lưng lại với mình, liếm liếm lên mặt Lâm Thư Đường.
Ngay sau đó, anh thấy một cánh tay trắng nõn từ trong chăn đưa ra, đẩy con mèo ra một chút, miệng còn lẩm bẩm:
“Buồn ngủ quá, đừng quấy.”
Giọng điệu ấy, giống hệt như mỗi khi anh hôn tạm biệt cô trước khi ra ngoài.
Lê Nghiễn Thanh khẽ cười, ngồi dậy dựa vào đầu giường, rồi cầm điện thoại ở tủ cạnh giường, chụp lại một tấm hình.
Lâm Thư Đường lại cảm thấy có gì đó cọ nhẹ trên má, hàng mi khẽ run, dần dần tỉnh lại.
Vừa mở mắt đã thấy trước mặt là một sinh vật bé nhỏ đáng yêu, tâm trạng cô lập tức tốt lên, liền ôm nó vào lòng. Nhưng chỉ một giây sau, cô cảm nhận được có ánh nhìn từ phía trên — hình như ai đó đang dõi theo mình.
Ngẩng đầu lên, cô liền chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của Lê Nghiễn Thanh.
“Ha… ha.” Cô gượng gạo cười, trong lòng có chút chột dạ.
Tối qua cô tỉnh dậy giữa đêm, sợ con mèo ở dưới tầng lạnh, nên đã bế nó lên phòng. Ban đầu định dậy sớm đem nó xuống lại, ai ngờ hai cái đồng hồ báo thức đều không gọi nổi cô dậy.
“Dậy rồi à.”
Ánh mắt anh dịu lại, nhìn cô và con mèo nhỏ:
“Thích thì nuôi đi.”
“Thật ạ?” – Lâm Thư Đường vui mừng khôn xiết, ôm con mèo ngồi bật dậy.
Cô vốn còn tính nếu anh không đồng ý thì sẽ lén nuôi.
“Ừ, buổi chiều để dì Lục đưa đi tiêm phòng.”
Lâm Thư Đường cúi đầu vuốt ve con mèo, nhẹ giọng nói:
“Chị Uyển Tâm bảo vừa tiêm xong rồi, tạm thời chưa cần tiêm lại.”
Hai người cùng xuống lầu, cô vẫn ôm theo con mèo.
Mèo con mới vài tháng tuổi, tính lại gan dạ, nhưng vẫn chưa biết tự đi cầu thang, nên Lâm Thư Đường đành bế nó xuống.
Khi đến phòng ăn, dì Lục nhìn thấy con mèo thì hơi ngạc nhiên.
Trước đây tiểu thư nhà họ Trần từng mang thú cưng đến đây một lần, khi ấy tiên sinh không thích, còn dặn không cho con chó đó lên tầng hai vì sợ rụng lông. Ai ngờ hôm nay lại thấy một con mèo nhỏ cùng họ bước xuống từ trên lầu.
Trong lúc ăn sáng, Lâm Thư Đường múc ít thịt ức gà trong nồi súp dì Lục nấu, xé phần thịt bên trong ra, cẩn thận cho mèo ăn — phần ấy ít muối, an toàn hơn.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Nửa tiếng sau, Lê Nghiễn Thanh nhìn qua, thấy phần ăn sáng trước mặt cô hầu như chưa đụng đến, khẽ nhíu mày:
“Ăn đi đã.”
“Vâng, em ăn ngay.”
Cô đáp lời rất ngoan, nhưng tay vẫn bận rộn chơi với mèo, chẳng có ý định ăn thật.
“Dì Lục, đem mèo đi.”
“Tiên sinh, chuyện này…” Dì Lục hơi lúng túng.
“Đem đi.”
Nghe ra trong giọng anh có chút nghiêm khắc, dì Lục chỉ có thể đáp: “Vâng, phu nhân xin lỗi.”
Rồi tiến đến bế mèo đi.
Nhìn con mèo bị mang đi, Lâm Thư Đường không vui, ngồi thẳng người lên, chẳng dám nói gì, chỉ im lặng nhìn bữa sáng mà giận dỗi.
Một lúc sau, cô vẫn không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Không phải anh nói được nuôi sao… nói mà không giữ lời.”
Lê Nghiễn Thanh: “Em nói gì?”
“Không có gì.” Cô cúi đầu ăn cháo.
Thấy cô dáng vẻ vừa tức vừa không dám phản kháng, anh chỉ cảm thấy buồn cười, nói:
“Anh có nói không cho em nuôi đâu. Ăn sáng trước đã.”
Nghe vậy, đôi mắt cô khẽ sáng lên, không ngẩng đầu nhưng động tác xúc cháo rõ ràng nhanh hơn hẳn.
Ăn xong, Lê Nghiễn Thanh hỏi:
“Hôm nay có việc gì không?”
Lâm Thư Đường ngẩng lên:
“Không ạ, sao thế?”
“Nếu không thì đi cùng anh đến công ty.”
“Vâng.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.