An Quốc công ngậm miệng không đáp.
Không nhắc tới Phế Thái tử, cũng chẳng nói về Kim Thái sư.
Thẩm Lâm Dục trông thấy bộ dạng ấy, cũng chẳng hề bất ngờ.
Như An Quốc công đây, kẻ từng lăn lộn chốn triều đường mấy chục năm, làm sao chỉ vì rơi vào Chiếu Ngục của Trấn Phủ Ty mà ngoan ngoãn khai hết ra chứ?
“Quốc công gia một mực khăng khăng như vậy,” Thẩm Lâm Dục nhàn nhã dựa vào song sắt nhà lao, đầu ngón tay khẽ gảy tua kiếm bên hông, giọng thản nhiên, “thật khiến bản vương nhớ tới Tân Ninh Bá. Hôm Hoàng Trấn bị đột ngột tra nhà giải về đây, miệng cứng đầu cứng cổ, cổ cũng cứng, đến cả đầu cũng cứng như đá.”
“Hắn nghĩ bản vương tiên trảm hậu tấu, nghĩ rằng nhà mình chẳng có bao nhiêu sơ hở, nghĩ rằng Thánh thượng sẽ nể tình giơ cao đánh khẽ, nghĩ rằng chỉ cần cắn răng chịu vài bận, chờ bản vương bị Ngự sử dâng sớ buộc tội vài lần, Trấn Phủ Ty sẽ phải cúi đầu thả người.”
“Nghĩ gì thế?”
Thẩm Lâm Dục vừa nói, vừa bật cười lắc đầu: “Phủ Tân Ninh Bá là tân quý được Tiên đế ban tước phong hầu, bản vương không có chút chứng cứ nào, dám tùy tiện lật nhà họ sao?”
“Cũng giống như vậy, Quốc công gia là thế tập nhất đẳng Quốc công, bản vương không nắm được nhược điểm trong tay, há dám kéo ngài vào Chiếu Ngục trong đêm Trung Thu, cùng ngắm trăng thế này?”
An Quốc công vẫn im lặng.
“Quốc công gia cho rằng bản vương không tìm ra gì sao?” Giọng Thẩm Lâm Dục ung dung nhàn nhã, “Ngàn dặm đê dài, sụp đổ từ hang kiến nhỏ.”
“Ngài chỉ thấy đê chắn được nước lũ bên ngoài, nhưng chưa bao giờ cúi đầu xem, bên dưới đã rỗng ruột bao nhiêu.”
“Bản vương giúp ngài điểm qua một lượt.”
“Lấy thứ xuất làm đích, từ đó sinh ra trăm mối thị phi, khiến hậu viện phủ Quốc công cháy bừng bừng như lửa đốt.”
“Ngay cả hậu viện nhà mình còn không giữ nổi, làm sao biết được ở đám trang tử, cửa hàng mang tên Quốc công phủ, đã xảy ra bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, bệ hạ nhìn một cái cũng thấy phiền lòng?”
“Bảo Nguyên gần ngay trước mắt, ngài còn giữ không nổi kẽ hở, thì những nơi xa xôi, những sản nghiệp danh nghĩa kia, sợ rằng ngay đến đám quản sự cũng chẳng biết mình đang trông coi sản nghiệp của Quốc công phủ. Đám đó liệu có thành thật giữ quy củ cho ngài không?”
“Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để Quốc công gia ở trong Chiếu Ngục này mà ngắm trăng thêm vài ngày rồi.”
An Quốc công thoáng cứng đờ cả người.
Trong lòng ông ta rõ ràng, lời Vương gia nói có phần phóng đại, nhưng tuyệt đối không phải vô căn cứ.
Bản tính con người là vậy.
Nước quá trong thì không có cá, kẻ làm quản sự, mười người thì có đến năm kẻ thích ‘thả câu mò cá’, trong năm kẻ đó lại có hai tên tham lam ngu dốt, đào rỗng ao hồ.
