Ngày mười tám tháng hai, trời vừa hửng sáng. Trong phủ Nghi Xuân Hầu, tiếng chúc mừng vang khắp nơi.
Nghi Xuân Hầu khoác trên mình bộ triều phục mới, lụa gấm thêu tỉ mỉ, sắc chỉ tôn quý, gương mặt ông lão hơn sáu mươi rạng rỡ ánh cười. Chung quanh, nhóm tỳ nữ cẩn thận chỉnh lại vạt áo, búi tóc, từng sợi tơ chẳng để lạc.
Sài Uyên đứng bên nhìn một lượt, khẽ gật đầu, giọng mang vẻ tự hào:
“Đây là bộ triều y do Hoàng hậu sai Tạo phục cục đặc biệt chế tác, quả nhiên phụ thân mặc vào trông càng thần sắc phi phàm.”
Nghi Xuân Hầu khoát tay, ra hiệu cho đám tỳ nữ lui hết, rồi hỏi:
“Yến tiệc trong cung, đã tra xét kỹ chưa?”
Dù là yến tiệc do Thánh thượng chủ trì, chỉ cần có dính đến ẩm thực và hành trình, Nghi Xuân Hầu vẫn không hề khinh suất.
Sài Uyên cung kính đáp:
“Ngự thiện phòng bên kia đều là người của chúng ta sắp đặt. Thức ăn riêng của phụ thân, toàn dùng theo đơn định sẵn. Chỉ có điều…” – hắn hạ thấp giọng – “Lễ vật Thánh thượng ban mừng thọ, vẫn chưa dò ra là gì. Nghe nói Hoàng đế còn giấu cả Hoàng hậu, chỉ nói là ‘món quà bất ngờ’, cất trong một chiếc rương lớn.”
“Có cần tìm cách mở ra xem không?” – hắn khẽ hỏi.
Nghi Xuân Hầu chỉ cười, lắc đầu:
“Không cần. Hôm nay là ngày vui, để Thánh thượng được toại ý.”
Dừng một lát, ông lại hỏi:
“Bên Định An Công thì sao?”
Sài Uyên đáp:
“Đã cho người tới hồi âm. Hắn nói đã khuyên được con tiện tỳ kia dự tiệc, còn những việc khác đều giao cho chúng ta sắp đặt.”
Đoạn hừ khẽ:
“Thực ra cũng chẳng cần khách sáo với hắn, việc chúng ta đã nói, hắn nào dám không theo.”
“Việc này là vì lợi cho cả hai bên.” – Nghi Xuân Hầu nói chậm rãi – “Cho hắn biết, cũng xem như cùng hưởng niềm vui.”
Nói rồi, ông đội mũ, soi gương chỉnh lại.
“Tốt, đi thôi.”
Sài Uyên bước nhanh ra mở cửa. Ngoài sân, lão phu nhân Nghi Xuân Hầu cùng con cháu trai gái, dâu rể đã xếp hàng đợi sẵn.
Khi Hầu gia xuất hiện, cả đoàn đồng thanh cúi mình chúc thọ:
“Chúc Hầu gia phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!”
Nghi Xuân Hầu mỉm cười, giơ tay đáp lễ.
Ba vị nội thị từ hoàng cung cũng vừa đến, cung kính cúi chào:
“Hầu gia, Hoàng thượng cùng nương nương đang đợi trong cung. Xin Hầu gia khởi giá.”
Nghi Xuân Hầu gật đầu, cùng lão phu nhân bước lên xa giá dát vàng. Thị vệ mở đường, nội thị hộ tống, đoàn xe nhà Hầu nối dài uy nghi, tiếng vó ngựa dập dồn khiến dân chúng hai bên đường chen chúc ngưỡng mộ.
——
Trước cửa Hoàng thành, xe ngựa tấp nập như nước chảy.
Dẫu yến thọ được Hoàng thượng lấy danh “gia yến” mà mở, bị Ngự sử đài cùng nhiều đại thần phản đối, nhưng phần đông quan viên vẫn nô nức tới dự.
Trong số ấy, có người là đồng liêu cũ từng cùng Nghi Xuân Hầu chinh chiến, có người là thân hữu, lại có kẻ mang ơn, hoặc đơn giản là muốn nhân cơ hội kết giao quyền quý.
Chu Vân Tiêu cũng có mặt trong dòng xe nối đuôi.
Mọi người đều biết hắn và Nghi Xuân Hầu từng có hiềm khích, nay cùng dự tiệc, hiển nhiên là đã “giải hòa”, chẳng ai thấy lạ.
“Thế mới phải.” – có vị đại thần thân quen vỗ vai hắn, nói bằng giọng khuyên nhủ – “Những chuyện nhỏ ngày trước, đừng để trong lòng. Tương lai phủ Dũng Vũ Bá còn trông cậy vào ngươi đấy.”
Chu Vân Tiêu khẽ cười, đáp lễ, không nói gì.
Trong khi chờ nhập tiệc, ánh mắt hắn chợt dừng lại nơi đám tiểu thư vừa bước xuống xe.
