Chương 19: Ngầm Tương Trợ

Bộ truyện: Từ Kim Chi

Tác giả: Lá liễu mùa đông

“Đại nhân, ngài không sao chứ?” Hai vị cấm vệ của Cẩm Lân vệ lập tức tiến lên, đứng bảo vệ hai bên của Hạ Thanh Tiêu.

“Không sao.” Hạ Thanh Tiêu ngước mắt nhìn về tửu lâu hai tầng phía trên, sau đó quét mắt qua dòng người qua lại trên đường, cuối cùng cúi xuống nhìn chậu hoa đã vỡ nát thành từng mảnh trên mặt đất.

Lời cô nương nọ từng nói đột ngột vang lên trong đầu hắn:

“Ta xem ấn đường của nghĩa sĩ tối sầm, e rằng có tai họa đổ máu. Dạo này ra ngoài tốt nhất không nên đi dưới các lầu dọc đường để tránh họa từ trên trời rơi xuống.”

Ấn đường tối —Hạ Thanh Tiêu đưa tay ấn nhẹ lên giữa hai đầu mày.

Khi đó hắn cho rằng lời nói này quả là nực cười, thế nhưng hôm nay lại thực sự xảy ra.

Chẳng lẽ cô nương ấy thực sự tinh thông thuật bói toán?

Hạ Thanh Tiêu đang trầm tư thì một Cẩm Lân vệ đã xông vào tửu lâu, lôi kẻ gây chuyện ra ngoài.

“Đại nhân, chính là hai tên càn quấy này đánh nhau gây sự, ném chậu hoa xuống!”

Ánh mắt của Hạ Thanh Tiêu nhàn nhạt nhìn qua.

Hai kẻ uống rượu gây sự vừa nhận ra người bắt bọn chúng là Cẩm Lân vệ đã lập tức tỉnh rượu, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ.

Ngay cả chưởng quầy và các tiểu nhị đi theo ra cũng sợ đến tái mặt, run rẩy cúi đầu xin lỗi.

“Không cần quỳ xin tha. Nhưng các ngươi uống rượu rồi ném đồ bừa bãi, suýt nữa gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Để tránh phạm sai lầm tương tự trong tương lai, mỗi người phạt mười lượng bạc.”

“Mười… mười lượng?” Một trong hai người sửng sốt.

Chưởng quầy suýt nữa giơ tay bịt miệng hắn:

“Vương viên ngoại, mười lượng bạc đối với ngài chẳng qua là vài bữa tiệc rượu thôi…”

Tên này đúng là ngốc mà! Đây là Cẩm Lân vệ đấy, không mau xuất tiền tống thần tài đi, chẳng lẽ muốn tự đưa mình vào ngục hay sao?

Tên còn lại phản ứng nhanh hơn nhiều:

“Đúng, đúng, hoàn toàn không nhiều! Là đại nhân rộng lượng không so đo với chúng ta, chỉ bắt chúng ta trả ít tiền để rút kinh nghiệm thôi.”

Hắn vừa nói vừa vội tháo túi tiền ra, lấy hai tờ ngân phiếu mệnh giá mười lượng, hai tay dâng lên.

Một Cẩm Lân vệ nhận lấy ngân phiếu, liếc nhìn qua rồi đưa cho Hạ Thanh Tiêu:

“Đại nhân.”

Hạ Thanh Tiêu nhét ngân phiếu vào túi, vòng qua chỗ chậu hoa vỡ mà đi về phía trước.

Hai thuộc hạ lập tức theo sát.

Chỉ còn lại hai gã tửu khách cùng chưởng quầy đứng ngây ra đó hồi lâu không dám động đậy, vừa sợ hãi vừa mừng thầm vì thoát nạn.

Hạ Thanh Tiêu một đường trầm mặc, mãi đến khi đi ngang qua một hiệu sách trước cửa vắng lặng, hắn mới dừng bước.

“Đại nhân có điều chi phân phó?”

“Các ngươi đi điều tra tình hình của biểu cô nương trong phủ Đoạn Thiếu khanh ở Thái Phó Tự.”

