Đường Quán Kỳ nuốt nước bọt.
Sao anh ấy không có thời gian tỉnh táo sau cao trào vậy?
Từ tối qua đến giờ vẫn dính lấy cô như rơi vào đầm lầy, mà không — là kiểu người đứng trong đầm lầy còn cười toe toét giơ tay “pose hình”, rồi từ tốn chìm xuống.
Khi xe dừng trong hầm để xe của tòa nhà quỹ tư nhân, cô định mở cửa xuống thì Ứng Đạc khóa xe. Cô loay hoay mở mãi không được, quay đầu nhìn anh.
Ứng Đạc vẻ mặt bình thản:
“Không hôn anh cái là không cho xuống.”
Nhìn vẻ mặt anh — kiểu “hôn cũng được, không hôn cũng chẳng sao”, nhưng rõ ràng khóa xe lại, ý là không hôn thì khỏi mơ đi đâu.
Đường Quán Kỳ chỉ vào môi mình, ra hiệu đã tô son. Ứng Đạc nói nhẹ nhàng:
“Tô rồi cũng phải hôn.”
Ánh mắt anh như có lửa, khiến toàn thân cô bắt đầu nóng lên không kiểm soát.
Hầm để xe im ắng, ánh sáng mờ mờ.
Cô mím môi, nghiêng người tới gần, Ứng Đạc lập tức đưa tay ôm lấy eo cô, giữ vững tư thế để cô hôn anh thật lâu. Trong nhịp thở giao hòa, anh vẫn đeo chiếc nhẫn cô tặng — chiếc nhẫn bạc khắc “kk yêu anh”.
Giống như cả thế giới này đều tràn ngập hơi thở của “kk”, hạnh phúc đến mức khiến anh quên đi mọi thứ.
Cô bị anh ôm chặt lấy, chẳng hề để tâm đến thời gian. Hôn mãi, không có dấu hiệu dừng lại. Đường Quán Kỳ tuy thích, nhưng cũng sợ trễ giờ làm, cô mò tay tìm đồng hồ đeo tay anh — chính là chiếc đồng hồ cơ loại có tiếng chuông, rồi bấm vào.
Lần đầu nhấn, đồng hồ vang lên chín tiếng. Mỗi tiếng chuông vang lên, nụ hôn của Ứng Đạc lại càng dữ dội hơn, cứ như hẹn giờ để “nổ tung”, phải tranh thủ dốc hết cuồng nhiệt trước khi hết thời gian.
Cuối cùng, cô mới khó khăn rút khỏi nụ hôn ấy, chỉ vào đồng hồ, ra hiệu đã hơn 9 giờ rồi, cô phải lên lầu.
Ứng Đạc buông cô ra, cô thấy môi dưới anh đỏ lên, ánh mắt vẫn hoang dại và đầy chiếm hữu.
Vừa khi xe mở khóa, cô lập tức chạy ra ngoài.
Nhưng vẫn có cảm giác ánh mắt phía sau luôn dõi theo mình — mãnh liệt đến mức như có kẻ bám đuôi.
Ứng Đạc đứng nhìn cô vào thang máy, thật lâu sau mới khởi động xe rời đi.
Trong giờ làm, Raphael đưa cô một xấp hồ sơ khách hàng, bảo cô nghiên cứu kỹ — toàn là khách khó chốt, nhưng lại được đánh giá là có tiềm năng đầu tư.
Cô hiểu ngay — chốt không được là bình thường, chốt được thì tính công lớn. Cô nghiên cứu cả buổi sáng, phát hiện có một người khả năng tiếp cận được.
Buổi trưa, cô sợ Ứng Đạc lại làm gì “không đúng lúc”, ảnh hưởng đến ca làm chiều, nên chủ động nhắn tin nói mình đi ăn với bạn.
Ứng Đạc nhận được tin nhắn, lặng lẽ một mình ăn trưa ở Trung Hoàn, đối diện cửa sổ kính rộng 10 mét dài, 8 mét cao.
Ngồi một mình, dáng người cao 1m88 chiếm chưa đến nửa mét vuông.
Cảm giác nhỏ bé như thể — không có Quán Kỳ, thì anh cũng không tồn tại.
Chiều, Đường Quán Kỳ đi dạo, cô trực tiếp tới công ty chứng khoán, mua ký quỹ chín lần, chuẩn bị nhảy vào thị trường chứng khoán.
Ban đầu cô có khoản vay ngân hàng 20 triệu, dùng ký quỹ 9 lần là thành 180 triệu. 180 triệu cộng với 20 triệu gốc — tổng cộng 200 triệu đổ vào chứng khoán.
Khoản ký quỹ 180 triệu là tiền vay, không thuộc về cô, chỉ dùng để đầu tư. Lời thì lời tất cả, nhưng phải trả lãi. Nếu lỗ vượt quá 20 triệu, tới mức sắp thiêu rụi cả 180 triệu, công ty chứng khoán sẽ lập tức bán toàn bộ cổ phiếu, thu hồi vốn.
Nếu lỗ sâu tới mức không thu về nổi 180 triệu, thì cô sẽ nợ ngược công ty chứng khoán, cộng thêm nợ ngân hàng 20 triệu.
Với mức ký quỹ cao như vậy, và việc dốc hết vốn chỉ mua một mã cổ phiếu — rủi ro của cô đã được đẩy lên đỉnh điểm.
Nếu thua sạch, ngân hàng sẽ đấu giá căn hộ ở Thiển Thủy Loan, Ứng Đạc chắc chắn sẽ biết cô dùng tài sản thế chấp để đầu cơ — mà còn chơi lớn như vậy.
Nhưng Đường Quán Kỳ là kiểu người… sống thì được, chết cũng không sao. Khi chọn ký quỹ 9 lần, tâm trạng cô bình thản đến đáng sợ.