Hai tên trong đó, chỉ cần rơi vào tay Trấn Phủ Ty, Vương gia khẽ mấp máy môi, lập tức có thể thổi phồng thành mười chuyện.
Vậy cũng đủ làm ông ta khốn đốn.
Nghĩ tới đây, An Quốc công chậm rãi ngước mắt, đôi con ngươi sắc bén nhìn thẳng Thẩm Lâm Dục, cất giọng khàn khàn: “Ta là kẻ thua cuộc, vậy Vương gia chính là kẻ thắng sao?”
“Vương gia san bằng Quốc công phủ, định tội ta, cho dù thực sự chặt đầu ta đi nữa, Vương gia có lấy được thứ mình muốn không?”
“Không lấy được, thì thắng lợi có nghĩa lý gì?”
Thẩm Lâm Dục cười khẽ một tiếng: “Nói vậy tức là, năm xưa đúng là Quốc công gia đã sai Chương đại nhân ngụy tạo chữ viết của Kim Thái sư?”
“Ngụy tạo gì chứ?” An Quốc công hừ lạnh, “Vương gia dám đem quyết tâm lật lại vụ án vu cổ năm đó, minh minh bạch bạch trình trước Thánh thượng sao?”
“Ngài không dám, cho nên mới lấy cớ điều tra Bảo Nguyên, lần mò ra đủ thứ sai sót, rồi lại moi móc chuyện trang tử, cửa hàng.”
“Ngài rõ hơn ai hết, muốn dùng chuyện Kim Thái sư để trị tội ta, căn bản không làm được!”
“Muốn mượn Kim Bá Hán làm bàn đạp, lật lại vụ án vu cổ, càng không thể!”
An Quốc công nói xong, hít sâu một hơi, đổi giọng khuyên can: “Vương gia, ngài thân nắm Trấn Phủ Ty, xử lý bao nhiêu vụ án rồi, chuyện nào có thể làm, chuyện nào không thể làm, lẽ nào còn không rõ?”
“Bệ hạ ủng hộ ngài, ngài mới làm được, tiên trảm hậu tấu cũng phải có tấu trình.”
“Lật phủ Tân Ninh Bá, bệ hạ xem đống tội chứng, mới gật đầu. Lật Tằng Văn Tuyên, vì hắn làm loạn khoa cử, lay động gốc rễ, bệ hạ cũng đồng ý.”
“Nhưng ngài muốn lật lại vụ vu cổ, ta nói thẳng, ấy là một bạt tai vả thẳng vào mặt bệ hạ, ngài nói xem, bệ hạ có ủng hộ không?”
“Chứng cứ, nằm ở chỗ bệ hạ muốn thấy cái gì.”
“Năm đó bệ hạ chính mắt trông thấy chứng cứ Phế Thái tử dùng vu cổ hãm hại người thân.”
Thẩm Lâm Dục nghe ông ta thao thao bất tuyệt, chốc chốc lại gật đầu, đến đây thậm chí còn thuận miệng phụ họa: “Lời này rất đúng.”
Thái độ xoay chiều bất ngờ, khiến An Quốc công thoáng sững sờ, lòng thầm dò xét ý đồ thực sự của vị Vương gia trẻ tuổi trước mặt.
Nhưng ông ta chưa kịp đoán ra, Thẩm Lâm Dục đã trực tiếp vạch trần: “Vậy Quốc công gia nói thử xem, vụ án Quốc công phủ này, bản vương sẽ để bệ hạ trông thấy cái gì?”
An Quốc công lập tức hiểu ra, giận dữ quát:“Vương gia là muốn làm giả chứng cứ, tạo oan án sao?! Công tư bất phân như vậy…”
“Bản vương từng che giấu tư tâm của mình sao?” Thẩm Lâm Dục cắt ngang lời ông ta, ánh mắt lạnh nhạt, “Từ đầu đến cuối, chẳng phải Quốc công gia đều thấy rõ mồn một đó sao? Tư tâm của bản vương, chính là muốn lật lại vụ án năm xưa. Còn Quốc công gia, bớt lấy trung tâm để che đậy tư tâm của mình đi!”