Đó là các vị bạn đọc đồng môn của công chúa, được Hoàng hậu ban chiếu mời tới yến. Chu Vân Tiêu biết việc này, song chẳng mấy quan tâm — người hắn lưu ý vốn chẳng còn là “bạn đọc công chúa” nữa.
Trong lòng thoáng hiện ý nghĩ: Khương Nhụy còn đang dưỡng bệnh, hẳn sẽ không đến…
Vừa định quay đi, thì —
Một dáng người quen thuộc lọt vào mắt hắn.
——
“A Nhụy!”
Tiếng gọi khẽ vang giữa ồn ào.
Khương Nhụy quay đầu, thấy Chu Vân Tiêu đang sải bước về phía mình.
Các tiểu thư đi cùng đều che miệng cười, khéo léo tránh ra nhường đường.
Khương Nhụy mỉm cười:
“Vân Tiêu, chàng cũng tới à.”
Hắn tất nhiên phải tới — nhưng vì sao nàng lại ở đây? Hơn nữa, hắn lại chẳng hề hay biết.
Chu Vân Tiêu cau mày:
“Sao nàng lại đến? Nàng đang bệnh, ta chẳng phải đã dặn đừng ra ngoài sao?”
Khương Nhụy định đáp, thì từ sau lưng vang lên một giọng dịu dàng:
“Khương tiểu thư đã khá nhiều rồi, ta còn mời đại phu đến khám, người nói ra ngoài dạo chút càng có lợi cho việc hồi phục.”
Chu Vân Tiêu nhìn qua — một thiếu nữ xa lạ đang đứng bên Khương Nhụy, nét mặt đoan trang, ánh mắt sáng.
Khương Nhụy liền nói:
“Đây là Liễu Thiền. Chàng yên tâm, ta đã hỏi đại phu kỹ lắm rồi.”
Chu Vân Tiêu mím môi.
Chuyện này đâu liên quan đến việc hỏi đại phu hay không — mà là nàng không nghe lời hắn dặn.
Ánh mắt hắn thoáng tối lại, nhìn nữ tử trước mặt, không rõ là giận, là lo, hay là sợ…
……
Chu Vân Tiêu nhìn Khương Nhụy, giọng trầm xuống:
“A Nhụy, trong trường hợp như thế này…”
Khương Nhụy khẽ nắm lấy tay hắn, dịu dàng cắt lời:
“Là công chúa đích thân mời, ta không thể vì việc riêng mà thoái thác. Đã đỗ làm bạn đọc, thì phải gánh nổi hai chữ ‘bạn đọc’ ấy.”
Chu Vân Tiêu định nói thêm, nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại.
Giờ này người đã tới, yến tiệc sắp mở, dù có khuyên cũng vô ích.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
“Vậy… nàng chú ý một chút.” – hắn nhẹ giọng dặn – “Nếu thấy mệt, hoặc không thoải mái, phải lập tức bảo người đến gọi ta.”
Khương Nhụy gật đầu, mỉm cười:
“Ta biết rồi.”
Phía sau, giọng Liễu Thiền vang lên:
“Khương tiểu thư, chúng ta qua bên kia thôi.”
Đám bạn đọc tiểu thư vốn không đi cùng gia quyến, mà do Bình Thành công chúa phái riêng nội thị đến dẫn đường.
Chu Vân Tiêu thấy nội thị đã tới đón, các tiểu thư nối nhau bước đi, bèn chỉ mỉm cười với Khương Nhụy:
“Đi đi.”
Hắn đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng nàng khuất dần, ánh mắt sâu dần lại.
Tại sao A Nhụy lại thoát khỏi sự sắp xếp của ta?
Là tự nàng muốn đến thật sao… hay có ai dẫn dắt?
Khương Nhụy cũng ngoái đầu lại tìm hắn, song bóng dáng Chu Vân Tiêu đã bị người che khuất.
Tiếng nói bên cạnh kéo nàng về thực tại:
“Thế nào? Như ta dạy nói, Chu thế tử có trách cô không, có định ép cô về không?”
Khương Nhụy thu ánh nhìn, quay sang Liễu Thiền, khẽ cười.
“Đấy nhé,” – Liễu Thiền nói tiếp, giọng như vui vẻ mà cũng như thăm dò – “nếu cô nói mình lo sợ Chu thế tử và Nghi Xuân Hầu xung đột trong yến tiệc, sợ hắn bị vướng vào lời đồn, thế tử ắt sẽ vừa áy náy vừa lo lắng, có khi tự mình bỏ tiệc mà tiễn cô về. Nhưng nếu cô nói do có việc riêng, không thể thoái thác, thì hắn chỉ đành nghe thôi.”
Nói xong, nàng mỉm cười, ánh mắt thoáng xảo quyệt:
“Dù sao Chu thế tử đối với cô tốt lắm, chẳng muốn cô khó xử trước mặt công chúa đâu.”
Đúng vậy… – Khương Nhụy khẽ gật đầu.
Vân Tiêu luôn lo cho ta, việc gì cũng vì ta mà nghĩ, sợ ta bận tâm, sợ ta vì hắn mà mệt mỏi…
“Cảm ơn cô nhắc ta.” – nàng dịu giọng nói – “Nếu không, ta còn bị giam trong nhà chẳng biết làm gì.”
Giờ đây ra ngoài, nếu có ai bàn ra tán vào chuyện giữa Chu Vân Tiêu và Nghi Xuân Hầu, nàng còn có thể thay hắn biện giải.
Liễu Thiền nói không sai: ngoài việc đừng khiến Vân Tiêu lo lắng, nàng cũng nên chủ động giúp hắn gỡ rối.
Khương Nhụy nhìn nàng, trong ánh mắt lạnh nhạt xưa nay chợt lóe lên chút cảm kích.
Liễu Thiền mỉm cười hồn nhiên, nhưng trong đáy mắt vẫn giấu nét do dự:
“Khương tiểu thư, thật ra ta cũng có chút tư tâm. Đây là lần đầu ta vào hoàng cung, lại không còn đi cùng Dương tiểu thư và A Sanh cô nương, trong lòng cũng hơi sợ. Có cô bên cạnh, ta thấy an tâm hơn nhiều.”
Nói rồi, nàng thân thiết khoác tay Khương Nhụy, cười nhẹ:
“Đêm nay ta sẽ theo cô, không rời nửa bước nhé.”
Khương Nhụy bật cười, nắm chặt tay nàng:
“Yên tâm, cứ đi cùng ta.”
Hai người vừa nói chuyện vừa bước theo đoàn bạn đọc tiến về cửa cung. Nhưng vừa định qua cổng, phía sau bỗng vang lên tiếng ồn ào — tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng người hô rộn.
Mọi người đều quay đầu nhìn lại.
Một đội quân áo đen tiến đến — Thêu Y!
Xe ngựa, kiệu, và đám người trước cổng cung lập tức bị dạt sang hai bên.
Vệ Kiểu cũng đến rồi sao?
Đội Thêu Y tách ra, để lộ một cỗ xe ngựa sang trọng đi giữa.
Cùng lúc, bọn nội thị ở cổng cung đồng loạt tiến lên đón.
Màn xe khẽ vén.
Một tỳ nữ bước xuống trước, rồi đỡ một thiếu nữ mặc lễ phục cung đình bước ra.
Tức khắc, cả sân cổng lặng im một nhịp — rồi dấy lên tiếng xì xào khe khẽ.
Các bạn đọc tiểu thư nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, có người còn nén cười.
Cảnh tượng này… chẳng xa lạ gì.
Hôm Dương tiểu thư rời hành cung cũng từng long trọng thế này.
Dù nay nàng không ở hành cung, không còn dùng xe ngọc của hoàng gia, nhưng lại dám dùng xe của Thêu Y — như vậy còn khiến người ta kinh ngạc hơn.
“Nàng ta thật to gan.” – có tiểu thư khẽ nói.
Nhưng liền có giọng khác cất lên, nhỏ đến mức chỉ nghe thấy trong hơi thở:
“Nhưng nghe nói… là được Hoàng thượng cho phép.”
“Hoàng thượng cho phép ư?”
Mọi ánh mắt đồng loạt quay sang người vừa nói — Tần Oánh, một trong các bạn đọc nổi bật trong kỳ tuyển năm ấy.
Tần Oánh lúc này đôi mắt sáng long lanh, chăm chú nhìn thiếu nữ vừa xuống xe:
“Nếu không được Hoàng thượng chuẩn, nàng sao dám như thế… Lại còn có cả Vệ Kiểu hộ tống nữa!”
“Vệ Kiểu?”
Mọi người ồ lên khe khẽ, nhìn về hướng ấy — quả nhiên, từ xe ngựa phía sau, một thân ảnh cao gầy, khoác hắc sắc thêu phục, khuôn mặt trắng như ngọc hiện ra trong ánh sớm.
Chính là Vệ đô úy, người đã vắng bóng đã lâu.
Giờ đây, Dương tiểu thư cùng A Sanh cô nương chậm rãi bước đi trước cửa cung, hai hàng nội thị dẫn đường, Vệ Kiểu theo sát phía sau.
Tần Oánh thì thầm, giọng run nhẹ:
“Trông y như… công chúa vậy.”
Câu nói nhỏ ấy lọt vào tai mọi người, khiến ai nấy đều khựng lại.
Quả thật giống — không chỉ giống, mà còn giống phong thái của một vị công chúa thật sự.
Bởi lẽ, Vệ Kiểu xưa nay chỉ từng cung kính đi sau Bình Thành công chúa, chưa từng hộ tống nữ tử nào khác.
——
Không xa nơi ấy, đoàn xe của Nghi Xuân Hầu cũng vừa dừng.
Từ trong xe, ông vén nhẹ rèm, nhìn ra cảnh trước cửa cung, ánh mắt lạnh như thép.
Một tiếng hừ khẽ vang lên, rồi tấm rèm buông xuống.
……
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.