Chương 185: Những kẻ như đỉa hút máu

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Triệu Lan Chi cũng hiểu rõ chuyện hộ khẩu này không đơn giản, liền hùa theo giọng ngọt nhạt:

“Đúng rồi đó, con sống ở nhà họ Phùng bao nhiêu năm nay, sao tự nhiên lại muốn chuyển hộ khẩu? Dù giờ con đã dọn ra ngoài ở với ngài Lê rồi, nhưng nơi này mãi mãi vẫn là nhà của con mà.”

Lâm Thư Đường khẽ cười lạnh:

“Hình như dì quên rồi, người tự tay đuổi tôi ra khỏi nhà trước đây — chính là dì đấy.”

Cảnh tượng hồi đó vẫn còn in rõ trong trí nhớ. Có những người như vậy — khi cô không còn giá trị, họ tìm mọi cách để moi lợi ích. Khi thấy cô không thể bị lợi dụng, họ tìm đủ cách để khống chế. Nếu vẫn không làm được, họ sẵn sàng đá cô ra ngoài không chút do dự. Nhưng một khi cô trở nên có giá trị, họ lại đổi giọng, giăng bẫy tình thân để bấu víu.

“Con—” Triệu Lan Chi bị cô nói thẳng, sắc mặt tối sầm, suýt chút mất bình tĩnh. Hít sâu vài hơi, bà ta mới cố gượng cười:

“Thư Đường, con hiểu lầm rồi. Hôm đó là do nhà đang sửa sang lại, nên dì mới bảo con ra ngoài ở tạm thôi.”

Lâm Thư Đường khẽ nhắm mắt, hít sâu mấy lần để nén lại cảm giác ghê tởm. Cô mở mắt, giọng bình thản:

“Không cần nói nhiều đâu, hôm nay tôi nhất định phải chuyển hộ khẩu. Lê tổng còn có việc, đừng làm lãng phí thời gian của anh ấy.”

Nghe cô cố ý nêu tên Lê Nghiễn Thanh để ép thế, sắc mặt người nhà họ Phùng đều trở nên khó coi. Nhưng Lê Nghiễn Thanh ngồi bên cạnh lại hoàn toàn không phản đối, chỉ im lặng tựa lưng, mặc cho cô “lấy mình ra làm lá chắn”.

Không khí trong phòng khách chợt đặc quánh lại, im lặng đến ngột ngạt.

Rồi Lê Nghiễn Thanh ngồi thẳng dậy, giọng nhạt nhưng từng chữ rơi xuống lạnh lẽo:

“Tôi không có nhiều kiên nhẫn. Bây giờ, nếu Phùng tổng giao ra sổ hộ khẩu, Tập đoàn Thượng Lê có thể để Phùng thị tham dự một phần trong dự án mới.

Còn nếu ông cảm thấy không đáng, thì tôi cũng không ngại thu thêm một công ty.”

Giọng nói vẫn điềm tĩnh, nhưng lời lại như lưỡi dao, uy hiếp rõ ràng.

Nghe đến đó, Lâm Thư Đường quay đầu nhìn anh, trong mắt ẩn chứa chút ngạc nhiên — anh vừa nói sẽ chia cho Phùng thị một phần dự án?

Lê Nghiễn Thanh cũng nhìn lại, ánh mắt dịu đi, như muốn nói với cô rằng: Yên tâm đi.

Phùng Thành Xuyên hiểu rõ tình thế, đành nén cơn giận, quay sang vợ:

“Đi lấy sổ hộ khẩu.”

“Ông Phùng…” — Triệu Lan Chi còn định mở miệng, nhưng bị ông cắt ngang:

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

“Đi đi.”

Khi cầm sổ hộ khẩu bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Phùng, Lâm Thư Đường quay đầu lại nhìn, chợt cảm thấy như vừa thoát khỏi một sợi xích đã trói mình suốt bao năm. Cái cảm giác nghẹt thở nơi ngực, đến giờ mới được giải tỏa.

Tới lúc này, cô mới thực sự cảm nhận được — cuối cùng, cô đã thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Phùng. Từ nay, không còn phải lo một ngày nào đó, thông tin của mình sẽ bị họ sửa thành “đã kết hôn”.

Thấy cô khẽ đưa tay lau khóe mắt, Lê Nghiễn Thanh nhẹ giọng nói:

“Em làm rất tốt.”

Giọng anh mềm mại như khen một đứa trẻ khiến cô bật cười:

“Em đâu còn là con nít.”

Nhớ lại lời anh nói khi nãy trong nhà họ Phùng, cô lại cau mày:

“Anh không nên cho họ lợi ích. Bọn họ giống như đỉa, đã cắn vào thì chẳng bao giờ buông ra. Giờ anh nhượng bộ, sau này chắc chắn sẽ khó thoát.”

Lê Nghiễn Thanh chỉ khẽ cong môi, giọng thản nhiên:

“Không sao.”

Anh hiểu rõ, cô gái nhỏ này từ bé đã sống trong nhà họ Phùng. Trong giới, ai cũng nghĩ cô được họ nuôi dưỡng, mà chẳng ai biết họ từng đối xử với cô tệ đến mức nào.

Bất kể sau này họ có kết hôn hay không, trước mắt cô vẫn phải sống ở Kinh Đô. Nếu anh ra tay triệt hạ Phùng thị ngay bây giờ, chỉ sợ dư luận sẽ bất lợi cho cô. Vậy nên tạm thời anh sẽ không tuyệt tình.

Nhưng nếu Phùng gia không biết điều — lời cảnh cáo vừa rồi, tuyệt đối không chỉ là lời nói suông.

Những điều này, anh không nói cho cô biết, cũng chẳng cần cô bận lòng.

Chiều hôm đó, Lâm Thư Đường đến cơ quan chức năng để làm thủ tục. Sau khi nhập thông tin xong, nhân viên nói:

protected text

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top