Sáng hôm đó, Lâm Thư Đường tỉnh dậy trong vòng tay của Lê Nghiễn Thanh.
Hiếm lắm mới có lần cô dậy trước anh — bình thường, giờ này anh đã đến công ty rồi.
Anh vẫn nhắm mắt, hàng mi dày và dài, nốt ruồi nâu nhạt nơi xương mày hắt ánh nắng sớm, mờ mờ mà lại thu hút đến lạ. Lâm Thư Đường nhìn hồi lâu, khẽ giơ tay, đầu ngón tay dừng ngay trên nốt ruồi ấy, do dự không biết có nên chạm vào không.
Bất ngờ, người đàn ông mở mắt. Đôi đồng tử đen thẳm còn vương chút mơ màng, tựa như phủ một lớp sương mỏng.
Không kịp thích ứng với ánh sáng, anh khép mắt lại, tay phải giữ lấy tay cô, tay trái vòng ra lưng trần, khẽ vuốt ve làn da mịn lạnh, giọng khàn khàn vừa tỉnh ngủ:
“Mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ năm mươi hai.” — Lâm Thư Đường kéo chăn che trước ngực, ngồi dậy, cười nói:
“Lê tổng, hôm nay anh sắp đi muộn rồi đấy, cẩn thận bị trừ lương nha.”
Vì động tác của cô, chăn trên người anh cũng bị kéo đi quá nửa.
Lê Nghiễn Thanh mở mắt, ngồi dậy, cầm áo sơ mi đặt trên ghế bên cạnh và khoác lên người.
“Buổi sáng em có lịch gì không?”
Động tác cài khuy của anh chậm rãi, tao nhã một cách tự nhiên. Lâm Thư Đường nhìn đến thất thần, mãi không dời mắt, vô thức hỏi:
“Anh định đi đâu à?”
Anh bắt gặp ánh nhìn của cô, chỉ khẽ cười nơi khóe môi, không trả lời.
Lúc này cô mới sực tỉnh, vội quay đi, nụ cười gượng gạo:
“Lát nữa sẽ có người đến tái khám cho em.”
“Được.”
Anh quay lại, tay đặt lên vai cô, giọng trầm thấp:
“Không vui à?”
Lâm Thư Đường khẽ lắc đầu:
“Không có.”
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Mọi khúc mắc giữa hai người đã được nói rõ, cô không còn vướng bận như trước. Chỉ là, về chuyện thuốc thang, cô vẫn nghĩ — khi hy vọng đã mong manh, uống thứ thuốc đắng ngắt ấy liệu còn có ý nghĩa gì.
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh nhẹ nhàng nói:
“Anh biết em sợ đắng. Anh sẽ bảo bác sĩ đổi toa nhẹ hơn. Cơ thể em yếu, điều dưỡng lại một thời gian sẽ tốt hơn.”
Giọng nói anh dịu dàng, mang theo sự quan tâm tự nhiên khiến cô không nỡ từ chối.
“Vâng.” — cô đáp nhỏ.
Quả thật, sức khỏe cô không tốt. Mỗi lần đến kỳ đều đau đớn, lại hay ốm vặt, cơ thể mỏng manh chẳng thể coi là khỏe mạnh.
Vị bác sĩ được mời hôm nay cô chưa từng gặp qua, trạc bảy mươi tuổi, ánh mắt sâu mà bình thản. Ông bắt mạch xong, sắc mặt chẳng có biểu cảm gì, khiến người ta khó đoán.
Lâm Thư Đường cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng. Trên đời không thiếu kỳ tích, chỉ là cô không tin chúng sẽ rơi xuống đầu mình.
Quả nhiên, bác sĩ lên tiếng:
“Cơ thể cô Lâm tổn thương khá nặng, cần điều dưỡng dài hạn.”
Cũng chẳng khác mấy so với những chẩn đoán trước kia.
Lê Nghiễn Thanh hỏi:
“Có thể điều chỉnh toa cho đỡ đắng hơn không?”
Bác sĩ trầm ngâm một chút, rồi đáp:
“Được.”
—
Buổi chiều, Lâm Thư Đường ở nhà không có việc gì làm, nên theo anh đến công ty.
Dạo này cô mê một trò chơi phiêu lưu theo cốt truyện, lúc anh bận xử lý công việc, cô đeo tai nghe, ngồi cạnh và chơi game.
Cốt truyện quá bi thương, đến giữa chừng cô đã thấy mắt cay xè, nước mắt rơi, phải kéo hộp khăn giấy trên bàn ra lau.
Trước khi gặp Lê Nghiễn Thanh, cô cũng từng chơi những trò như thế, nhưng chưa bao giờ xúc động đến mức này. Có lẽ, hơn nửa năm qua, cô đã trở nên mềm yếu, và cũng biết rung cảm hơn.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.