Mẫn Dục Hàn trước tiên mở cửa ghế phụ, đợi Thẩm Chiêu ngồi vững mới vòng sang chỗ lái.
Xe vừa khởi động, Thẩm Chiêu đã khẽ gọi:
“Anh A Hàn…”
“Ừm?” Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng dịu dàng.
Cô cắn môi, như phải lấy hết can đảm mới thốt ra:
“Trong tủ quần áo ở phòng ngủ anh… sao lại có đồ con gái? Là… của bạn gái anh sao?”
Mẫn Dục Hàn thoáng sững lại, hiển nhiên không ngờ cô sẽ hỏi vậy. Rồi anh bật cười, quay sang nhìn cô.
“Chiêu Chiêu,” giọng anh mang theo ý cười, “em cho rằng anh là kẻ lăng nhăng à? Nếu thật sự có bạn gái, vậy mấy hôm trước anh tỏ tình với em là định làm gì? Bắt cá hai tay chắc?”
Nói xong, anh còn hơi cúi xuống, ánh mắt nghiêm túc khóa chặt cô.
Thẩm Chiêu nghe thế, bất giác nhớ lại hôm đó anh nói với mình những lời kia, mặt nóng bừng. Nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng vẫn chưa tan:
“Vậy… vậy còn quần áo kia? Trong tủ anh có nhiều đồ nữ thế, luôn phải có lý do chứ?”
“Chiêu Chiêu…” Mẫn Dục Hàn khẽ nhếch môi, giọng mang theo ý trêu ghẹo, “em đang ghen à?”
Vừa nói, ánh mắt anh càng thêm sáng, khóe môi cũng không giấu nổi nụ cười.
Thẩm Chiêu bị anh nhìn đến tim đập loạn, mà mái tóc xám của anh rũ xuống, ánh mắt vừa cười vừa như cố tình trêu chọc, khiến cô càng thêm bối rối.
Cô cuống quýt đưa tay đẩy nhẹ ngực anh:
“Em… em mới không có!”
Mẫn Dục Hàn bật cười khẽ, nhưng tay anh lại nắm lấy bàn tay nhỏ vừa chạm vào ngực mình, lòng bàn tay ấm áp bao trọn, giọng dịu dàng như dỗ trẻ:
“Chiêu Chiêu, quần áo đó vốn dĩ là chuẩn bị cho em.”
Anh dừng lại một chút, rồi nói nghiêm túc hơn:
“Tất cả đều là kiểu dáng em thích, thương hiệu em hay mặc, ngay cả size cũng theo số đo của em.”
Thẩm Chiêu ngẩn người, tim như bỏ lỡ một nhịp.
Cô theo phản xạ rút tay về, không dám nhìn vào mắt anh, nhưng tai đã đỏ rực:
“Anh… anh… chuẩn bị từ khi nào vậy?” Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.
“Ngay ngày đầu em nhập học ở Đại học Kinh Đô, anh đã chuẩn bị sẵn rồi.” Mẫn Dục Hàn mỉm cười.
Thẩm Chiêu ngẩng mắt nhìn anh, trong mắt lấp lánh những tia sáng vụn vỡ, như thể một góc mềm mại nơi đáy lòng lại khẽ rung động.
Cô không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ nói:
“Anh A Hàn, đưa em về trường đi.”
Mẫn Dục Hàn nghiêng đầu liếc cô, ánh mắt dịu dàng. Anh nhìn qua đường, xác nhận không có xe rồi mới khởi động.
Bầu trời đêm dần dày đặc, âm thanh náo nhiệt nơi thành phố như bị ngăn cách bên ngoài một lớp kính.
Trong xe lại lặng lẽ, bầu không khí mơ hồ trở nên dịu dàng, ám muội.
Không ai nói thêm lời nào, nhưng dường như trong lòng đã có ngầm hiểu.
Xe dừng dưới ký túc xá nữ. Mẫn Dục Hàn dặn:
“Chiêu Chiêu, hai ngày tới anh phải ra tỉnh ngoài tham gia sự kiện. Trong trường có gì thì tìm Tống Thần Diệu, hoặc Trần Thâm với Giang Trầm, bọn họ mấy hôm này cũng ở đây.”
“Vâng, em biết rồi.” Thẩm Chiêu gật đầu. Ban đầu cô định xoay người rời đi, nhưng do dự một lát rồi bất ngờ ôm lấy anh, đầu khẽ chôn trong ngực:
“Anh A Hàn, cảm ơn anh.”
Mẫn Dục Hàn thoáng khựng lại, ngực như có luồng gió dịu dàng lướt qua. Anh ôm lại cô, cúi đầu nói nhỏ:
“Chiêu Chiêu, đợi anh về… em có thể cho anh một câu trả lời không?”
Cô biết anh muốn gì, khẽ gật đầu:
“Được.”
Mẫn Dục Hàn mỉm cười, như được trao sự an lòng. Anh buông cô ra, còn cô lại ngước nhìn mái tóc anh vài giây, chợt khẽ nói:
“Anh nhuộm tóc lại đi.”
“Chiêu Chiêu không thích nữa sao?” Anh nhướng mày hỏi.
