Chương 183: Tiểu công chúa lấp lánh chào đời

Lần này, từ lúc mang thai đến khi sinh bé thứ hai, Tô Niệm chuẩn bị phải gọi là chuẩn chỉnh từng li từng tí!

Cả nhà đều mang tâm thế “nhất định phải bù đắp những tiếc nuối lần trước, mà còn là phiên bản nâng cấp plus!” — từ túi đồ chờ sinh, bảo mẫu sau sinh, đến cả tuyến đường đi bệnh viện, đều có người phụ trách riêng.

Cái quy mô ấy… nhìn qua chẳng giống chuẩn bị sinh con, mà cứ như đang tổ chức một cuộc “diễn tập quân sự quy mô nhỏ” vậy.

Để giảm đau cho vợ, Tư Nghiêm còn đặc biệt đặt gói “sinh con không đau dưới nước”, lại còn nghiêm túc học video “cách sinh con trong nước một cách tao nhã”.

Tô Niệm trêu:

“Anh đây là muốn đăng ký cho em tham gia ‘môn bơi nghệ thuật dành cho mẹ bầu’ à?”

Bảo nhi thì ngày nào cũng ôm cái hộp đựng đồ trẻ sơ sinh, vừa xem vừa đếm:

“Phải mang theo mười đôi tất, em gái chắc cũng thích đá chăn giống con!”

Cái dáng nghiêm túc đó, nhìn y như một “quản lý vật tư cao cấp” nhỏ tuổi.

Ai ngờ đời chẳng như kế hoạch — một buổi chiều ở tháng thứ chín, còn hai tuần nữa mới đến ngày dự sinh, Tô Niệm đang dắt Bảo nhi đi dạo dưới lầu thì bụng bỗng co thắt dữ dội.

Cô khẽ “hít” một hơi, mồ hôi lập tức túa trên trán.

Bảo nhi thả luôn quả bóng bay trong tay mà không hay, chỉ cuống quýt túm lấy áo mẹ:

“Mẹ ơi, sao thế ạ? Có phải em gái đạp mẹ đau không?”

Tư Nghiêm lúc đó đang có việc bên ngoài. Tô Niệm cắn răng rút điện thoại, nhưng tay run đến mức bấm không trúng số, chỉ thầm kêu khổ:

Cái con bé này, sao lại không chịu ra đúng ngày hẹn chứ!

Đầu bên kia, giọng Tư Nghiêm vội vã:

“Đừng sợ, anh đến ngay đây!”

Nghe thấy giọng anh, nước mắt Tô Niệm suýt trào ra. Người ta bảo phụ nữ sinh con lần hai nhanh lắm, chẳng lẽ mình sắp sinh luôn giữa bồn hoa của khu chung cư sao?

Ngày mai thể nào cũng có tin “Chấn động! Cư dân khu Cẩm Tú Hoa Viên sinh con giữa đám đỗ quyên!” mất thôi!

—— Túi đồ chờ sinh còn nằm trong tủ ở nhà, bác sĩ đặt lịch không biết có ca trực không…

Tô Niệm trong đầu như có mưa đạn: Túi đồ tôi chuẩn bị ba tháng trời đó! Chúng ta lẽ ra phải kề vai chiến đấu, sao giờ lại thành Ngưu Lang Chức Nữ cách nhau… đúng một cái thang máy vậy nè?!

Mười lăm phút sau, Tư Nghiêm phóng xe như bay, vượt luôn hai đèn đỏ, bế thốc vợ lên xe nhanh như động tác tập luyện.

Bảo nhi ngồi sau, ôm chặt sổ khám thai trong tay, khuôn mặt nhỏ căng thẳng:

“Ba ơi, chạy nhanh đi, em sắp ra rồi đó!”

Gặp ngay giờ cao điểm, xe nhích từng chút một. Tô Niệm đau đến toát mồ hôi, chỉ còn hơi thều thào:

“Túi đồ… chờ sinh…”

Giọng yếu ớt nhưng kiên định như… một nhà sư không rời kinh thư.

Đúng lúc đó, bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Bảo nhi đưa ra một bộ áo liền thân màu hồng nhăn nhúm:

“Mẹ ơi, con lấy cho mẹ rồi nè!”

