Chương 192: “Vợ anh yêu anh quá, biết làm sao đây?”

Bộ truyện: Nụ hôn cuồng nhiệt mùa hạ Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Cô muốn xuống khỏi đùi anh, nhưng cánh tay Ứng Đạc vẫn ôm chặt lấy eo cô, cô căn bản không thể xuống nổi, chỉ đành mặc anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng như mông khỉ của mình.

Vừa xấu hổ lại vừa bất lực, chủ yếu là quá mức thẹn thùng.

Trong đôi mắt đen láy long lanh ánh nước của cô đầy tràn nhiệt lượng, mà Ứng Đạc thì rõ ràng chỉ muốn nhìn dáng vẻ cô xấu hổ đến mức không biết phải làm sao.

Anh thản nhiên tận hưởng phản ứng của cô gái nhỏ, nhưng vẫn dùng kinh nghiệm của mình để kiểm soát tình hình, vẻ ngoài nho nhã, nói chuyện với cô như một giáo viên tâm lý ân cần đang muốn tháo gỡ nỗi lòng học sinh:

“Nói anh nghe một chút? Có chỗ nào không hài lòng sao?”

Cô lắc đầu liên tục.

Anh cố tình hiểu sai: “Tức là không cần thay đổi gì hết?”

Đường Quán Kỳ giơ tay đánh anh một cái.

Rõ ràng là… không muốn thân mật với anh nữa rồi.

Ứng Đạc bị cô đánh, chỉ cười nhạt chấp nhận, vẻ mặt dửng dưng, lại bỗng nhiên tuyên bố một câu: “Cùng lắm ba ngày nữa, tòa lâu đài sẽ là của em.”

Đường Quán Kỳ nuốt một ngụm nước bọt: “Em muốn xuống ngay bây giờ, đừng có ôm em nữa.”

Ứng Đạc cũng nói nhẹ nhàng: “Được, vừa hay anh cũng định vào phòng thay đồ.”

Nhưng cô vừa bước vào phòng, anh liền đóng cửa lại, cởi áo nhanh như chớp, đến mức Đường Quán Kỳ còn chưa kịp phản ứng đã thấy nửa thân trên anh trần trụi.

Cô theo phản xạ lập tức quay lưng lại, sợ anh tiếp tục cởi quần rồi làm gì mình mất kiểm soát.

Ứng Đạc cười như không cười, thong thả gấp gọn áo vừa thay: “Ánh đèn trong phòng chói quá? Phải nhìn ra ngoài mới được?”

Đường Quán Kỳ cắn môi, nghe thấy tiếng chân anh càng lúc càng gần, nhưng khi đến sau lưng cô, anh chỉ bước vào phòng thay đồ.

Cô lén quay đầu lại nhìn, thấy anh đang chọn quần áo trong tủ, vẻ mặt bình thản, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Ra khỏi phòng thay đồ, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Xuống ăn cơm đi, ăn xong anh có chuyện muốn nói với em.”

Đường Quán Kỳ nhận ra chính mình suy nghĩ quá đen tối, lại hay tưởng tượng lung tung, mặt đỏ ửng, gật đầu ngoan ngoãn.

Thế nhưng vừa ăn xong, Ứng Đạc bảo có chuyện cần nói, cô lập tức nói mình phải đọc sách, bận quá rồi, để mai hẵng nói. Ứng Đạc cũng chiều theo cô.

Vì thế Đường Quán Kỳ cứ ở lì trong thư phòng, cố học suốt năm tiếng đồng hồ, Ứng Đạc ngồi cách đó không xa xử lý công việc, đến giờ ngủ anh đi nghỉ trước, còn cô thì vẫn chưa ngừng lại.

Anh ngồi đó nhìn cô trong phòng, mái tóc dài được cô vén sau tai, trông như đang ôn thi, nghiêm túc đến mức không ngẩng đầu.

Làm cô em sợ rồi, đúng là tuổi còn nhỏ, anh lại quá vội vàng.

Không làm phiền cô, anh khép laptop, đứng dậy đi tắm rồi ngủ.

Tới khi Đường Quán Kỳ học xong, tắm rửa trở về, thì đã quá một giờ sáng.

Ứng Đạc đã ngủ được hai tiếng rồi.

Cô đi ngang qua giường của anh.

Rèm cửa kính không kéo kín hoàn toàn, vẫn còn khe hở.

Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn đêm chiếu lên mặt anh, khiến đường nét hiện lên như núi cao trập trùng, môi mỏng quyến rũ, gò má sắc nét đầy nam tính. Cô bất giác thấy anh thật đẹp trai, không hiểu sao, nghĩ đến chuyện giữa họ, lại thấy anh càng đáng yêu hơn.

Cô leo lên giường anh, ngồi lên người anh, nâng mặt anh lên và hôn lấy hôn để.

Ứng Đạc bị cô hôn đến tỉnh, nhưng vừa mở mắt ra liền thấy người mình yêu đang ôm mặt mình mà hôn, cô cũng chẳng phải chỉ hôn môi.

Cô hôn bên trái rồi bên phải, môi anh, má anh, cả yết hầu cũng bị hôn, cuối cùng còn cắn nhẹ môi dưới anh một cái.

Giống như một con cún nhỏ yêu thích chủ nhân, chẳng màng chỗ nào, chỉ biết muốn hôn.

Khóe môi Ứng Đạc nhếch lên, bất lực nhưng đầy ấm áp, cảm thấy được yêu thật ngọt ngào và cũng thật buồn cười.

Nửa đêm rồi mà Quán Kỳ lại không nhịn nổi đến mức này sao?

