Chương 180: Nhà tan cửa nát, chính là báo ứng của bọn họ

Bộ truyện: Túy Kim Triển

Tác giả: Cửu Thập Lục

Lục Niệm khẽ cười.

Tóc mai được chải chuốt gọn ghẽ lúc sáng sớm, giờ đây đã tán loạn, nửa rơi nửa giữ.

Cây trâm vàng khảm quế hoa cài xiên lệch nơi búi tóc, chỉ miễn cưỡng giữ lại chút dáng vẻ ban đầu.

Lục Niệm nhẹ nhàng vươn tay, động tác mềm mại nhưng kiên quyết, chậm rãi rút con dao bếp khỏi tay A Vi.

Nắm chặt chuôi dao, nàng nhìn ánh trăng sáng đang hắt bóng mình trên lưỡi dao lạnh lẽo, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“A Vi thích nhất là nấu ăn, ta rất thích những món ăn con nấu cho ta. Cho nên, nếu dao bếp nhiễm máu người, sau này còn làm sao xuống bếp được nữa?”

Bên cạnh, Lục Tuấn thấy A Vi đã dần bình tĩnh, còn chưa kịp thở phào, nhưng khi nhớ ra con dao bây giờ lại nằm trong tay đại tỷ, tim hắn tức thì nghẹn lại.

Đại tỷ không phải hạng hiền lành dễ chọc.

Vừa rồi còn yên ổn, chớp mắt đã vung dao không chút báo trước, khiến người ta trở tay không kịp.

Lục Tuấn vội bước lên: “Để ta cầm cho, tỷ trước tiên trông chừng A Vi đã.”

Lục Niệm không phản đối.

Lục Tuấn nhận lấy dao bếp, siết chặt trong tay, lập tức lui về sau mấy bước, ánh mắt phòng bị nhìn thẳng Chương Anh.

Giờ đây, trong tay người duy nhất còn cầm hung khí chỉ có Chương Anh với cây trâm sắc nhọn.

Lục Tuấn liên tục nhắc nhở Lục Chí: “Cẩn thận chút, đừng để nàng ta vung trâm loạn xạ.”

Lục Niệm hoàn toàn không để tâm đến những chuyện khác.

Nàng nâng mặt A Vi lên, giống hệt khi nãy A Vi đã nâng mặt nàng:

“Ta không sao rồi, nên con cũng không được xảy ra chuyện gì.”

Nước mắt A Vi không ngừng tuôn rơi, gật đầu lia lịa.

Xác định A Vi lúc này đã tỉnh táo, Lục Niệm mới quay mắt nhìn về phía Chương Anh.

Dưới ánh trăng, sắc mặt Chương Anh trắng bệch, cả người không còn chút huyết sắc, song cái miệng kia vẫn không chịu dừng, hết chửi rủa lại gào khóc chất vấn.

Nàng ta có quá nhiều điều không hiểu, quá nhiều chuyện không nhìn rõ.

Lực bất tòng tâm, nhưng lòng dạ không cam, rốt cuộc sa chân vào ngõ cụt, chỉ biết giãy giụa vô nghĩa như dã thú cùng đường.

Bề ngoài nhìn độc ác dữ tợn, kỳ thực chỉ là chó cùng rứt giậu.

Giây phút này, Lục Niệm nhìn thấy bóng dáng chính mình thuở trước nơi thân ảnh của Chương Anh.

Tay cầm “hung khí” vô dụng, cái gọi là tấn công thực chất chỉ là tự tổn thương mình ngàn phần, may ra mới đả thương đối phương vài phần, phần lớn lại thành ra giúp người khác tô điểm thêm vẻ nhân từ.

Lục Niệm cúi đầu nhìn tay mình.

Làn da trắng ngần, móng tay đỏ rực, như nhuốm máu.

“Chém ngươi ư?” Lục Niệm lắc đầu với Chương Anh, “Ta sẽ không để A Vi chém ngươi, bản thân ta cũng sẽ không chém ngươi.”