An Quốc công buột miệng:“Ta đối với Thánh thượng trung tâm như nhật nguyệt chứng giám!”
Câu này, ông ta đã nói vô số lần, khắc sâu tận xương tủy.
Ông ta tin tưởng không hề nghi ngờ.
Thẩm Lâm Dục chẳng buồn tranh cãi, chỉ thản nhiên hỏi:“Quốc công gia có biết, tờ giấy năm đó, vốn dĩ định rơi vào tay ai không?”
“Không biết!” An Quốc công đáp ngay tắp lự, câu hỏi này, ông ta trả lời cực kỳ dứt khoát:“Vương gia nếu cho rằng vụ vu cổ năm đó là có kẻ hãm hại, vậy tất nhiên phía sau có kẻ được lợi. Phế Thái tử là đích trưởng tử, là huyết mạch của Tiên Hoàng hậu, có kẻ muốn hại hắn, cũng không có gì lạ. Nhưng làm sao có thể là ta? Ta với chuyện này có quan hệ gì?”
“Nếu ta thông đồng với hung thủ thực sự, mưu lợi riêng, ta còn phải bất đắc dĩ viết ra mảnh giấy ấy sao? Ta vốn dĩ không biết kẻ đó là ai! Ta với Phế Thái tử không oán không thù, với Kim Bá Hán cũng chẳng xích mích, ta…”
Lời còn chưa dứt, Thẩm Lâm Dục đã bật cười:“Ngài gạt ta cũng thôi đi, sao bản vương lại cảm thấy, chính ngài cũng tự gạt cả bản thân mình vậy?”
“Được thôi, Quốc công gia cứ việc tiếp tục giấc mộng trung thần đẹp đẽ của mình.”
“Ngài không nói, tự khắc sẽ có người nói.”
“Bằng không, tờ giấy ấy làm sao rơi vào tay bản vương? Quốc công gia nói xem, có đúng không?”
Nói xong, Thẩm Lâm Dục chẳng buồn phí lời thêm, quay người rời khỏi phòng giam.
Cửa ngục đóng sập lại, dây xích khóa chặt.
An Quốc công nhìn theo bóng lưng đi khuất của Thẩm Lâm Dục, hàng loạt lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, khó chịu vô cùng.
Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, An Quốc công nhìn chằm chằm vào tấm lưng kia, ánh mắt phức tạp.
Đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.
Năm xưa, ai sẽ để mắt tới một vị Hoàng tử có sinh mẫu thấp hèn như thế chứ?
Dù có tạm thời dưỡng ở trong Trung cung, nhưng Trung cung khi ấy đã có Thái tử được phong chính thức, một đứa trẻ còn quấn tã, cho dù muốn “huynh đệ đồng lòng”, e rằng cũng phải chờ mười mấy hai mươi năm.
Sau đó, đứa trẻ ấy xuất tự sang làm con thừa tự của Trưởng Công chúa, An Quốc công khi ấy chỉ nghĩ, như vậy cũng tốt.
Làm một kẻ hoàng thân quốc thích nhàn tản, bình bình an an sống qua ngày.
Nhưng triều cục đổi thay.
Phế Thái tử bị phế, Tam điện hạ và Tứ điện hạ nổi danh “huynh đệ đồng tâm” đều bị trừ khử, Thất điện hạ lưu đày.
Thánh thượng cứ thế mà sủng ái đứa con trai đã xuất tự ra ngoài kia.
Phong làm Quận vương, thường xuyên triệu kiến bên người, hai năm trước lại giao cho quyền cai quản Trấn Phủ Ty.
An Quốc công từng tính toán, không biết vị điện hạ nào có thể lôi kéo hắn, nhưng vị Quận vương này trước sau vẫn cứ đứng ngoài, chẳng thân cận với ai, cũng chẳng lạnh nhạt với ai, chén nước bưng rất đều tay. Đến cuối năm, hắn chỉ đến Thư Hoa cung thỉnh an một chuyến, trên lễ nghĩa cũng coi như không chê vào đâu được.
Nào ngờ được rằng, Vương gia đối với vài vị điện hạ thì bưng chén, mà đối với Phế Thái tử lại nâng hẳn một cái chum lớn!
Kẻ năm xưa chẳng ai để vào mắt, giờ lại trở thành “huynh đệ đồng tâm” thực sự.
Thời gian, thật nhanh quá.
Đứa bé năm ấy, giờ đã trưởng thành, thủ đoạn cứng rắn đến đáng sợ.
An Quốc công cảm thán một hồi, lại không khỏi lẩn quẩn nghĩ tới câu nói của Thẩm Lâm Dục.
Tờ giấy năm đó…
Lẽ nào, thực sự là do Trấn Lễ?
Không.
Không thể nào.
Trấn Lễ chẳng qua bất mãn với sự tầm thường của Trấn Hiền, chứ nào phải hạng người hồ đồ không biết nặng nhẹ.
An Quốc công hít sâu một hơi, tám chín phần mười chắc rằng Vương gia chỉ đang cố ý thử mình.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông ta cẩn trọng, Trấn Lễ cũng cẩn trọng, nhưng lão phu nhân cùng A Anh thì chẳng phải hạng miệng kín như bưng!
Hầy!
Một nơi khác.
Thẩm Lâm Dục bước ra ngoài.
Gió đêm lành lạnh thổi tới, cuốn sạch mùi ẩm mốc đọng trong lao ngục.
Trên cao, trăng tròn treo lơ lửng, sáng tỏ như ngọc.
Dưới mái hành lang, Mục Trình Khanh vừa xoa bóp cổ vừa thở than: “Mệt muốn chết đây này.”
Thẩm Lâm Dục nghe thấy, liền đưa mắt nhìn hắn ta.
Mục Trình Khanh bĩu môi, lắc đầu nói: “Theo ý ngươi, ai có thể tan ca thì cứ tan, về nhà ăn bữa cơm nóng sốt. Còn những người ở lại, phần lớn đều là hạng ‘cô gia quả nhân’ không nhà ở kinh thành, gom lại một chỗ, cũng vui.”
Thẩm Lâm Dục khẽ đáp một tiếng.
Mục Trình Khanh liếc về phía phòng giam, hỏi: “Miệng vẫn cứng chứ?”
“Đương nhiên.” Thẩm Lâm Dục đơn giản thuật lại tình hình.
Mục Trình Khanh nhíu mày: “Tội danh thì định được, nhưng không lần ra đầu mối, rốt cuộc cũng công cốc.”
Tất cả manh mối liên quan tới vụ án vu cổ năm đó, hiện tại vẫn chưa thể công khai đưa ra ánh sáng.Bọn họ đều nhẫn nhịn giữ lại, đợi thời cơ chín muồi mới ra tay.
Không có những chứng cứ tích lũy này, dù có cơ hội, cũng khó mà làm nên chuyện.
Thẩm Lâm Dục mỉm cười: “Chuyện này phải cảm tạ Quảng Khách Lai dâng tặng đại lễ mới được.”
Mục Trình Khanh nhất thời không hiểu: “Ngươi nói phu nhân họ Chương sao? Bà ta thì biết được cái gì?”
“Chỉ cần có người biết là đủ rồi.” Thẩm Lâm Dục đáp gọn, rồi hỏi tiếp: “Đã tìm được Tằng Miễu chưa?”
Mục Trình Khanh gật đầu: “Ở trên trang tử của An Quốc công phủ, có người trông giữ, sáng mai sẽ đón về kinh.”
Suốt đêm, đèn trong Trấn Phủ Ty vẫn sáng.
**
Bên trong một tòa thâm trạch, gia nhân dâng lên một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay, trình đến trước mặt chủ nhân.
Người nọ mở hộp ra, lấy từ trong ra một mảnh giấy.
