Chương 189: Có điều gì đó không đúng

Bộ truyện: Hộ vệ của nàng

Tác giả: Hy Hành

“Dù đã sớm chuẩn bị, nhưng thủ đoạn của bọn họ quả thật khiến người ta không kịp phòng bị.”

Hoàng đế trầm giọng nói, ánh mắt dừng trên người nữ nhi trước mặt, ngập đầy thương xót và áy náy.

Dương Lạc cũng có cảm giác như thế.

Rõ ràng đã biết Nghi Xuân Hầu có sắp đặt trong yến tiệc, cũng đã sớm cảnh giác kẻ khác ra tay, nhưng đến khi thật sự phát sinh, mọi việc vẫn nguy hiểm ngoài dự đoán.

Trong đầu Dương Lạc vẫn hiện rõ cảnh tượng vừa rồi: hai cung nữ yếu mềm, thướt tha bước tới, vậy mà lại là sát thủ.

Nếu không có A Sanh, cho dù nàng đã nhận cha, mà cha là chủ nhân của hoàng cung này, e rằng nàng cũng đã chết rồi.

Dương Lạc quay người, khẽ đẩy cửa vào trong. Nàng thấy cô gái nằm trên giường cùng Vệ Kiểu đang dựa ở bên cạnh.

Nàng hơi cau mày.

Phải dời Vệ Kiểu đi thôi, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của A Sanh.

Hoàng đế theo sau, thấy ý nàng liền khẽ lắc đầu.

“Hắn cũng bị thương do rơi xuống nước, cứ để hắn ngủ yên đi, đừng đánh thức, kẻo…”

…kẻo phát bệnh điên.

Một khi hắn phát bệnh, chẳng những nguy hiểm, mà còn có thể khiến A Sanh không được yên ổn nghỉ ngơi.

Vả lại, giữ Vệ Kiểu ở đây, cũng coi như thêm một lớp bảo vệ.

Dương Lạc hiểu ý Hoàng đế, liền không nói thêm. A Sanh tuy lợi hại, nhưng một mình nàng vẫn quá nguy hiểm, bản thân Dương Lạc cũng chẳng giúp được gì.

Nàng yên lặng nhìn thiếu nữ trên giường — gương mặt tái nhợt, hơi thở vẫn còn dồn dập.

Thái y nói, may mà được vớt lên kịp thời, chậm thêm một khắc e rằng đã ngạt thở mà chẳng bao giờ tỉnh lại.

“Thật khổ cho con bé.” Hoàng đế nhìn theo, khẽ thở dài, giọng thấp hẳn đi:

“Tất cả đều do trẫm, là lỗi của trẫm.”

Nếu không phải A Sanh thay thế, giờ phút này nằm đó hẳn là Lạc Anh công chúa của Ngài.

Ngài sẽ phải tận mắt nhìn con gái mình bị hại ngay trong cung điện của chính mình…

Chỉ nghĩ đến đó, Hoàng đế đã cảm thấy nghẹt thở.

“Bệ hạ, đây đều là tội của kẻ ác.” Dương Lạc thấp giọng nói, quỳ xuống hành lễ:

“Xin bệ hạ nghiêm trị hung đồ.”

Hoàng đế vội vã đỡ nàng dậy — bởi trong phòng còn có Vệ Kiểu, không thể lộ ra chuyện tiểu thư và tỳ nữ trá đổi thân phận.

“Vụ ám sát này,” Ngàinhỏ giọng hỏi, “tiểu thư nhà ngươi có từng nói nghi ngờ ai chăng?”

Dương Lạc liếc nhìn A Sanh đang nhắm mắt. Thái y dặn rằng chỉ cần nghỉ ngơi yên ổn thì sớm sẽ tỉnh lại…

“Bệ hạ, xin ra ngoài nói chuyện.” nàng khẽ đáp.

Hai người cất bước ra ngoài, cửa trong khép lại thật nhẹ.

Vệ Kiểu mở mắt, lắng nghe giọng nói trầm thấp ngoài kia.