Nói cho cùng, tay của các nàng đều đã vấy máu.

Không sạch sẽ.

Nhưng lúc ra tay, lòng dạ các nàng vô cùng rõ ràng.

Bên ngoài dù trông vô tình lạnh lùng, hay điên cuồng hung hãn, nhưng lý trí vẫn luôn tỉnh táo.

Tuyệt không phải sau khi từ cơn mê man giật mình tỉnh lại, mới trơ mắt nhìn cục diện không thể vãn hồi, rồi không ngừng tự hỏi: “Tại sao lại thế này?” hoặc “Sao ta có thể làm ra chuyện đó…”

Báo thù, phải báo cho minh bạch rành rọt.

Không phải vì xúc động, càng không nên do dự.

Bởi vậy, nàng tuyệt đối không cho phép A Vi trong cơn kích động mà vung dao về phía Chương Anh.

Chương Anh siết chặt cây trâm, mũi nhọn hướng ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Niệm.

Nàng ta không hiểu vì sao Lục Niệm bỗng nhiên đứng dậy được, nhưng nàng ta hiểu rất rõ, những lời vừa rồi đã đâm trúng chỗ đau của Lục Niệm.

Vì thế, nàng ta lặp lại lần nữa: “Ngươi cũng sợ báo ứng, ngươi sẽ gặp báo ứng!”

Lục Niệm từng bước tiến về phía Chương Anh trong tiếng nguyền rủa ấy, hoàn toàn không sợ cây trâm kia, trái lại, Chương Anh bị nàng ép lui từng bước.

Cuối cùng, Lục Niệm đứng cách Chương Anh chỉ một cánh tay.

Nàng nhẹ giọng mở lời:

“Mẫu thân yểu mệnh, không phải báo ứng của ta.”

Chương Anh sững người.

Lục Niệm nói tiếp:

“Nữ nhi sinh ra yếu ớt, cũng không phải báo ứng của ta.”

Chương Anh cười lạnh một tiếng: “Sao lại không…”

“Chương Anh,” Lục Niệm cắt ngang lời nàng ta, đôi mắt phượng nhìn thẳng, từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Đích nữ hóa thứ nữ, không phải báo ứng của ngươi; Tằng gia suy bại, cũng không phải báo ứng của ngươi.”

Hơi thở khựng lại, Chương Anh khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Lục Niệm.

Lục Niệm thong thả nói tiếp:

“Quốc công phủ bị vây, càng không thể đổ hết tội lên đầu ngươi, từ đầu tới cuối, cũng không phải do ngươi bị ta và A Vi xúi giục mà gặp báo ứng.”

Vai Chương Anh run bần bật.

Nàng ta hoàn toàn không ngờ, lại có thể nghe được những lời này từ miệng Lục Niệm.

Bao ngày qua, từ phụ mẫu huynh trưởng, nàng ta chỉ nhận được những lời trách mắng.

Mắng nàng ta ngu muội ngây thơ.

Mắng nàng ta bị người lừa gạt, khiến nhà cửa bất an.

Mắng nàng ta làm mất hết mặt mũi Quốc công phủ.

Mắng nàng ta mọi hành vi cử chỉ, đều là làm thân thích đau lòng, kẻ thù khoái chí.

Rốt cuộc, chính bản thân nàng ta cũng tự trách mình hết lần này đến lần khác.

Dẫu ngoài miệng nói cứng rằng: “Bị Trấn Phủ Ty điều tra là tội đáng phải chịu”, nhưng trong lòng Chương Anh vẫn mông lung khổ sở.

Nhất là hôm nay, khi hay tin An Quốc Công phủ bị vây, đầu óc nàng ta chỉ vẩn quanh một câu hỏi —

“Có phải ta đã hại thảm phụ mẫu huynh trưởng rồi không?”

Nhưng khi thực sự nghe được lời giải đáp từ miệng Lục Niệm, nước mắt nàng ta chưa kịp lau khô, từ kẽ răng chỉ nặn ra được mấy chữ: “Ngươi không cần nói lời dễ nghe làm gì.”