Trên giấy chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ:“Nếu vụ án được lật lại, ta không yên ổn, các hạ cũng đừng mong bình an.”
“Lại còn quay sang uy hiếp ta?” Người nọ cầm mảnh giấy, ngẫm nghĩ chốc lát, rồi hỏi:“Lấy về lúc nào? Từ lúc An Quốc công phủ gửi ra ngoài, bao lâu thì thu lại?”
Gia nhân đáp: “Vẫn như cũ, chính giờ Tuất.”
“Giờ Tuất?!” Người nọ hừ lạnh, “An Quốc công phủ sớm đã bị vây kín! Chắc chắn đây là mảnh giấy được gửi ra từ trước đó?”
Gia nhân sững sờ: “Ý ngài là, có người đã tráo giấy?”
“Chỉ tráo thôi thì cũng đành, nhưng lúc thu lại, có bị người ta theo dõi hay không?” Sắc mặt người nọ sa sầm, “Thẩm Lâm Dục mũi thính lắm!”
Gia nhân căng thẳng, gượng gạo nói: “Hẳn là không.”
Người nọ cúi đầu nhìn mảnh giấy, cẩn thận xem xét.
Nét chữ ngay ngắn cẩn thận, không giống bút tích thường ngày của An Quốc công.Chuyện này không có gì lạ.Lão hồ ly ấy xưa nay làm việc kín kẽ, tuyệt đối không để lại nhược điểm.
Nếu Thẩm Lâm Dục đã nghĩ đến điều này, thì khi tráo giấy, tùy tiện tìm ai đó chấp bút cũng không khó.
Mà một khi mảnh giấy đã bị tráo…
Lúc thu lại, thực sự không bị theo dõi? Điều này sao có thể!
Thẩm Lâm Dục đâu phải hạng dễ đối phó!
Càng nghĩ, lòng càng bực bội.
Người nọ cầm mảnh giấy lại gần ngọn đèn, để ngọn lửa nuốt chửng nó, hóa thành tro tàn.
Miệng lẩm bẩm: “Trên giấy nói toàn lời thật.”
Lật lại vụ án, đối với bọn họ, quả thực chẳng có gì tốt đẹp.
“Quốc công gia trung tâm như vậy, rơi vào tay Thẩm Lâm Dục, thật đáng tiếc.”
“Nói đi cũng phải nói lại, một kẻ trung thần như ông ta, hẳn cũng không muốn vụ án vu cổ lật ra, để Thánh thượng thêm đau lòng thêm khó xử.”
“Thay Thánh thượng mà chết, với một kẻ trung thần, cũng coi như được chết có ý nghĩa rồi.”
“Lưu Tiếu, ngươi nói có đúng không?”
Gia nhân cúi đầu: “Gia nói chí phải.”
“Còn về Thẩm Lâm Dục,” Người nọ khẽ lắc đầu, thở dài: “Ta thực ra rất thích hắn, chỉ tiếc hắn chẳng thân cận với ta. Lần trước mời hắn uống rượu, còn không buồn đến.
Trong lòng hắn, toàn là Lý Nhung, đúng là kỳ lạ hết sức.
Hắn đã hồ đồ đến mức này, xem ra không thể để hắn tiếp tục nắm Trấn Phủ Ty nữa. Một mình hắn đã đủ phiền rồi, lại còn giao cho hắn cả đám Kỳ Kỵ, càng khiến hắn được đà làm càn.
Năm ngoái lật phủ Tân Ninh Bá, đầu năm nay lật Tằng Văn Tuyên, giờ lại tới An Quốc công, chẳng biết ngày nào thì lật tới đầu mình cũng nên.
Tính tình ngang ngược như vậy, phải tìm cách dạy cho hắn một bài học mới được.”
Trăng lặn về Tây, trời dần hửng sáng.
Hôm nay không phải ngày Đại triều hội, vậy mà trong Kim Loan điện lại huyên náo vô cùng.