Thẩm Chiêu lắc đầu:
“Không phải là không thích… chỉ là quá gây chú ý.”
Câu “quá thu hút ánh nhìn” cô không nói ra.
“Được, vài hôm nữa anh sẽ nhuộm lại.” Mẫn Dục Hàn vừa đáp vừa dịu dàng xoa mái tóc cô.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Vậy em lên đây. Anh A Hàn, chúc anh ngủ ngon.”
Cô vẫy vẫy tay, xoay người bước vào tòa ký túc xá.
Mẫn Dục Hàn đứng yên nhìn bóng lưng cô khuất hẳn trong màn đêm, rồi mới quay về ký túc xá nam.
—
Vừa trở lại phòng, ba cô bạn cùng phòng đã vây lại.
Lâm Chỉ Dao nhanh chóng khoác vai cô, cười đầy ẩn ý:
“Chiêu Chiêu~ Tối nay đi hẹn hò với anh A Hàn ở đâu thế?”
Đoạn Hân Nhiên thì vừa lướt điện thoại vừa đưa màn hình cho cô xem:
“Cậu mau nhìn này, diễn đàn trường sắp nổ tung rồi, ảnh với video đang lan khắp nơi đó!”
Thẩm Chiêu cầm lấy, trên màn hình là loạt hình và clip của cô cùng Mẫn Dục Hàn.
Anh chạy băng băng trong sân trường; dáng vẻ anh ngồi xổm dịu dàng dỗ dành cô; và cả cảnh cuối cùng, khi anh cõng cô đi qua khuôn viên.
Mỗi một khung hình đều đẹp đến mức giống hệt cảnh phim thần tượng.
Cô nhìn chằm chằm vài giây, má nóng bừng, ngay cả tai cũng đỏ lựng.
Lâm Chỉ Dao đọc to bình luận trên diễn đàn, vừa đọc vừa cười đến nghiêng ngả:
“Các cậu nghe cái này—‘Ngay cả học thần Mẫn cũng phải ngồi xổm dỗ bạn gái, gương mặt đẹp đến mức nhìn đã thấy nguy hiểm, vậy mà lại làm những việc chẳng mấy đàn ông chịu làm.’ Hahaha… chuẩn ghê chưa?”
Thẩm Chiêu đỏ mặt đến mức sắp bốc khói, vội vàng phản bác:
“Không phải bạn gái mà!”
Đúng lúc này, Cố Thanh Y xưa nay ít nói lại dịu giọng xen vào:
“Cậu có phủ nhận cũng vô ích. Trong mắt người khác, cách hai cậu đối xử với nhau, không khác gì một đôi cả.”
Lâm Chỉ Dao lập tức nắm chặt tay cô, mắt sáng long lanh:
“Mình ship cậu với học trưởng đấy! Hai người nhất định phải thành đôi nha!”
Đoạn Hân Nhiên và Cố Thanh Y cũng bật cười, căn phòng bỗng chốc ồn ào rộn ràng.
“Cậu thử xem bình luận đi, mọi người đều đang hăng say ship CP của hai cậu đó!”
Đoạn Hân Nhiên vừa nói vừa đưa điện thoại lại cho Thẩm Chiêu.
Cô bất đắc dĩ nhận lấy, lướt qua vài dòng liền thấy màn hình toàn comment:
“Cô gái này tên Thẩm Chiêu! Hình như là tân sinh viên khoa Tài chính.”
“Trời ạ! Từ giờ tôi chính thức ship couple Chiêu–Hàn!”
“Tôi vừa chứng kiến học thần Mẫn rơi khỏi thần đàn! Vì tình mà ngã!”
“Xin thêm nhiều hình chung nữa! Ship đến phát cuồng luôn rồi!”
…
Thẩm Chiêu xem đến choáng cả đầu, vội trả máy lại:
“Mình không xem nữa đâu…”
Cố Thanh Y nhìn chằm chằm cô, hỏi thẳng:
“Chiêu Chiêu, chẳng phải cậu nói học trưởng đã tỏ tình sao? Vậy cậu có đồng ý không?”
Lâm Chỉ Dao nghe xong thì hét toáng:
“Khoan đã?! Anh ấy tỏ tình rồi á?! Từ bao giờ vậy? Sao cậu không kể sớm?”
“Nhanh, nói hết cho bọn mình nghe đi!” Đoạn Hân Nhiên cũng kéo cô ngồi xuống, vẻ mặt háo hức.
Thẩm Chiêu cúi đầu, khẽ lắc, giọng nhỏ như muỗi:
“Nhưng… mình cũng đâu có nói là không đồng ý.”
“Á á á á ~!!!” Lâm Chỉ Dao hét lớn, suýt nữa nhảy bật khỏi giường:
“CP mình ship thật sự sắp thành rồi!”
Cả phòng cười ầm lên, không khí náo nhiệt.
Chỉ có Đoạn Hân Nhiên, nhìn Thẩm Chiêu cười, nhưng nụ cười dần nhạt đi. Trong lòng cô thoáng nghĩ đến Bạch Phương Y, ánh mắt cũng lộ ra vài phần phức tạp.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.