Kết cục đã định, đẹp mấy cũng chẳng đổi thay.

Lục Niệm nâng tay, gỡ cây trâm cài xuống, mái tóc dài lập tức xõa tung.

Ánh trăng thanh tịnh phủ xuống, chiếu rọi mái tóc suôn mượt như gấm vóc, nhưng nếu nhìn kỹ, trong đó lại ẩn hiện những sợi trắng lặng lẽ.

Lục Niệm có rất nhiều tóc bạc.

“Cây trâm này của ta đã từng nhuốm máu.” Ánh mắt nàng bình thản, cứ như chỉ đang nói về chuyện gì chẳng đáng để tâm, “Chính tay ta cầm nó, đâm mạnh ba nhát lên chân Tằng thị.”

Nghe vậy, ánh mắt Chương Anh vô thức rơi xuống cây trâm trong tay Lục Niệm.

Lục Niệm khẽ cười: “Ngươi vì nhà tan cửa nát mà tìm ta liều mạng, đó là lẽ thường tình. Giống như ta, cũng sẽ vì mẫu thân, vì nữ nhi mà không tiếc liều mạng với kẻ khác.”

Nước mắt Chương Anh lả tả rơi, muốn nói điều gì nhưng nghẹn không thốt nổi.

“Vì ngươi không biết bọn họ đã làm gì.” Ánh mắt Lục Niệm đột nhiên lạnh đi, nhìn thẳng Chương Anh, không chút che giấu cơn phẫn nộ: “Nhà tan cửa nát, chính là báo ứng của bọn họ.”

“Ngươi giờ tin hay không tùy ngươi. Nhưng đã tự mình dâng mạng đến đây, thì con đường trước mắt chỉ còn Trấn Phủ Ty mà thôi.”

Lời vừa dứt, một sức mạnh bất ngờ từ phía sau ập tới, siết chặt cổ tay đang cầm trâm của Chương Anh.

Người kia không chỉ ra tay mạnh mẽ, mà còn rất khéo léo, trong nháy mắt đã đoạt được cây trâm, sau đó vung tay ném xa.

Hai tay Chương Anh đều bị chế trụ, nàng ta vặn vẹo quay đầu lại, lúc này mới nhìn rõ kẻ đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng mình —

Chính là Văn ma ma bên cạnh Lục Niệm.

Văn ma ma mặt mày âm trầm lạnh lẽo.

Bà vừa đi dò xét tình hình An Quốc Công phủ bị vây, về tới Quảng Khách Lai còn chưa kịp thở, đã nghe Ông nương tử kể lại biến cố vừa rồi.

Không một tiếng động, vừa ra tay liền thành công, song trong lòng bà vẫn lạnh cả sống lưng.

Đêm nay nhân thủ ít ỏi, suýt nữa để Chương Anh đắc thủ hại người!

Từ góc độ của Lục Niệm, nàng đương nhiên sớm đã thấy Văn ma ma.

Thấy bà đoạt được trâm, Lục Niệm mới tiếp lời với Chương Anh: “Các ngươi cả nhà, dù chết cũng phải chết cho minh bạch rõ ràng. Có phải tội đáng phải chịu, có phải báo ứng hay không, ngươi rồi sẽ biết.”

Văn ma ma ra tay, nào có ngây ngô như Lục Chí.

Bà trực tiếp bảo Lục Chí đi lấy dây thừng từ phòng chứa củi, sau đó buộc nghiến Chương Anh lại không sót kẽ hở.

Lục Chí đưa miếng giẻ, Văn ma ma không nói không rằng, liền nhét thẳng vào miệng Chương Anh.

Xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa sau, Văn ma ma cứ thế áp giải Chương Anh lên xe, một đường chở thẳng tới Trấn Phủ Ty.

“Tiết Trung Thu.” Văn ma ma hừ lạnh, “Đưa phu nhân đi đoàn viên với Quốc công phu nhân, Quốc công gia đi.”