Thẩm Lâm Dục là tâm điểm của bản hặc, thế nhưng vẻ mặt chẳng chút gợn sóng, ung dung như đã quá quen với cảnh này.
Thái độ ngông nghênh như thế, càng khiến cơn giận của đám triều thần bốc cao.
Vĩnh Khánh Đế nghe đến nhức đầu, thấy thời khắc không còn sớm, bèn sai Hải công công tuyên chỉ bãi triều, sau đó truyền Thẩm Lâm Dục tới Ngự Thư phòng.
Đội nghi trượng rời khỏi Kim Loan điện, Thẩm Lâm Dục không vội đi theo, mà đứng lại phía sau, hướng về phía Định Tây Hầu chắp tay nói:“Phiền Hầu gia dời bước, bản vương có chuyện muốn nói.”
Hai người cùng đi đến nơi vắng vẻ.
Thấy sắc mặt Định Tây Hầu lộ vẻ lo âu, Thẩm Lâm Dục mỉm cười trấn an: “Không sao đâu, Hầu gia hẳn cũng nhận ra, phần lớn là mắng bản vương độc đoán chuyên quyền, chứ chẳng mấy ai truy cứu An Quốc công có phải thực sự tội đáng muôn chết hay không.”
Định Tây Hầu suy nghĩ rồi hỏi: “Ý Vương gia là, không ai đứng ra bảo lãnh cho An Quốc công?”
“Năm ngoái khi bản vương lật phủ Tân Ninh Bá, mười người thì bảy người nhảy ra chất vấn bản vương lấy gì làm bằng chứng để tra nhà.” Thẩm Lâm Dục cười nhạt, “Hôm nay thì sao? Không ai hỏi nữa. Có lẽ là bởi gần đây, những chuyện xấu xa ở An Quốc công phủ truyền ra quá nhiều.”
Đó là lý do thứ nhất.
Lý do thứ hai, trong lòng bọn họ đều biết rõ.
An Quốc công rơi vào tay bản vương, lúc này mà ra mặt bảo vệ, động tĩnh quá lớn, càng dễ bị chú ý.
Chi bằng cứ làm ngơ.
Dù sao, An Quốc công vốn chẳng phải ‘người nhà’ của bọn họ.”
Thời gian không nhiều, Thẩm Lâm Dục không nói dài dòng, đi thẳng vào vấn đề:“Hôm qua, lúc Văn ma ma đưa Chương phu nhân tới Trấn Phủ Ty, bản vương chỉ nghe nói bà ta náo loạn ở Quảng Khách Lai một trận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Vi cô nương và Lục phu nhân có bị kinh động gì không?”
Định Tây Hầu thoáng do dự.
Nhất là nghĩ tới chuyện hôm qua, A Vi tức giận tới mức xách đao định liều mạng, lại càng không biết mở miệng ra sao.
Suy đi tính lại, ông quyết định cứ thuật lại hết từ đầu đến cuối.
Nghe xong, ánh mắt Thẩm Lâm Dục trầm xuống, gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng đáy lòng lại dậy sóng từng cơn.
Phẫn nộ, bực bội, lo lắng, xót xa, cuối cùng đọng lại chỉ còn lại một nỗi đau lòng không thể nói thành lời.
Trong mắt Thẩm Lâm Dục, A Vi cô nương luôn là người lý trí.
Nàng làm việc có chừng mực, không vui thì mặt lạnh, nhưng tuyệt đối không vô cớ phát tác. Vui buồn hờn giận đều rõ ràng, nàng rất biết mình đang làm gì.
Có thể khiến nàng giận đến mức xách dao, bất chấp hậu quả như vậy, đủ thấy lúc ấy tâm trạng nàng kích động tới cỡ nào.
Thẩm Lâm Dục hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, hỏi tiếp:“Hôm nay nàng ở Hầu phủ, hay ở Quảng Khách Lai? Trong Trấn Phủ Ty, bản vương có chuyện muốn nhờ nàng hỗ trợ.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.