“…Tiểu thư chưa từng nhắc tới ai cụ thể.”

“…Thật độc ác, trẫm nhất định phải tra cho rõ…”

“…Bệ hạ, tạm thời đừng để tâm tới chuyện này. Vẫn nên tiến hành theo kế hoạch ban đầu…”

“…Vậy tiếp theo thì sao?”

“…Bọn họ đã ra tay rồi, tiếp theo tới lượt chúng ta…”

“…Được. Ngươi ở đây trông chừng, việc kế tiếp giao cho trẫm.”

“…Tạ ơn bệ hạ.”

Sau đó, Hoàng đế rời đi. Cô tỳ nữ lại bước vào, nhìn A Sanh một lượt rồi ra ngoài gọi thái y.

Bên ngoài trở nên náo động, tiếng bước chân dồn dập, các thái y lần lượt tiến vào, tỳ nữ lo lắng hỏi thăm tình trạng.

Vệ Kiểu mở mắt lần nữa, không còn bận tâm tiếng người bên ngoài, ánh mắt chuyển sang cô gái nằm kế bên.

Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.

Cảm giác… có gì đó không đúng.

Hắn không biết một người cha thương con ra sao, nhưng hắn biết rõ thế nào là một người cha không yêu con.

Khi nãy, lúc Hoàng đế đến xem Dương tiểu thư, dù nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể cảm nhận được — Ngài ta không hề thật lòng quan tâm đến nữ nhi này.

Nhưng nghĩ lại…

Cũng chẳng có gì lạ. Nếu thật sự quan tâm, sao có thể bao năm trời không đoái hoài, mặc mẫu tử nàng lưu lạc, chết sống chẳng màng?

Giờ đột nhiên nhận lại, chẳng qua vì nàng tìm đến, không phải vì thương con.

Giống như năm đó, khi mẫu thân hắn dẫn hắn trở về Lũng Tây, người cha ấy chỉ nhìn họ bằng ánh mắt căm ghét, như đang nói: “Sao các ngươi chưa chết đi? Sao vẫn còn sống?”

Khóe môi Vệ Kiểu nhếch lên, nụ cười đầy lạnh lẽo.

Ta sẽ sống, sống để khiến các ngươi chán ghét mà thôi.

Con nha đầu này, cũng cùng một suy nghĩ đó. Phụ thân không cần nàng, thì nàng cũng chẳng cần phụ thân.

Nàng chịu khổ, chẳng qua là muốn nhìn người cha kia cùng lũ toan tính trong cung tự cắn xé nhau mà thôi.

Nghi Xuân Hầu dám mưu tính giữa hoàng cung, dám ra tay giết người, vậy hoàng đế Ngài — liệu còn ngủ yên được chăng?

Vệ Kiểu cười khẽ, đưa tay khẽ chạm lên gò má trắng nhợt của thiếu nữ…

Bỗng đôi mắt nàng mở ra, ánh nhìn giao nhau. Ánh sáng trong đôi mắt ấy phản chiếu rõ ràng bàn tay hắn đang vươn tới bên mặt.

Nụ cười của Vệ Kiểu đông cứng lại, bàn tay cũng khựng giữa không trung.

Mạc Tranh khẽ chớp mắt, mỉm cười yếu ớt:

“Vệ Kiểu, ngươi định bóp chết ta sao?”

“Con nha đầu không biết điều!” — Vệ Kiểu nổi giận — “Bóp chết ngươi thì sao? Mạng này là do ta cứu, từ nay sinh tử của ngươi đều do ta định đoạt.”

Mạc Tranh cười nhạt:

“Đa tạ sư huynh cứu mạng.”

Vệ Kiểu hừ lạnh, rút tay về.

“Đồ vô dụng, xuống nước mà cũng không biết bơi.” hắn nói, “Ngươi không giữ được ta, lại còn suýt chết.”

Nghe hắn nói vậy, Mạc Tranh liếc qua cánh tay hắn:

“Ngươi cũng chẳng giữ được ta cơ mà.”