Nguy cơ được giải trừ.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Lục Tuấn, người nãy giờ siết chặt dao bếp không dám thở mạnh, rốt cuộc cũng thả lỏng toàn thân, cúi đầu vào bếp cất dao.

A Vi ngồi xổm xuống, từng chiếc bánh trung thu rơi trên đất đều nhặt lên.

“Không ăn được nữa rồi.” Nàng tiếc rẻ nói.

Lục Niệm tùy ý búi tạm mái tóc, cười khẽ: “Vào Xuân Huy Viên làm lại đi. Vừa ngắm trăng, vừa chờ bánh trung thu ra lò.”

A Vi nhẹ giọng đáp “Được.”

Trong phủ Hầu gia, Định Tây Hầu và Tang thị đều đang nóng lòng mong ngóng.

Hay tin cha con Lục Tuấn đã đưa Lục Niệm cùng A Vi về, Định Tây Hầu cười tươi như hoa, vội vàng ra tận hoa sảnh đón.

Dưới ánh trăng trong vắt, dù không nhìn rõ nét mặt, nhưng bóng dáng mấy người đang tới vô cùng rõ ràng.

Định Tây Hầu vẫy tay gọi: “Về là tốt rồi! Mau, sai người bày tiệc, cá tôm đều là vừa mới đưa từ trang trại tới…”

Nói được nửa câu, khi nhìn rõ nét mệt mỏi trên mặt mọi người, đặc biệt là vành mắt đỏ hoe của Lục Niệm và A Vi, nụ cười trên mặt Định Tây Hầu lập tức cứng lại.

“Sao thế này?” Ông nghiêng đầu trừng Lục Tuấn, “Bảo con đi đón người, sao lại làm hai đứa nó khóc ra thế kia?”

Lục Tuấn giật mình, buột miệng kêu: “Không phải con!”

Sau đó, hắn như gà mắc tóc, tuôn một tràng kể lại mọi chuyện.

Định Tây Hầu nghe, chân mày nhíu chặt.

Lục Tuấn càng nói càng bực, bụng đầy oán khí muốn xổ ra, lại sợ Lục Niệm nghe thấy mà phát tác lần nữa, thành ra cả người gần như dí sát bên tai Định Tây Hầu mà thì thầm:

“Nàng ta mắng đại tỷ là gặp báo ứng.”

“Nói mẫu thân yểu mệnh là báo ứng, nữ nhi sinh ra yếu ớt cũng là báo ứng, còn nguyền rủa cả kiếp sau của đại tỷ…”

“Phụ thân, không trách được A Vi muốn chém người, cái miệng đó thật sự quá độc địa!”

Cứ ngỡ Định Tây Hầu nóng tính sẽ chửi um lên, Lục Tuấn còn chuẩn bị sẵn mấy câu “phụ thân bớt giận”, “đại tỷ nghe không nổi nữa đâu” để khuyên.

Không ngờ, Định Tây Hầu không mắng lấy một câu.

Ngược lại, cả người ông như bị sét đánh trúng, ngây ra tại chỗ, từ đầu đến chân phủ kín bi thương.

“Phụ thân?” Lục Tuấn cẩn thận gọi.

Bên kia, Lục Chí cũng đang kể lại với Tang thị: “Con còn tưởng cô mẫu cầm dao chém thật rồi.”

Người trả lời hắn, không phải Tang thị, mà là Lục Niệm đã nghe thấy.

“Ta sẽ không thay A Vi chém người.” Lục Niệm giọng điệu bình thản như nước.

Định Tây Hầu quay đầu nhìn nàng.

Định Tây Hầu trong lòng vô cùng khó chịu, nhất thời cũng chưa nghĩ được thông suốt, chỉ theo bản năng phụ họa:“Không chém, không chém.”

Lục Niệm đứng trong gió đêm, đưa tay vén lọn tóc mai bên thái dương:“Thù của ai, người ấy tự báo. Chúng ta về Xuân Huy Viên trước.”