“Tuân lệnh.”

Hạ Thanh Tiêu một mình bước vào hiệu sách, đi đến góc quen thuộc, cầm một quyển du ký lên lật xem.

Ngón tay của hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, nhưng lật đến một trang liền dừng lại, không tiếp tục lật nữa.

Hôm đó, lúc Tiểu Liên khóc giữa đường, Hạ Thanh Tiêu đã rời đi, tự nhiên không có suy nghĩ gì thêm. Nhưng sự việc hôm nay khiến hắn không khỏi tò mò về cô nương họ Khấu nọ.

Tò mò vốn không đủ để khiến hắn ra lệnh thuộc hạ điều tra một nữ tử. Nhưng nếu nàng thực sự tinh thông thuật bói toán, có thể đoán được hắn sẽ gặp họa từ trên cao rơi xuống, vì sao lại không đoán ra được vụ ngựa hoảng hôm đó?

Nếu thuật bói toán chỉ là cái cớ, vậy nàng làm sao biết được chuyện hôm nay?

Hạ Thanh Tiêu không muốn nghĩ về cô nương có ánh mắt trong trẻo ấy theo chiều hướng phức tạp, nhưng ở vị trí này, hắn buộc phải thận trọng.

Hai thuộc hạ trở về báo cáo sớm hơn hắn dự liệu.

“Đại nhân, hôm nay trong thành có không ít lời đồn về cô nương ấy. Lời đồn quá đáng nhất nói rằng phủ Thiếu khanh tham lam gia sản nhà họ Khấu, muốn hại mạng nàng…” Một Cẩm Lân vệ vừa nói vừa thuật lại tin tức nghe được.

Cẩm Lân vệ còn lại bổ sung:

“Ngoài vị biểu cô nương này, trong phủ còn một vị biểu cô nương khác thỉnh thoảng cũng đến ở lại. Cô nương đó họ Kiều—”

Hạ Thanh Tiêu nhàn nhạt ngắt lời:

“Những chuyện khác không cần nói nữa.”

Hai Cẩm Lân vệ liếc nhau, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán, đại nhân muốn tìm hiểu là vị biểu cô nương đang rơi vào vòng xoáy dư luận kia.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Hạ Thanh Tiêu trầm ngâm giây lát, rồi căn dặn:

“Đi tra hành tung của Đoạn Thiếu khanh.”

Lúc này đã qua giờ tan triều, các quan viên hẳn là hoặc đã về nhà, hoặc đi dự tiệc rượu xã giao rồi.

Đoạn Thiếu khanh thuộc dạng người thường xuyên lui tới các buổi tiệc rượu.

Chính tại một buổi xã giao như vậy, hắn bỗng cảm thấy có điều không ổn.

Tửu lâu hôm nay là nơi quen thuộc, từ chưởng quầy đến tiểu nhị đều là người đã nhiều lần tiếp xúc, vậy mà ánh mắt tiểu nhị bưng đồ lên lại có chút kỳ quái khi nhìn hắn.

Còn cả nhóm thực khách khác gặp lúc bước vào, nhìn quen quen, hình như là người của Hồng Lô Tự. Không biết có phải hắn nghĩ nhiều hay không, nhưng cảm giác mấy người đó cứ lén lút dõi theo hắn.

Đoạn Thiếu khanh lòng đầy nghi ngờ nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, viện cớ đi ra ngoài tiện đường, ngầm dặn người hầu cận lâu năm của mình đi dò la tin tức.

Sau ba tuần rượu, người này  quay về.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt của người hầu cận lâu năm, Đoạn Thiếu khanh đã biết chuyện chẳng lành. Hắn lập tức chủ động kết thúc tiệc rượu.

Trời đã nhá nhem tối, dài tùy cầm đèn lồng đi phía trước, Đoạn Thiếu khanh bước chậm hơn một chút, thấp giọng hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Người hầu cận lâu năm chậm bước, đáp:

“Lão gia, vừa rồi tiểu nhân nghe được một số lời đồn về phủ chúng ta…”

Nghe xong, mặt Đoạn Thiếu khanh sa sầm lại, giận dữ nói:

“Đúng là nhảm nhí! Lũ người này—”

Hắn chưa nói hết câu thì nhìn thấy một nam tử mặc chu y (y phục đỏ), đang chậm rãi đi tới. Hắn bất giác dừng bước.

Chu y nam tử đến gần, gương mặt trắng trẻo, ngũ quan tinh tế. Dù là người thường xuyên gặp mặt, mỗi lần đối diện vẫn không khỏi cảm thán trong lòng: Tạo hóa thật bất công.

Vị tân nhiệm Trấn phủ sứ của Cẩm Lân vệ này không chỉ nổi tiếng bởi xuất thân đặc biệt mà còn vì dung mạo hiếm có.

“Hạ đại nhân.” Sự xuất hiện đột ngột của Hạ Thanh Tiêu khiến lòng Đoạn Thiếu khanh thầm hồi hộp, nhưng hắn không dám thất lễ, chủ động lên tiếng chào hỏi.

Hạ Thanh Tiêu không như Đoạn Thiếu khanh âm thầm mong mỏi, chỉ đi ngang qua mà không dừng lại. Ngược lại, hắn dừng chân:

“Đoạn đại nhân, không biết Khấu cô nương dạo này thế nào?”

Đoạn Thiếu khanh trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn đối phương.

Trấn phủ sứ của Cẩm Lân vệ hỏi thăm ngoại điệt nữ của hắn?

Điều này là ý gì? Chẳng lẽ Hạ Thanh Tiêu nghe được những lời đồn đại đó, nhân cơ hội này tìm hắn gây khó dễ?

Trong đầu Đoạn Thiếu khanh suy nghĩ liên tục, nhưng không tìm được bất kỳ lý do nào hắn có thể đã đắc tội với vị Trấn phủ sứ này. Rốt cuộc, hắn chỉ còn cảm giác bất an.

Cẩm Lân vệ, nếu muốn gây khó dễ cho một người, nào cần lý do?

“Hạ đại nhân—” Đoạn Thiếu khanh cân nhắc từng lời.

Hạ Thanh Tiêu lúc này mới giải thích:

“Hôm nọ ra ngoài xử lý công việc, ta gặp phải một con ngựa kinh hoảng. Sau khi chế ngự con ngựa mới biết trong xe ngựa là lệnh ngoại điệt nữ. Hôm nay tình cờ gặp Đoạn đại nhân, thuận tiện hỏi thăm một câu.”

“Thì ra là Hạ đại nhân đã cứu cháu gái ta.” Đoạn Thiếu khanh cúi người thi lễ thật sâu, vẻ mặt đầy hổ thẹn:

“Hôm ấy chỉ biết cháu gái được một vị nghĩa sĩ cưỡi ngựa qua đường cứu giúp mới thoát nạn, không ngờ lại là Hạ đại nhân. Thật là thất lễ. Ngày mai nhất định sẽ đến phủ bái tạ.”

“Chỉ là việc nhỏ, Đoạn đại nhân không cần khách sáo. Khấu cô nương bình an là được.” Hạ Thanh Tiêu chắp tay, đáp lời:

“Đoạn đại nhân cứ tự nhiên.”

“Hạ đại nhân đi thông thả.” Đoạn Thiếu khanh cũng chắp tay đáp lễ.

Một Cẩm Lân vệ đi sau Hạ Thanh Tiêu quay đầu nhìn Đoạn Thiếu khanh vẫn giữ tư thế chắp tay hồi lâu, không khỏi nảy sinh tò mò.

Đại nhân đây là muốn ngầm giúp vị Khấu cô nương kia, đúng không?

Chỉ cần vài câu nói này của đại nhân, nếu phủ Thiếu khanh thực sự như lời đồn, có mưu đồ xấu với Khấu cô nương, thì e rằng cũng không dám hành động liều lĩnh nữa.

Không biết vị Khấu cô nương ấy trông ra sao nhỉ?

Phần Đoạn Thiếu khanh, mãi đến khi dài tùy nhắc nhở, hắn mới chậm rãi thả tay xuống.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top