Vừa sợ sẽ xảy ra chuyện, lại không kìm được muốn lại gần anh.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, tay Đường Quán Kỳ đã luồn vào dưới áo thun của anh, lần mò những múi cơ rõ ràng nơi bụng, chạm vào cả đường cơ hông sắc nét.

Khóe môi Ứng Đạc càng cong lên, nhưng vẫn giữ im lặng, để mặc cô sờ, sợ phát ra tiếng làm cô xấu hổ mà ngừng lại.

Cô bỗng dừng tay, Ứng Đạc tưởng cô không muốn sờ nữa, hơi thất vọng.

Nào ngờ Đường Quán Kỳ lại vén áo anh cao hơn, rồi chui hẳn đầu vào trong.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Từ góc nhìn của anh, chỉ thấy mông cô đang chổng ra ngoài.

Bên trong áo truyền đến cảm giác lành lạnh — cô đang hôn bụng anh, áp mặt lên ngực anh, còn nhẹ nhàng cắn anh một cái.

Khóe môi Ứng Đạc thật sự không nhịn được nữa mà cong lên mãi không thôi.

Sau khi Đường Quán Kỳ đã hấp thụ đủ “dương khí”, cô lại chui ra ngoài như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nằm xuống bên cạnh anh, dán sát vào người anh mà ngủ.

Ứng Đạc giả vờ trở mình, đưa tay ôm cô vào lòng, cảm thấy luồng khí ấm nóng trong người dâng trào cuồn cuộn.

Đa Đa đúng là đang được một người yêu thương bằng tất cả chân thành.

Sáng sớm hôm sau, trong một diễn đàn tài chính ít người biết đến, bất ngờ xuất hiện một bài viết nổi bật.

Lại còn là bài viết ẩn danh.

Người dùng ẩn danh:

[Vợ dính tôi quá thì phải làm sao đây, nửa đêm bị vợ hôn đến tỉnh, còn lật áo tôi ra sờ suốt mười mấy phút, tôi còn không biết trước đó cô ấy đã sờ bao lâu nữa, con gái nhỏ như vậy liệu có đang quá sa đà không?]

Bình luận số 1:

“Há há, lần đầu thấy góc nhìn từ nam giới viết truyện ngôn tình, thích đó, tác giả mau ra chương mới.”

Bình luận số 2:

“Sáng sớm mà đọc trúng cái bài vi diệu như này, thanh niên độc thân ảo tưởng quá mạnh rồi. Ôi con gái con gái~ ứ ừ, chính anh không thấy ghê hả? Ngoài đời chắc cả mấy bà hơn anh hai chục tuổi cũng chẳng tới lượt anh đâu.”

Bình luận số 3:

“Một người không có vợ, bạn gái cũng không, mà bịa chuyện sinh hoạt vợ chồng. Yêu đương bao giờ chưa vậy? Còn vợ nửa đêm sờ soạng gì đó nữa chứ. Vợ tôi nửa đêm ngủ y như chó chết, ai mà nửa đêm còn sờ sờ nắn nắn, đi làm cả ngày không mệt sao?”

Bình luận số 4:

“Ê, đây là diễn đàn tài chính đó, phân biệt được chỗ nói chuyện với chỗ… xả bậy không? Không thì biến dùm.”

Bình luận số 5:

“Một mùi nam nhân chưa va chạm xã hội quá rõ ràng… có ai kiểm tra CMND chưa? Với kiểu văn phong này mà thật sự có vợ thì tôi đứng ngược gội đầu.”

Bình luận số 6:

“Chuyển khoản tôi 500 là tôi tin anh có vợ.”

Chưa được bao lâu, bình luận số 6 nhận được 5.000 diễn đàn tệ từ người viết bài.

Người này lập tức sửa lại giọng điệu, để lại bình luận mới:

“Anh và chị mãi mãi bên nhau nha. Em xin bái phục tình yêu vĩ đại của hai người /mắt lấp lánh/.”

Tác giả bài viết không tiếc một cái “like” cho cậu ta.

Người ở lầu 6 giống như một chú cún nịnh nọt, lập tức đăng thêm một sticker với dòng chữ:

“Tình yêu là chiếc xe phải chạy chậm chậm, nhanh quá là lao xuống sông đó nha~”

Hình ảnh là một cô gái nhỏ lái chiếc Ferrari đỏ, mạnh bạo hôn một cậu trai nhỏ, phía trước là một con sông đang tới gần, sắp lao xuống đến nơi, nhưng cô gái vẫn say mê không buông.

Cậu ta còn nói thêm:

“Nhưng đại ca nhớ nhắc chị dâu giữ gìn sức khỏe, đừng để mệt quá nha.”

Tác giả bài viết trả lời như chẳng có gì:

“Ừ, tôi sẽ nhắc.”

Thấy thật sự có người nhận được tiền, phong cách trong phần bình luận lập tức thay đổi, từ chế giễu khinh bỉ chuyển thành quỳ lạy chúc phúc:

“Tình yêu đẹp quá trời, chị dâu ở đâu ra vậy trời, dễ thương ghê.”

“Theo kinh nghiệm lâu năm của tôi, chị dâu chắc là kiểu hơi ngại ngùng, nhưng lại rất yêu đại ca nên mới chọn cách hôn và sờ anh lúc anh ngủ, tưởng là anh không biết.”

“Ngọt quá ngọt quá, đúng kiểu vợ đáng yêu nè, nửa đêm tới cưng cưng chồng mình, như chuột hamster đi ăn đêm ấy.”

“Đây mới là tình yêu nên all-in nè, tình yêu của đại ca không phải là sợi dây đỏ nữa mà là dây hồng rực luôn đó, ghen tỵ muốn xỉu (em chỉ xin có 50 thôi là đủ).”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top