Vệ Kiểu khinh khỉnh:

“Ta không giữ được là tại ngươi, nếu không bị ngươi cản, ta đã bắt được rồi.”

Mạc Tranh thở phào, nhẹ giọng nói:

“Không giữ được cũng tốt thôi, chỉ là một người không quan trọng, đâu đáng so với cánh tay của ngươi.”

Vệ Kiểu toàn thân khựng lại.

Khi ở dưới nước, hắn không nghe được gì, chỉ có thể nhìn thấy.

Vừa rồi hắn vẫn cho rằng, có lẽ khi ấy mình nhìn nhầm, là ảo giác trong dòng nước cuộn xoáy.

Không ngờ giờ đây, chính miệng nàng lại nói ra những lời ấy.

Không phải ảo giác, là thật.

“Người không quan trọng”… sao lại là người không quan trọng được?

Kẻ đó là chứng cớ mà nàng đã liều mạng muốn bắt lấy, dù sắp ngất đi cũng không chịu buông tay, chỉ mong lấy được chứng cứ chân thực.

Ấy vậy mà, vì cánh tay hắn, nàng lại buông bỏ không hề do dự.

Con nha đầu ngu ngốc này điên rồi sao!

Nàng đối tốt với hắn như thế… là muốn gì chứ?

“Ngươi—” hắn vừa định mở miệng, thì—

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

“Tiểu thư!”

Cánh cửa nội thất đột ngột bật mở, Dương Lạc lao vào.

“Tiểu thư, người tỉnh rồi!”

Nàng quay ra ngoài hô lớn: “Thái y, mau đến đây!”

Đám thái y nối nhau chạy vào, trong phòng lập tức trở nên ồn ào.

Ở chính điện, theo bước chân của Hoàng đế, không khí trở nên náo nhiệt hẳn.

Hoàng đế lên tiếng trấn an mọi người, kể lại sơ qua chuyện đã xảy ra:

“Đích thực là có kẻ gian trà trộn vào.”

“Nhưng các khanh chớ lo, bọn chúng đều đã bị xử chém.”

Không ngờ trong Hoàng thành lại thật sự có thích khách — khắp điện rộ lên tiếng xôn xao, nhiều quan viên đồng loạt quỳ tạ tội:

“Là thần bất tài!”

“Là thần thất trách!”

Hoàng đế khoát tay:

“Chỉ là một lũ tặc con, từ khi trẫm dựng nghiệp đến nay đã gặp không ít, trước kia không sợ, nay lại càng không sợ.”

Rồi Ngài nâng chén cười lớn:

“Chúng ta tiếp tục uống rượu, vui tiệc mừng thọ!”

Mọi người trong điện đồng loạt hô vang, nâng chén ca tụng Hoàng đế anh minh, dũng võ.

Thì ra thật sự là thích khách, Bình Thành công chúa nghe xong cũng âm thầm thở phào — như vậy chuyện này không liên can gì đến nàng.

Nàng khẽ mỉm cười, nâng chén uống cạn.

Giữa lúc đó, bên cạnh vang lên giọng hỏi:

“Bệ hạ, Dương tiểu thư vẫn ổn chứ?”

Bình Thành công chúa ngoảnh lại, thì ra là Lệ quý phi.

Vì Hoàng hậu đã trở lại để chủ trì yến tiệc, Lệ quý phi liền đưa Vu Dương công chúa, người vừa được sai đưa về cung, quay lại góp vui cùng.

Giờ đây hai mẫu tử họ đều ngồi trong tiệc, vẻ mặt Lệ quý phi đầy lo lắng.

Vu Dương công chúa thì bĩu môi — xem đi, mẫu phi vẫn như thế, chỉ biết quan tâm Dương tiểu thư.

Hoàng hậu cười lạnh:

“Lệ quý phi lại muốn thay Dương tiểu thư chịu khổ sao?”

Lệ quý phi cúi đầu:

“Nương nương, thần thiếp chỉ nghĩ, Dương tiểu thư gặp nạn thật vô duyên vô cớ mà thôi.”