Hai trăm triệu này, không có đồng nào là của cô — chỉ có lá gan là của cô. Nếu thua thì thôi, kiểu người đánh cược thường nghĩ thế.
Xong xuôi, cô còn thong dong ăn kem rồi mới quay về.
Chiều tối, Ứng Đạc nhắn hỏi cô mấy giờ về nhà.
kk: “Tám giờ.”
Ứng Đạc tay vẫn cầm điện thoại lơ lửng giữa không trung, thì nghe thấy tiếng gõ cửa kính ngoài ban công.
Đường Quán Kỳ đẩy cửa kính ra, gương mặt Ứng Đạc đang lạnh lùng lập tức dịu xuống:
“Em về rồi.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Cô bước vào, nghiêng người ngồi vào lòng anh. Vừa về đã tự chui vào lòng khiến Ứng Đạc không kiềm được niềm vui, nụ cười tràn đầy khóe mắt.
Anh đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa sau tai cô:
“Gạt anh hả?”
Cô ra vẻ ngoan hiền:
“Em không gạt. Em thật sự định tám giờ mới về, nhưng vì nhớ anh quá, nên đổi ý về từ năm rưỡi.”
Lời dỗ ngọt hơi vụng, nhưng chỉ cần cô thể hiện tình cảm, là Ứng Đạc đã sung sướng không chịu nổi, giọng anh đầy ý cười:
“Anh biết rồi, nhớ anh lắm đúng không?”
Đường Quán Kỳ tựa vào ngực anh, Ứng Đạc ôm lấy cô, không nhịn được cúi xuống hôn cô.
Chỉ cần nhìn thấy cô, nét cười liền không thể khống chế mà hiện lên nơi khóe môi, đuôi mắt, dù anh không hề muốn tỏ ra thất thố trước mặt cô gái nhỏ.
Chỉ có nụ hôn mới tạm thời che giấu được sự mất kiểm soát này.
Phải vất vả lắm anh mới đè nén được niềm vui sướng khi gặp cô, rồi nắm lấy tay cô, những ngón tay gầy dài nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cô:
“Bữa nay có nói chuyện với mấy cậu trai trong công ty không?”
Đường Quán Kỳ suýt thì run rẩy: “Không có, cả ngày nay em chỉ ngồi trong văn phòng phân tích số liệu thôi.”
Ngược lại, Ứng Đạc lại như thể dịu dàng hỏi han đầy thiện ý: “Sao không giao lưu với đồng nghiệp?”
“Bận lắm, đồng nghiệp cũng bận.” Cô tựa đầu vào vai anh, trả lời thật lòng.
Ứng Đạc đưa tay ra, bàn tay to lớn đặt lên vai cô, một tay đã gần như ôm trọn nửa cánh tay nhỏ nhắn, tựa như khống chế cả phần thân trên của cô.
“Buổi trưa ăn gì với bạn?”
Đường Quán Kỳ vừa định trả lời, đã lập tức nhận ra anh thực chất đang muốn xác nhận — rằng cô thật sự có đi ăn với bạn, và phải nói ra được chi tiết ngay.
Cô bất ngờ ngẩng đầu, hôn nhẹ một cái lên cổ anh, để lại một dấu son môi rõ ràng.
Cô vừa mới tô lại son, vết hôn ấy rất nổi bật.
Bị hôn bất ngờ, nhưng Ứng Đạc vẫn giữ được lý trí, mỉm cười hỏi nhẹ: “Trưa nay không phải ăn với bạn à?”
Đường Quán Kỳ lắc đầu: “Có ăn, ăn đồ Tây Ban Nha, là bạn anh cũng từng gặp rồi, giờ làm chung ở Angel Private Equity.”
Thấy cô trả lời đâu ra đó, Ứng Đạc yên tâm rằng cô không tiếp xúc với ai khác: “Tự nhiên hôn anh làm gì?”
Cô làm ra vẻ say say, ánh mắt đầy yêu chiều, bịa bừa một câu: “Em nhịn không nổi, muốn hôn anh.”
Một câu tình tứ vu vơ, vậy mà khiến ánh mắt Ứng Đạc càng thêm dịu dàng, còn dỗ dành cô: “Tối nay hôn tiếp có được không?”
Cô thẳng thắn: “Trời tối rồi thì không hôn nữa, tối đến phải tránh anh.”
“Hử?” Anh hỏi lại.
Cô khẽ đỏ tai, ấp a ấp úng: “Hôm nay… không được.”
Anh hiểu cô đang nói gì, nhưng vẫn cố ý hỏi tiếp: “Không được cái gì?”
Đường Quán Kỳ quay mặt đi, rất lâu sau mới gõ trên điện thoại: “Dù sao thì cũng là không được.”
Cô không dám nhìn anh, nhưng Ứng Đạc vẫn nhẹ nhàng giữ lấy vai cô, giọng điệu bình thản: “Rất sợ sao?”
Cô không đáp lời, Ứng Đạc xoay người cô lại, thấy mặt cô đỏ bừng.
Anh chậm rãi hỏi: “Giờ bắt đầu sợ anh rồi à? Không phải càng nên thích anh hơn sao?”
Cô cúi gằm đầu, mặt đỏ rực như một đóa hải đường đang nở rộ.
Anh còn dịu dàng hỏi khẽ: “Không hài lòng sao?”
Mặt cô đỏ đến mức không đáp lại được, chỉ còn biết lấy quyển sách trên bàn anh che mặt.
Ứng Đạc lại kéo quyển sách xuống, dáng vẻ nho nhã, bình thản hỏi: “Không hài lòng chỗ nào, lần sau anh sửa.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà