Trước đây, Tống Cẩm để Kim Linh làm chưởng quỹ.
Phu quân và con trai của Kim Linh thì chuyên phụ trách việc huấn luyện dược nông, học cách nhận biết dược thảo và trồng trọt.
Ngân Lung vốn tinh thông dược lý, đảm nhiệm việc lựa chọn và sơ chế dược liệu. Loại thượng hạng thì gửi đến Tống thị Dược Phường, còn dược liệu thường thì tự tay chế biến, làm thành các loại thuốc phổ thông bày bán tại hiệu với giá thấp, ví dụ như thuốc trừ sâu, thuốc cầm máu, bột trị thương vv…
Hôm nay Hình Luân đến hiệu thuốc.
Trước đó, khi Tống Cẩm sai người đi tặng lễ cho các nhà dược nông, nhân thủ không đủ, nên hắn tạm thời đến Tế Phương Dược Phố giúp đỡ.
Chờ hắn uống hết bát nước, Tống Cẩm mới lên tiếng:
“Sau này, ngươi theo ta làm việc.”
“Hả?”
Hình Luân sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng.
Thấy Tống Cẩm nét mặt ôn hòa nhưng thái độ nghiêm túc, hắn lập tức hiểu mình không nghe nhầm. Vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ:
“Đa tạ Đông gia tín nhiệm! Hình Luân nhất định sẽ dốc hết sức mà làm việc cho người.”
“Được.”
Tống Cẩm khẽ gật đầu:
“Ta vừa nhận được một đơn hàng lớn. Phía đối tác nói sẽ mua bán theo giá thị trường. Việc thương thảo và giao dịch sau này, đều giao cho ngươi phụ trách. Cụ thể thế nào thì hỏi Linh di.”
“Cái này… trước giờ chẳng phải Kim di lo sao?”
Hình Luân hơi do dự, sợ Kim Linh sinh lòng hiểu lầm.
Tống Cẩm cười nhẹ, nói thản nhiên:
“Không sao, Tế Phương Dược Phố rồi sẽ không dừng lại ở Phủ Huệ Châu này đâu.”
Hình Luân nghe vậy, trong mắt lóe sáng:
“Đông gia yên tâm, ta nhất định không phụ kỳ vọng.”
“Ta chờ xem biểu hiện của ngươi.”
Nói xong, Tống Cẩm lại bận rộn sắp xếp một vài việc khác, chuẩn bị dọn về huyện thành, để có thể chuyên tâm nghiên cứu Tống thị Dược điển.
Bên Thuận An Thư Phố đã gửi tới danh mục dược liệu cần thu mua, nói rằng bao nhiêu cũng lấy hết, chỉ còn thương lượng về giá cả.
Kim Linh không giỏi mặc cả, hai ngày qua đã bị chưởng quỹ bên hiệu sách làm cho rối tung đầu óc.
Giờ nghe Tống Cẩm nói sẽ giao việc này cho Hình Luân, bà liền thở phào, nhanh chóng kể lại mọi chi tiết, Hình Luân cũng chăm chú lắng nghe.
Tống Cẩm ngồi yên bên bàn, tay nâng chén trà, ánh mắt dõi nhìn hai người, trong thoáng chốc có chút thất thần.
Đúng lúc này, cửa hiệu chỉ khép hờ bị đẩy ra.
Người vừa bước vào — là Tần Trì.
Trước mắt hắn, nơi quầy thuốc là một nam một nữ đang nói chuyện.
Còn Tống Cẩm, không mang mịch li, ngồi bên bàn trà, vẻ mặt hơi trầm ngâm, dường như ánh mắt vẫn hướng về người nam kia.
Mà người đó mặc áo cũ, dung mạo bình thường, dáng dấp tầm thường — chỉ là khí chất có phần thanh nhã hơn người.
Nhưng trong mắt Tần Trì, đương nhiên… còn lâu mới sánh được với hắn!
“Nương tử, ta đã xử lý xong việc bên ngoài rồi, có thể đi được chưa?”
Tần Trì mặt mày vẫn ung dung, khóe môi mỉm cười, nhẹ giọng gọi Tống Cẩm.
Tống Cẩm lập tức hoàn hồn, nụ cười nhạt trên môi khẽ tắt:
“Tướng công sao biết ta ở đây?”
Lần này ra huyện, vẫn như lần trước — hai người mỗi người bận việc riêng.
Nàng đến Tế Phương Dược Phố, nhưng không hề nói với hắn.
Hắn lại trực tiếp tìm tới đây, làm sao nàng không nghi ngờ được.
Tần Trì đáp hờ hững:
“Ta tìm từ đầu phố đến giờ, từng cửa hàng một. Chỉ còn mỗi hiệu thuốc này chưa vào, thấy cửa khép hờ nên ta đẩy thử.”
Lời hắn nói, Tống Cẩm chẳng thể bắt lỗi.
Nàng nói ra ngoài mua đồ ở Đông Nhai, quả thật nơi này cũng thuộc Đông Nhai.
Tần Trì tìm từng hiệu một đến tận đây, nói ra cũng không sai — chỉ là khiến người ta cảm thấy, sự kiên nhẫn của hắn quả thực quá mức.
Thấy ánh đề phòng trong mắt nàng dần tan, Tần Trì càng thêm vững tâm, lời nói dối thốt ra tự nhiên như thật.
Còn Hình Luân, người đang nói chuyện với Kim Linh, khẽ quay đầu, lặng lẽ nhìn hắn.
Đây chính là người nam nhân may mắn cưới được Đông gia…
Lúc này, Tần Trì lưng thẳng tắp, dáng vẻ tuấn tú, khí thế bất giác tỏa ra, như một mãnh thú ẩn mình lâu ngày, nay bỗng để lộ móng vuốt.
Hắn cầm lấy chiếc mịch li đặt trên bàn, động tác tự nhiên mà dứt khoát, khẽ cúi người, đích thân đội lên cho Tống Cẩm.
Khi sắp rời đi, Tống Cẩm khẽ nhìn về phía Kim Linh ở quầy thuốc:
“Chưởng quỹ, thuốc của ta đã chuẩn bị xong chưa?”
Kim Linh lập tức hiểu ý, lấy ra vài gói thuốc thành phẩm, bọc lại cẩn thận rồi đưa cho Tống Cẩm.
Tống Cẩm đặt xuống một miếng bạc vụn, xách thuốc cùng Tần Trì bước ra khỏi hiệu.
Hình Luân đi ra đến cửa, nhìn bóng hai người dần xa, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi:
“Kim di, vừa rồi Đông gia… hình như đang đề phòng người nam nhân đó?”
Kim Linh sắc mặt không đổi, chỉ nói:
“Chuyện của chủ tử, ít hỏi đến. Trừ phi ngươi không muốn tiếp tục làm việc cho Đông gia nữa.”
Hình Luân khẽ đáp một tiếng “vâng”.
…
Tần Trì dẫn Tống Cẩm đến một ngôi nhà dân.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Tường trắng, ngói đen, đầu tường hình yên ngựa, hành lang quanh co, cửa sổ hoa chạm khắc tinh tế — điển hình của kiến trúc Huệ Châu.
Vừa vào cửa là hành lang, tiếp đến là giếng trời, đối diện cũng là hành lang; bên phải là chính sảnh, hai bên là dãy phòng nhỏ.
Một ngôi nhà một gian, không lớn, nhưng sạch sẽ, bài trí đủ đầy, hiển nhiên vừa mới được tu sửa.
Dù không đủ chỗ cho cả đại gia đình, nhưng đối với hai người, lại vừa khéo.
Tống Cẩm trong lòng đã mơ hồ đoán được.
Quả nhiên, Tần Trì cười nói:
“Lần trước nương tử chẳng phải nói muốn đến ở gần để tiện chăm sóc ta sao? Ta liền mua căn nhà này, cách Tháp Xuyên Thư Viện không xa. Nàng xem có vừa ý chăng?”
“Rất tốt.” — Tống Cẩm đáp gọn.
“Ta cũng thấy ổn.”
Nhà nhỏ, sẽ không có người ngoài quấy nhiễu.
Hai người cùng sống yên ổn, thanh tĩnh.
Tống Cẩm giờ mới xác nhận, Tần Trì thực sự định khi trở lại thư viện sẽ đưa nàng theo.
Tin ấy khiến lòng nàng nhẹ hẳn, vui không nói nên lời.
Tần gia Câu tuy thích hợp để ẩn cư, nhưng ra vào bất tiện, chẳng thuận cho nàng hành sự.
Niềm vui này vẫn còn vẹn nguyên… cho đến khi họ trở về Tần gia Câu.
Bởi ngay khi Tần Trì đứng giữa sảnh đường, công khai nói sẽ đưa Tống Cẩm dọn lên huyện thành — Tần lão đại cùng Lý thị còn chưa kịp nói gì, thì Tống Tú đã nhảy dựng lên phản đối!
“Ta không đồng ý!”
Tống Tú thất thố bật dậy.
Vài ngày Tần Minh Tùng không ở nhà, nàng rảnh rỗi liền thích quanh quẩn trước mặt Tống Cẩm, dù Tống Cẩm thờ ơ lạnh nhạt, nàng vẫn cảm thấy có một thứ ưu thế ngấm ngầm.
Nay nếu để Tống Cẩm lên huyện sống tốt đẹp, nàng làm sao chịu được?
Giọng Tống Cẩm lạnh nhạt cất lên.
Tống Tú chợt nhận ra bản thân thất thố, vội tỏ vẻ đáng thương:
“Tỷ tỷ, muội chỉ là lo cho tỷ thôi mà.”
“Lời này… chính ngươi tin nổi sao?”
Một câu hỏi gọn gàng khiến Tống Tú cứng họng, mặt đỏ bừng.
“Tống Tú nói không sai, ai cũng không được chuyển lên huyện thành!”
Lão Lưu thị vốn định nhảy ra phản đối, nào ngờ Tống Tú giành trước, thấy nàng ta không làm được việc, đành tự mình ra tay.
Tuyệt đối không thể để Tống Cẩm dọn đi!
Của hồi môn của Tống Tú là một nghìn lượng, vậy của Tống Cẩm chắc chắn chỉ hơn chứ chẳng kém.
Trước khi lấy được số bạc đó, bà tuyệt đối không cho Tống Cẩm rời khỏi nhà!
“Đại lang tức phụ, nhà này thiếu chỗ cho ngươi ở chắc? Hay là ta không cho ngươi ăn? Đại lang đi học, quanh năm ở thư viện, nữ nhân như ngươi ở huyện thành làm gì?
Ăn uống chẳng tốn tiền sao? Cái đồ không biết an phận, chẳng lẽ định ra ngoài nuôi trai—”
Lời mắng của Lão Lưu thị càng lúc càng khó nghe.
Bất ngờ, Tần lão đầu đứng bật dậy, vung ghế gỗ ném thẳng vào người Lão Lưu thị!
Bà ta hoảng hốt tránh né, vai vẫn bị ghế đập trúng, hét thất thanh:
“Á—— đau chết ta rồi!”
Cảnh tượng ấy khiến ba huynh đệ Tần gia không thể làm ngơ, vội vàng lao lên ngăn cha, đồng thời che chở cho Lão Lưu thị.
“Phụ thân! Người bình tĩnh lại!”
“Tránh ra! Để ta đánh chết cái mụ này! Nhà này loạn cả lên đều vì bà ta!”
Ngay lập tức, Tần Trì kéo Tống Cẩm ra khỏi chỗ. Lý thị cùng Tiểu Lưu thị cũng vội vã lùi ra ngoài cửa sảnh, trong lòng run rẩy nhìn cảnh Tần lão đầu nổi giận đùng đùng, đánh người như điên.
Mà nói đi cũng phải nói lại — tất cả đều do miệng của Lão Lưu thị mà ra!
Chuyện gì cũng dám bịa đặt, lời nào cũng thốt cho được!
Tiểu Lưu thị nhân cơ hội ghé sát bên tai Lý thị, thì thào:
“Đại tẩu à, đại lang tức phụ mới vào cửa đã theo Đại lang đi huyện, ta thấy chẳng hiền lành gì đâu, tẩu nên để ý chút.”
Lý thị mặt khẽ trầm xuống:
“Nhị đệ muội, lời này chớ nói bậy. Là ta cho phép nó theo Đại lang lên huyện một thời gian.”
“Cái này… thật sao?”
Tiểu Lưu thị nửa tin nửa ngờ.
Lý thị lại nói:
“Phu thê trẻ không sống cùng, thì ta ôm cháu thế nào được?”
Nghe thế, Tiểu Lưu thị như bừng tỉnh, gật đầu liên tục.
Tuy lời này có phần che đậy, nhưng Lý thị cũng chẳng hề nói dối hoàn toàn.
Ban đầu, bà quả thực không tán thành Tống Cẩm theo Tần Trì lên huyện, sợ nàng quấy rầy việc học của hắn.
Chính Tần Trì đã nắm được tâm lý mong cháu của mẫu thân, khéo léo khuyên nhủ, lại hứa rằng chỉ cần Tống Cẩm mang thai sẽ lập tức đưa về quê dưỡng thai.
Còn bao giờ mới “mang thai”?
Chuyện ấy… cũng giống như bánh vẽ trên trời — tin hay không, tùy người nghe mà thôi.
Cảm ơn độc giả KHÔNG GHI DANH donate 50K cho bộ Phu nhân y thuật vô song !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.