Thì ra trong lúc ba đỗ xe, cậu bé đã chạy lên nhà, lục ra bộ đồ dễ thấy nhất cho em gái.

Dù chỉ có một bộ, nhưng tấm lòng ấy đáng giá hơn ngàn vạn món đồ.

Khi Trần Nhiên và Tô Hồng vội vàng xách túi đồ tới bệnh viện, đèn phòng sinh đã sáng lên rồi.

Bà Tô Hồng đứng ngồi không yên, vừa đi lại vừa lẩm bẩm:

“Biết thế cho nó nhập viện sớm cho rồi, giờ thì thấy chưa!”

protected text

Một tiếng sau — tiếng khóc trong trẻo vang lên, xua tan mọi căng thẳng hỗn loạn.

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Y tá bước ra, tươi cười:

“Chúc mừng, bé gái nặng 2,5kg, mẹ tròn con vuông!”

Cô bé tuy nhỏ, nhưng tiếng khóc vang dội, rõ ràng là một “cô nương có chủ kiến”!

Trần Nặc Y — tiểu công chúa chính thức ra mắt!

Bé nằm gọn trong chiếc chăn hồng, khuôn mặt nhăn nhúm, đôi mắt còn lim dim, miệng nhỏ khẽ mấp máy như đang bình phẩm:

“Chỗ mới này… cũng tạm được đó.”

Tô Niệm nhìn con, cả thế giới như dịu lại. Bao nhiêu lo lắng, hỗn loạn phút chốc tan biến.

Cô chạm khẽ ngón tay vào bàn tay bé con — lập tức, bàn tay nhỏ xíu siết lấy ngón cô.

Không mạnh, nhưng đủ khiến nước mắt cô lăn dài.

Đây là cái nắm tay “chứng nhận tình mẫu tử” đầu tiên…

Tư Nghiêm bước vào phòng, nhìn thấy vợ ôm con gái, nụ cười trên môi anh hệt như ánh mặt trời — tươi đến mức ngốc nghếch.

Anh ngồi xuống bên giường, vuốt mái tóc lòa xòa trên trán cô, giọng dịu dàng:

“Vất vả rồi, Tư phu nhân.”

Tô Niệm lườm anh một cái, khẽ hừ:

“Ca sinh không đau anh đặt cũng chẳng dùng được, em lại tự mình ‘chịu trận’ rồi đấy.”

Tư Nghiêm muốn dỗ: Lần sau mình dùng không đau nhé?

Nhưng không dám nói, sợ nhạc phụ đại nhân ợ lại gõ đầu.

Thế là anh chỉ dám đùa nhỏ:

“Em xem, cái mũi của con rõ ràng giống anh, còn cái tật gây ‘đau tim’ này… chắc không biết giống ai nhỉ?”

“Giống anh chứ ai!” — Tô Niệm trừng mắt.

Bảo nhi được cho vào phòng, đứng bên giường, tò mò nhìn cô em gái nhỏ xíu, đưa tay chọc nhẹ má bé:

“Em nhỏ quá, bao lâu mới nói chuyện được vậy mẹ? Lúc đó em có chơi Siêu Nhân với con không?”

Tô Niệm bật cười, dịu dàng nói:

“Bảo nhi, từ giờ con là anh trai rồi, phải bảo vệ em gái nhé.”

“Con biết rồi ạ!” — Bảo nhi gật đầu chắc nịch, khuôn mặt nghiêm túc,

“Con sẽ chia cho em nửa túi bánh ngon nhất! Nhưng phải đợi khi nào em mọc răng nha!”

Trần Nhiên rón rén đón lấy cháu ngoại, động tác vụng về nhưng ánh mắt đầy trìu mến.

Ông khẽ thốt lên, nước mắt lưng tròng:

“Bé mang họ Trần… tốt quá, tốt quá!”

Bà Tô Hồng đứng bên, tay run run vuốt áo chồng, cười rạng rỡ:

“Tốt thật, giờ nhà ta trai gái đều đủ cả rồi!”

Ánh chiều tà len qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt từng người trong phòng, ấm áp đến lạ.

Tiểu công chúa trong vòng tay cha khẽ ngáp một cái, tựa như đang nói:

“Ba mẹ tuy có hơi lúng túng một chút, nhưng… tạm coi là đạt tiêu chuẩn rồi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top