Lục Tuấn nghe vậy, dè dặt hỏi: “Còn bữa tối…”

Định Tây Hầu xua tay ngăn lại: “Tùy chúng nó.”

Bên kia, hai mẹ con thong thả về hậu viện, bên này, trong hoa sảnh, Định Tây Hầu ăn cơm cũng thấy nhạt miệng.

Trong bữa ăn, Lục Tuấn và Lục Chí thuật lại đầu đuôi sự việc, nghe xong, mắt Tang thị cũng hoe đỏ.

Định Tây Hầu ăn qua loa mấy miếng, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi dứt khoát đứng dậy đi về phía Xuân Huy Viên.

Cửa lớn khép hờ, nhưng không cài then, chỉ khẽ đẩy là mở ra.

Trong sân, ánh trăng vằng vặc rọi khắp.

Ông trông thấy giữa sân đặt sẵn một chiếc ghế nằm, trên chiếc kỷ nhỏ bên cạnh có bày ít thức ăn.

Đèn trong tiểu trù phòng vẫn còn sáng, Lục Niệm tựa cửa, thấp giọng trò chuyện cùng A Vi bên trong.

Định Tây Hầu hít sâu một hơi, cất tiếng gọi.

Lục Niệm nghe được, nghiêng đầu nhìn ông, sau đó chậm rãi bước lại, ngồi xuống ghế nằm:“A Vi đang cùng ta làm bánh trung thu. Những cái ban nãy đều hỏng cả rồi, may mà vẫn còn ít nhân, đành phải làm phiền A Vi thêm chút.”

Nói là phiền, nhưng trong giọng điệu không hề có nửa phần xót ruột.

Thực ra, sau một hồi cảm xúc bộc phát, nhào bột làm bánh, đứng trông lò, chính là cách tốt nhất để A Vi trút bỏ những nặng nề trong lòng.

Định Tây Hầu ngồi xuống ghế đá, đắn đo hỏi:“Vừa rồi… con có phải…”

“Phát bệnh?” Lục Niệm tiếp lời, nhàn nhạt cười, “Coi như vậy đi. Khi đó đầu óc mơ hồ, cũng may tỉnh lại không quá muộn.”

“Tiểu Chí chịu thiệt vì tuổi nhỏ, có tâm mà vô lực, Tiểu Tuấn thì lớn mỗi tuổi, bản lĩnh chẳng thấy đâu, trông cậy chẳng được gì.”

“Nếu ta không cản A Vi, chỉ e con bé thật sự chém Chương Anh rồi.”

Định Tây Hầu nghe xong, chỉ biết cười khổ.

Lục Niệm ngả người xuống, ghế nằm theo nhịp mà đung đưa, kẽo kẹt vang lên.

Nàng ngước mắt nhìn vầng trăng sáng trên cao, khẽ thở:“Chương Anh không phải đối thủ của A Vi, nàng ta yếu ớt lắm, cầm trâm vung loạn xạ chẳng ra bài bản gì. Không giống ta với A Vi, hai người bọn ta, thật sự là ra tay không hề nương tình.”

Câu nói này khiến Định Tây Hầu ngay cả cười khổ cũng không cười nổi.

Lục Niệm giơ tay, năm ngón xòe ra, vươn về phía bầu trời.

Ánh trăng xuyên qua kẽ tay, chiếu vào đáy mắt nàng.

“Thù của ta, ta tự báo. Thù của A Vi, A Vi tự báo.”

“Đây là cửa ải mà mỗi người chúng ta đều phải tự mình vượt qua.”

Giọng nàng rất nhẹ, nhưng câu nào câu nấy đều kiên định vô cùng.

Nàng không thay A Vi ra tay, dù đôi tay nàng đã sớm nhiễm đầy máu tươi.

Nàng cũng không để A Vi thay mình động thủ, bởi Lục Niệm hiểu rõ — thậm chí chính nàng đã nắm tay A Vi, cùng nhau đi qua con đường đầy máu ấy, con đường mà người thường cả đời không dám đặt chân.

Vì “ta”, mà bàn tay người khác nhuốm máu, món ân tình ấy, ai gánh nổi đây?

Có biết ơn, biết ơn đối phương vì đã dốc cả mạng sống để giúp mình.

Cũng có áy náy, áy náy vì đối phương vì mình mà trầm luân cả kiếp người.

Cứ vậy từng chút từng chút tích tụ, cuối cùng chỉ còn lại đau đớn khôn nguôi.

Đây là bài học mà Lục Niệm học được từ chính con gái mình.

Nữ nhi của nàng, lúc lâm chung, điều lo lắng nhất chính là người mẹ vì mình mà hóa ma thành si, điên cuồng bất chấp.

Rồi nàng ra đi.

Người chết chẳng thể ngăn cản, chẳng thể oán trách, cũng chẳng còn biết đau hay khổ.

Chỉ có Lục Niệm, đời đời kiếp kiếp khắc ghi nụ cười chưa kịp thốt hết lời của con gái khi còn sống.

Cho nên, lần này quay về kinh, nàng và A Vi là chỗ dựa của nhau, là lưỡi dao trong tay nhau, nhưng tuyệt không bao giờ “vượt quyền thay mặt”.

Đi Đại Từ Tự, là A Vi cùng Văn ma ma đi.

Cưỡng ép Tằng thị nuốt cỏ độc, là chính tay Lục Niệm làm.

“Giữa ta và nó,” Lục Niệm cân nhắc một lúc, rồi chậm rãi nói, “không cần dùng thứ ‘ân tình’ này để ràng buộc.”

Định Tây Hầu hồi lâu không nói nổi câu nào, mãi sau mới trầm thấp đáp một tiếng: “Ừ.”

Lúc này, tiếng bước chân vọng tới, A Vi bưng một đĩa bánh trung thu mới ra lò tiến vào.

Bánh nóng hổi, hương thơm ngào ngạt.

Lục Niệm nghiêng đầu, từ dưới nhìn lên, khẽ cười hỏi:“Ăn được chưa?”

A Vi đáp: “Còn nóng.”

“Không ngại.” Lục Niệm ngồi thẳng dậy.

Nhân bánh là đậu sa mà nàng thích nhất, vỏ bánh mềm tơi, nhân ngọt vừa phải.

Uống kèm chén trà thanh, vị chát nhẹ quện cùng vị ngọt, hòa hợp vô cùng.

Lục Niệm rũ mi, thong thả ăn hai chiếc, rồi chống cằm bảo A Vi:“Thật ngon, vẫn là tay nghề của A Vi hợp ý ta nhất.”

A Vi khẽ mỉm cười.

Lục Niệm lau tay, dịu dàng vuốt tóc mái A Vi, đột nhiên nói:“Chờ vụ án lật xong, chúng ta tìm một nơi, chôn cất nó đi.”

Nụ cười trên môi A Vi còn chưa tan, con ngươi đã co lại.

Nàng tất nhiên hiểu rõ, “nó” trong miệng Lục Niệm là ai.

Nước mắt Lục Niệm rơi không một tiếng động, nhưng nàng tựa như chẳng hề hay biết, giọng nói vẫn bình lặng như cũ:“Ta nghĩ kỹ rồi, tìm một nơi thật tốt, để nó được yên ổn an giấc.”

Tầm mắt nhòe đi, A Vi hầu như không nhìn rõ gương mặt ngay trước mắt.

Nàng chỉ liên tục gật đầu, giọng khàn khàn: “Được.”

Cách đó không xa, Định Tây Hầu đã lặng lẽ xoay lưng, bàn tay siết chặt mắt, bờ vai run lên từng hồi.

Hàm răng nghiến chặt, không muốn cũng không dám để phát ra bất cứ âm thanh nào, sợ quấy nhiễu đến hai mẹ con trong sân.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top