Hoàng đế cắt lời:

“Dương tiểu thư không sao, chỉ kinh sợ, đã uống thuốc an thần và nghỉ rồi.”

Song, Ngài không trách Lệ quý phi nhiều lời, mà quay sang hỏi người khác để đổi đề tài:

“Lệ đại phu, hôm nay là sinh thần của Nghi Xuân Hầu, khanh tặng món gì vậy?”

Lệ đại phu vội đứng dậy, nâng một cuộn tranh chữ:

protected text

Nghi Xuân Hầu mỉm cười:

“Chữ của Lệ đại phu đều là bảo vật, đa tạ, đa tạ.”

Sau đó, những người khác trong điện cũng lần lượt dâng lễ, chẳng mấy chốc quà tặng đã xếp đầy trước mặt Nghi Xuân Hầu.

Hoàng đế cười lớn:

“Trẫm cũng có một món quà mừng thọ.”

Ngài vỗ tay một tiếng:

“Khiêng vào!”

Mọi người tò mò ngẩng đầu, nhìn thấy mấy nội thị cùng nhau khiêng vào một chiếc tủ lớn.

Chiếc tủ khắc rồng vẽ phượng, khảm đầy châu báu, ai nấy đều tò mò không biết trong đó là bảo vật gì.

Nghi Xuân Hầu cũng thoáng hiếu kỳ. Ông biết Hoàng đế có chuẩn bị quà tặng, nhưng lại giữ bí mật đến cùng, ngay cả Hoàng hậu cũng không tiết lộ.

Là vật gì vậy?

Chiếc tủ được đặt giữa điện, nội thị tháo khung khiêng, Hoàng đế khẽ gật đầu ra hiệu cho đại thái giám.

Đại thái giám mỉm cười, giơ tay hô lớn:

“Mở——”

Tiếng hô dứt, bốn vách tủ đồng loạt bật tung, lụa màu bay lên, ánh sáng vàng rực tràn khắp điện.

Một ngọn núi vàng ư?

Không đúng — đó là một bộ giáp vàng!

Không phải, bộ giáp ấy… đang động!

Trong giáp là một người sống, trên tay hắn cầm thanh trường đao, ánh sáng phản chiếu sáng lòa.

“Đây là thanh Huyền Thiết đao mà bệ hạ đặc biệt rèn tặng Hầu gia!”

Giọng người dẫn vang vang:

“Chúc Hầu gia phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!”

Cả điện vừa định cất tiếng chúc mừng thì Nghi Xuân Hầu bỗng đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn người trong giáp.

“A Độ?” — ông bật thốt.

A Độ?

Cả điện sững lại.

Liền sau đó, Sài Uyên và Sài lão phu nhân cũng đồng loạt đứng lên, mặt mừng rỡ:

“Nhị lang!”

“Nhị ca!”

Sài Nhị lang? Sài Độ?

Mọi người lập tức nhận ra — đó chính là cao dương tướng quân Sài Độ, nhị tử của Nghi Xuân Hầu!

Sài Độ ngẩng đầu, khuôn mặt dưới lớp giáp vàng quả thật có vài phần tương tự với phụ thân.

Hắn bước lên một bước, quỳ một gối:

“Phụ thân, nhi tử Sài Độ kính chúc phụ thân thọ tỷ Nam Sơn!”

Nhưng Nghi Xuân Hầu không hề mừng rỡ. Ông nhìn chằm chằm vào người con trai đang quỳ, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại.

“Ngươi…” — giọng ông khàn đặc — “Sao ngươi lại về đây?”

Không thể nào… chuyện này không thể nào xảy ra được.

Vị trí của Sài Độ vốn trọng yếu, tuyệt đối không thể rời đi dễ dàng.

Hơn nữa, hắn trở về kinh mà lại không hề có tin báo, ông hoàn toàn không biết!

Có gì đó không đúng!

Sự việc này tuyệt đối không đúng!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top